a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Shidou kéo cái vali bạc màu bước đi thong dong trên đường, đôi mắt nó mở to, dáng đi thì ngạo nghễ, khóe môi cứ cong cong lên như đang thể hiện cái sự bất cần đời của nó.

Dáng vẻ trông khoa trương, đáng ghét vô cùng. Nếu là người ngoài nhìn vào ắt hẳn sẽ nghĩ nó là một tên từ nước ngoài vừa trở về Nhật Bản, chứ có ai nghĩ được việc nó vừa chia tay người nó yêu đậm sâu nhất và đang xách vali đi tìm chỗ ở khác đâu chứ.

Mà nghĩ đến nơi ở mới, Shidou cứ suy nghĩ mãi về việc đó không thôi. Bởi lẽ, nó chẳng có nhà ở cái đất Tokyo đắt đỏ này; cũng không có người thân hay người quen gì nhiều ở đây để nó có thể xin người ta tá túc mấy hôm cho được.

Và chợt, nó nghĩ đến đám bạn hồi cấp III cũng là tụi bạn hồi Đại học.

Tuy không còn nói chuyện nhiều, do phần lớn cuộc sống của nó chỉ vây quanh Sae và căn nhà nhỏ của hai đứa. Nhưng mối quan hệ thì vẫn còn được xem là có thể nhờ vả lẫn nhau.

Cầm cái điện thoại trên tay, nó lướt tới lướt lui danh bạ với những cái tên quen thuộc, lòng nó phân vân vô cùng.

Phân vân vì nó không biết nên ở nhà thằng nào, chứ không phải phân vân vì bọn nó có cho hay không.

Vì với Shidou, nó biết chắc rằng tụi bạn sẽ không từ chối nó đâu.

Một đứa dễ thương và tốt tính như Shidou sao có thể bị từ chối được kia chứ?

À thì, trừ tên xấu xa Sae ra.

Chợt, tay nó dừng lại ở cái tên quen thuộc. Mà khi vừa nhìn thấy thôi lòng nó đã nở ngàn đóa hoa rực rỡ vô cùng. Một cái tên được nó trịnh trọng để cạnh bên hình trái tim màu tím.

"Rồi, bé cưng à. Anh Shidou tới với em đây!"

2.

"Thôi thôi, anh cút dùm em." Reo nhìn thằng bạn láo lếu của mình đang ngồi ung dung, thong thả trong phòng khách nhà mình. Cậu bĩu môi sau khi nghe nó nói, rồi lại phủi tay trông vô cùng khinh bỉ.

"Kìa, sao mày nỡ đuổi tao đi." Shidou nghe cậu nói, gương mặt mới ban nãy còn đang vui vẻ, tự đắc giờ đây đã hóa thành chú cún nhỏ xinh mà hỏi.

"Nhìn mặt là thấy muốn cưng vô lây rồi." Cậu nhăn nhó, đẩy nó sang một bên rồi lấy cái bánh trên bàn bắt đầu nhâm nhi tận hưởng nó.

Shidou hiển nhiên hiểu câu nói của Reo, nó lầm bầm tỏ vẻ giận dỗi rồi lại hiên ngang nằm thẳng xuống ghế sofa nhà cậu. Hai tay nó ôm lấy cái gối, đôi mắt lộ rõ dáng vẻ mệt mỏi khiến Reo không khỏi xót xa trong lòng. Nó nhìn đăm đăm vào trần nhà trắng xóa, miệng cứ mở ra rồi khép lại, lặp đi lặp lại mấy lần khiến cậu cứ hồi hộp đợi nó nói.

Thở dài, Reo biết bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để Shidou có thể tâm sự mọi thứ cho cậu nghe. Vì thế, Reo chọn im lặng và âm thầm quan sát Shidou.

"Tao với Sae chia tay rồi."

Trong giây phút nó cất lên câu nói ấy, Shidou có thể nghe thấy trái tim mình đang nứt ra thành trăm ngàn mảnh vỡ vụn. Và Reo lại thấp thoáng thấy những giọt nước mắt đang chực chờ rơi trên khóe mắt nó.

Có chút bất ngờ xen lẫn nuối tiếc dâng lên trong Reo, cậu không vội đáp lời nó, mà chỉ đưa đôi thạch anh tím nhìn sâu vào trong linh hồn và con tim nát tan của Shidou. Đương nhiên, khi thấy nó đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà cậu cùng với cái vali, Reo biết ắt hẳn đã có chuyện gì đấy tồi tệ xảy ra, và hẳn là có liên quan đến chuyện tình cảm của nó và Sae.

Chỉ là cậu không ngờ chuyện lần này lại là chia tay.

3.

Reo ngẫm nghĩ hồi lâu cũng thấy không sai, vì chỉ khi nào mà hai đứa nó chia tay nhau thì Shidou mới chịu kéo vali rời đi mà thôi. Còn nếu chỉ là cãi nhau thông thường thì sẽ chẳng bao giờ có chuyện đấy xảy ra.

