24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mingyu ngồi trên giường bệnh, cậu thầm nghĩ phiền phức đã tới rồi. haeji vẫn luôn miệng mà khoác lác với mọi người rằng họ là bạn bè thân thiết, bạn bè lâu năm các thứ các kiểu. nhưng thật ra chỉ có chú jung danjoo, ba của haeji với ba kim mới thật sự là bạn bè. jung haeji cũng từ đó mà ăn theo chứ thực tế mingyu không muốn tiếp xúc với cô nàng một chút nào cả.

phiền phức, chỉ hai từ thôi là đủ.

xem như ngày trước khi còn nhỏ đứa con nít nào mà không hiểu chuyện, chúng phải để người lớn răn dạy thì mới nên người. nhưng có lẽ haeji thì khác, vì ba mẹ cô ta luôn bận rộn bên ngoài nên chẳng ai ở bên cạnh để chỉ bảo cô việc nào là đúng việc nào là sai. cộng thêm chuyện bản thân mình là con gái rượu của một tập đoàn thương mại vô cùng bành trướng trên thị trường, haeji lại chẳng coi ai ra gì, chưa từng đặt một người nào vào mắt.

xui rủi thế nào mà mingyu lại lọt vào trong mắt người ta.

lần đầu tiên gặp haeji có lẽ là ở bữa tiệc sinh nhật lần thứ mười của cô nàng, dù rằng mingyu nằng nặc nhất quyết không chịu đi nhưng ba mẹ kim vẫn phải lôi cậu theo. vì lúc đó trong nhà không có ai cả, để tên siêu quậy này ở nhà thì chỉ có mang hoạ mà thôi. và thế là mặc cho mọi người vui vẻ tận hưởng bữa tiệc, bọn con nít quây quần bên bàn bánh ngọt, người lớn thì rôm rả bàn chuyện làm ăn. chỉ có mỗi cậu con trai nhà họ kim là chui vào một góc lầm lì ra đó.

có thể điều kì quặc này đã thu hút sự tò mò của haeji, bởi lẽ đám con nít ở đây đứa nào cũng vây lấy mình, khen chiếc đầm mình bận hôm nay thật xinh đẹp, cảm thán ngôi nhà với sân vườn rộng lớn thật kiêu sa. chỉ có một cậu nhóc khá điển trai nọ là thu mình vào một góc.

"nè, sao cậu đến sinh nhật tôi mà chẳng vui vẻ gì vậy ?"

mingyu thấy nguyên nhân chính của sự bực dọc nãy giờ đã xuất hiện, cậu ngẩng đầu lên trả lời.

"mắc gì vui ? tôi thích đến đây chắc ?"

vậy là chỉ vỏn vẹn hai câu nói cho một cuộc đối thoại từ mười mấy năm trước, haeji lại lấy nó làm nguyên nhân để theo đuổi mingyu đến tận bây giờ. cô cho rằng kiểu người vẻ ngoài lạnh lùng thế này chắc chắn sẽ có một trái tim ấm áp, và cô ngày đêm mong mỏi nó thuộc về mình.

sau này khi lên cấp hai, haeji biết ba mình cùng ba của mingyu là bạn thân lâu năm, cô cũng cố gắng bấu víu vào cái lý do đó để tạo dựng nên mối quan hệ bạn bè với mingyu. haeji tin rằng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cứ từ bạn bè rồi bọn họ sẽ phát triển thành người yêu.

ai mà có ngờ, đống rơm kim mingyu chỉ bén khi ở cạnh jeon wonwoo mà thôi.

"anh mingyu, anh đã khoẻ hơn chưa ạ ?"

trở về hiện tại, chẳng biết từ bao giờ mà haeji lại dùng cách xưng hô khiến mingyu nổi da gà như vậy, bọn họ rõ ràng là bằng tuổi nhau mà nhỉ ?

jung haeji vô cùng tự nhiên mà ngồi xuống cái ghế cạnh giường, xem wonwoo như không khí rồi tỏ vẻ ân cần hỏi thăm mingyu.