Cãi nhau sao? Reo thầm tự giễu cho cái suy nghĩ đó của mình. Cậu thật sự ngốc khi nghĩ hai người này chỉ biết suốt ngày cãi nhau và rồi lại làm lành, nhưng sự thật đã chứng minh điều đó hoàn toàn sai. Shidou và Sae chưa bao giờ cãi nhau cả, cùng lắm chỉ có mỗi Sae đôi khi sẽ làm tổn thương đến người yêu mình bằng những câu nói, đòn đánh mà thôi. Còn Shidou thì sẽ mãi là tên ngốc chịu đựng mọi thứ.

Và khi mà Shidou thật sự cãi nhau cùng Sae, thì đó hẳn là lần đầu và cũng là lần cuối. Vì rồi cả hai sẽ chia tay nhau mà thôi.

Shidou và Sae chia tay nhau sao? Reo lắc đầu dường như tỏ vẻ không tin cho điều này. Vì nghĩ đi cũng phải ngẫm lại, điều này nghe ôi thôi thật nực cười làm sao. Thế nhưng, đó lại là sự thật.

Reo thở dài, cậu không nhìn Shidou nữa mà đứng dậy bước những bước chân chậm rãi đi về phía nó. Đặt tay lên vai Shidou như một cách an ủi, Reo cuối cùng cũng chịu mở lời.

"Tao với mày xui thấy gớm, tao cũng vừa chia tay Nagi ba hôm trước. Hay là chi bằng tao với mày yêu nhau luôn đi cho lẹ, đỡ phải bị đứa khác làm đau khổ?"

"Mé!!"

Shidou nghe xong trong lòng thầm mắng thằng trước mặt một câu rồi vớ lấy cái gối khác ném cái bụp vào mặt Reo. Xong việc nó bỏ mặc thằng bạn mình rồi quay lưng, phủi mông sang hướng khác mà dần thiếp đi.

4.

Ý của Shidou là: Ừ, giờ tao đi ngủ. Lát dậy phải cơm nước đàng hoàng cho tao, một món canh, hai món mặn, một món xào. Tối là phải có chỗ ngủ với phòng có view triệu đô, giường thì nhỏ thôi cỡ Kingsize là được. Nhiêu đó thôi.

Reo hiểu ý thằng bạn mình, cậu tự hỏi rốt cuộc hồi đó sao cậu lại thấy tội nghiệp cho Shidou khi vớ phải thằng tồi Sae như vậy cơ chứ?

Thở dài một hơi chán nản, Reo đứng dậy đi những bước chậm rãi lên lầu. Thật chậm và thật khẽ, cứ như thể sợ cậu sẽ vô tình đánh thức nó dậy. Rồi cậu lại bước xuống, hệt như khi đi lên lầu nhưng lần này trên tay cậu lại là một chiếc chăn ấm áp. Và cứ thế cái chăn thay đổi vị trí từ tay Reo thành đắp lên người Shidou.

Lần này Reo mới có thể yên tâm hơn ban nãy mà đi lên lầu.

5.

Shidou từ từ mở mắt, nó siết chặt cái chăn trong tay rồi lại vùi đầu giấu mặt vào đấy.

Hình như do trời nóng quá, nên mặt nó mới đỏ, nên mắt nó mới cay, nên lòng mới quặn, nên tim mới đau. Dường như là do cái chăn Reo đem đến khiến nó cảm thấy dễ chịu quá, nên nó chỉ muốn được chôn mình trong đấy, để làm điều mà nó chẳng thể làm ban nãy.

Shidou bặm môi, nó cố ngăn tiếng nức nở, cố giấu đi những giọt nước mắt chảy dài trên mặt. Nó phủ lên người lớp chăn, che giấu đi sự run rẩy, cho đi cái nỗi khốn cùng của nó.

Shidou biết, nó chẳng thể nào vui hay ung dung, thoải mái được sau khi chia tay với Sae.

Nó lụy người ta, nó thương người ta đến thế cơ mà?

Mà người ta mặc kệ.

Bây giờ, nó thấy hối hận vì đã chia tay, sao nó không cố nhẫn nhịn một chút. Shidou thực sự là quá ngu ngốc, quá cố chấp.

Ước gì giờ ai đó gọi cho nó, chỉ một câu nói thôi nó cũng đã thấy vui rồi.

Nhưng nào có.

Reo đứng nép trong một góc xa xa, đôi thạch anh tím ngắm nhìn Shidou đang sụt sịt nức nở mà tủm tỉm cười. Reo biết mà, làm sao Shidou có thể không khóc khi chia tay người ta được chứ.

Chỉ là thằng này có tính sĩ.

Nhưng rồi Reo cũng tự giễu chính bản thân mình. Ừ thì, cậu cũng đâu có hơn gì Shidou đâu.

Sao mãi mà Nagi chưa nhắn tin hay gọi điện gì cho cậu nhỉ?

just a little girl


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net