cậu nào muốn đáp lại câu hỏi của cô ta, chỉ gật đầu một cái rồi quay sang nhìn con mèo nhỏ nhà mình đang cặm cụi lướt điện thoại. cứ mỗi lần nhìn thấy haeji xuất hiện gần wonwoo, nó lại khiến mingyu nhớ về chuyện đã xảy ra ở bữa tiệc hôm nọ. dù rằng cậu đứng ở khá xa nhìn bọn họ trò chuyện, hay nói đúng hơn là chỉ có mỗi haeji luôn mồm, còn wonwoo thì đứng im nhìn đi nơi khác. nhưng mingyu chắc chắc nội dung cuộc trò chuyện đó cũng chả mấy tốt đẹp gì.

nếu haeji không xuất hiện lúc đó, có lẽ wonwoo cũng đứng yên tại vị trí ban đầu, sẽ chẳng có lí do gì khiến anh khó chịu và đi đến cái bàn cupcake đặt ở giữa sảnh cả.

cô nàng cảm thấy mingyu phớt lờ mình, liền bày ra bộ dạng uất ức.

"anh ơi, thật ra em cũng có chuyện cần nói với anh, nhưng ở đây có người ngoài nên không tiện cho lắm anh nhỉ ?"

bàn tay vừa định rót cho cô ta một ly nước kịp lúc thu lại, wonwoo nghĩ có lẽ mình cũng không cần phải đối tốt với người ta làm gì.

"em tính khi anh xuất viện em sẽ sang nhà chăm sóc giúp anh, dù gì thì xuất viện vẫn chưa cắt chỉ hay lành vết thương hoàn toàn mà, có em ở đó sẽ tiện hơn."

wonwoo cảm thấy mình nghe không lọt tai chữ nào, từ lúc nghe đến hai chữ 'người ngoài' đến chuyện mà cô ta vừa tính toán, anh thầm nể phục sự nhẫn nhịn của mình.

mingyu cảm thấy mình toi đến nơi rồi, chốc sau phải tìm cách mà dỗ dành mèo nhỏ. cậu nhìn vẻ mặt bình thản của anh mà lòng mình thì ngập tràn lo lắng, ai mà chẳng biết anh che giấu cảm xúc tài như nào chứ ?

"jung haeji."

cậu nhìn thẳng mắt người nọ, giọng nói không mấy kiên nhẫn.

"nếu có chuyện cần nói về công việc, thời điểm hiện tại cô có thể tìm đến ba tôi, hiện ông ấy đang thay tôi điều hành công ty trong một thời gian ngắn. còn nếu chờ được, khi nào xuất viện tôi sẽ nhờ thư ký xếp lịch hẹn ở công ty rồi báo cô sau."

"em không phải đến để nói chuyện công việc, em-."

chưa kịp để haeji nói hết câu, mingyu cắt ngang.

"còn có, thật ra tôi định không nói, nhưng như vậy thì cô lại không biết, nên tôi đành phải nói. đó giờ tôi rất quý chú jung, nhưng không có nghĩa là tôi cũng quý cô, hiểu chứ ?"

"việc cô chú jung bận bịu công chuyện bên ngoài nên bọn họ không thể theo dõi quá trình trưởng thành của cô, dẫn đến việc hiện tại cô có nhiều thiếu sót thì tôi có thể tạm thông cảm được."

nói đến đây cậu ngừng lại một chút, quay sang nhìn wonwoo bên cạnh.

"nhưng không phải lúc nào tôi cũng thông cảm được, con người ai mà không có ngoại lệ đúng không ?"

dường như cảm thấy chưa đủ knock out, mingyu lại nói tiếp mặc cho haeji sắp khóc đến nơi.

"haeji à, dù sao cô cũng đã hơn hai mươi tuổi được mấy năm rồi, đã lớn như vậy thì cái gì nên nói cái gì nên làm mình cũng phải suy nghĩ chứ ?"

"cô có thể đem hết những lời tôi vừa nói về mách lẻo với ba mẹ tôi, như cái cách mà cô vẫn thường làm ngày bé, nhưng nó chẳng có ích gì để khiến tôi thay đổi suy nghĩ dành cho cô đâu."

"tôi chỉ cảm thấy nó thật ấu trĩ và phiền phức."

"anh mingyu."

haeji nén nước mắt mà gọi tên cậu.

"tôi nghĩ sau khi xuất viện tôi cũng sang nhà anh ấy ở, tôi quen ở chung với anh ấy rồi, cũng thích để cho anh ấy chăm sóc mình hơn."

con mèo nhỏ im lặng quan sát thế trận từ nãy giờ, nghe có người chỉ điểm mình nên có chút giật mình nhẹ.

"còn nữa, sau này tôi với anh ấy sớm muộn gì cũng là người một nhà, nên hai từ người ngoài ở đây dành cho ai cô cũng phải biết rõ chứ ?"

thế là chẳng cần tốn sức gì nhiều, kim mingyu thành công tiễn người ra khỏi cửa với nước mắt tèm lem trên mặt. 

"anh ơi, anh đừng nghe mấy lời bậy bạ của cô ta."

mingyu từ một dorbeman hung mãn lại biến thành corgi lo lắng nhìn anh. cậu chỉ sợ anh nghe rồi lại để trong lòng, cứ thế mà phiền muộn chẳng chịu nói với ai.

"anh biết mà, dù sao anh cũng đã hơn hai mươi tuổi mấy năm rồi, cái gì nên làm nên nói cũng phải suy nghĩ chớ."

wonwoo chống hay tay lên giường, tựa cằm vào bàn tay, dùng giọng điệu cợt nhả mà trả lời cậu. mingyu bật cười trước dáng vẻ của anh, yêu chiều dùng tay xoa đầu người nọ.

"anh ơi."

cậu đột nhiên gọi.

"sao hả ?"

"em yêu anh."

"gì vậy trời, em bị chập mạch rồi hả, sao đường đột vậy ?"

mặt mèo con ửng đỏ, vậy mà còn làm bộ lạnh lùng.

"đâu có, không nói sợ anh sẽ quên, anh phải nhớ là em chỉ yêu anh mà thôi."

wonwoo không chống đỡ nổi nữa, anh vùi mặt vào tấm nệm trên giường mà cười vui vẻ.

"mingyu, chiều nay anh phải về cửa hàng một chuyến xem tình hình thế nào, anh gọi mẹ lên với em có được không ?"

kể từ sự việc hôm nọ, ngày nào wonwoo cũng ở trong bệnh viện nên cửa hàng đành để nhân viên trông coi. dù rằng anh tin tưởng bọn họ tuyệt đối, nhưng vắng chủ mấy ngày liền thì cũng không ổn cho lắm. anh cũng tính về nhà lấy thêm quần áo, tiện thể dọn dẹp nhà một chút luôn.

"không cần gọi mẹ đâu, em tự ở đây được mà, bây giờ em cũng hồi phục nhiều rồi nên chẳng phải túc trực thường xuyên."

có lẽ mingyu chỉ cần nằm viện thêm hai ba ngày nữa là được về, bác sĩ bảo vết thương của cậu không còn gì đáng quan ngại. mấy hôm nay đêm nào wonwoo cũng ngồi bên cạnh giường cậu mà ngủ, mingyu bảo anh cứ về nhà nghỉ ngơi nhưng anh không chịu, nói mình về lấy đồ rồi quay trở lại ngay.

wonwoo bắt taxi về cửa hàng, sau khi xem xét tình hình ổn thoả và dặn dò mấy đứa nhỏ đôi điều, anh lấy xe của mình chạy về nhà. trước khi về, wonwoo ghé ngang một siêu thị nhỏ gần đó để mua chút đồ về nấu ăn, anh cũng muốn nấu cho mingyu món cá ngừ hôm trước mẹ kim mang sang.

xách theo túi lớn túi nhỏ bước vào nhà, anh đặt tạm chúng ở phòng bếp rồi bắt tay vào quét dọn nhà cửa, chỉ mới không ở có mấy ngày mà bụi bặm đã kéo đến thay thế chỗ của anh.

wonwoo của tám năm trước hay tám năm sau cũng như vậy, món anh giỏi nhất chỉ là mì gói cùng trứng luộc không hơn không kém. ấy vậy mà bây giờ con người đó đang lay hoay ở trong bếp, đi tới đi lui lấy gia vị nêm nếm thức ăn.

đúng là tình yêu làm con người ta thay đổi.

anh rửa sơ qua chỗ cá được người ta làm sẵn, cứ vậy mà theo công thức rồi làm. wonwoo định bụng sẽ nấu thêm một phần canh rau củ, anh bắt tay vào việc bào vỏ rồi cắt thành từng khoanh. trong lúc đang miệt mài chiến đấu với đống củ đầy màu sắc trên thớt, nồi cá ngừ không hẹn mà sôi lên sùng sục, đến mức gần như tràn ra ngoài khiến wonwoo hốt hoảng vô cùng.

anh quăng ngay con dao trên thớt, không kịp suy nghĩ mà dùng tay không chạm vào nắp nồi, đến khi cảm giác nong nóng truyền tới mấy ngón tay wonwoo mới tỉnh ra. anh đưa tay tắt bếp, ngó vào bên trong nồi, dù không khét nhưng màu sắc so với mẹ kim cũng không ổn lắm, mong là tên cún họ kim sẽ ăn được.

sợ mingyu đợi lâu, wonwoo tranh thủ tăng tốc rồi hoàn tất những món còn lại, sau đó bỏ vào hộp giữ nhiệt đem đến bệnh viện. lúc anh đến nơi cũng tới giờ cơm chiều, mingyu đang tựa vào giường xem ti vi. cậu thấy anh bước vào mà vui mừng hệt như chú cún nhỏ khi chủ nhà đi làm về sau một ngày dài, chỉ thiếu có chiếc đuôi vẫy vẫy nữa thôi.

"đoán xem anh có gì cho em nào ?"

wonwoo tỏ vẻ thần bí, đem chỗ thức ăn giấu ở sau lưng.

"tèn ten."

anh đứng trước mặt cậu, khoe thành quả cả một buổi chiều của mình, vẻ mặt mong chờ như trẻ nhỏ mong được khen ngợi.

"anh tự làm ạ ?"


người trước mặt gật đầu, hào hứng kéo chiếc bàn nhỏ trên giường ra rồi bày chiến công của mình trên đó.

"đương nhiên rồi, mặc dù có lẽ so với mẹ không ngon lắm nhưng mà chắc cũng không quá khó ăn đâu nhỉ ?"

từng món lần lượt bày ra, từ món cá ngừ quen thuộc cho đến mấy món thanh đạm khác, wonwoo cứ thế mà bày ra kín cả bàn. anh cứ như một thí sinh tham gia cuộc thi ẩm thực, bày đến đầu đều tường tận giải thích đến đó. từ việc anh đã chọn nguyên liệu như thế nào, củ cà rốt kia cắt ra sao, đều kể cho mingyu nghe tất.

nhìn cái miệng nhỏ cứ luyên thuyên liên tục, mingyu chẳng rõ lòng mình đang là vị gì. cậu biết rõ trước giờ wonwoo chẳng mấy khi vào bếp, ngay cả gọt trái cây cũng không tự tin. vậy mà bây giờ nhìn anh làm cho mình một bàn đồ ăn đầy ấp, không bỏ thêm đường lòng cậu cũng thấy ngọt ngào.

"ăn thôi, anh đói rồi."

wonwoo đặt chén cơm ở phía mingyu, đưa cho cậu thêm đũa cùng muỗng.

"tay anh làm sao đây ?"

mingyu phát hiện cả mấy đầu ngón tay đều đỏ ửng, có mấy chỗ đang phồng rộp lên. wonwoo nhớ đến ban nãy mình đụng vào nắp nồi nên dính phải nước hầm trào ra, anh rút tay về định nói không có gì đâu nhưng mingyu lại giữ tay chặt quá.

"ban nãy nồi cá ngừ tự nhiên sôi lên, anh rối quá nên quên dùng đồ nhấc nồi."

cậu săm soi chỗ đỏ ửng trên bàn tay anh, rồi đột nhiên hôn lên đó. mingyu đưa bàn tay anh áp vào mặt mình, dịu dàng mà nhìn wonwoo.

"anh không cần phải vất vả như vậy mà, mình gọi cơm cũng được."

wonwoo lắc đầu, anh trả lời.

"anh muốn làm cơm cho em mà."

mingyu lúc nào cũng đổ gục trước anh, dù là lời nói, là hành động hay trái tim đơn thuần đẹp đẽ của anh.

"em hôn anh một cái được không ?"

wonwoo mỉm cười, anh chủ động rướn người về phía cậu. một nụ hôn dịu dàng không hề vồ vập, mingyu dùng tất thảy sự ôn nhu của mình mà gửi vào nụ hôn này.

đối với cậu mà nói, bữa ăn ngày hôm đó là tuyệt nhất trong đời mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net