001 - Lần gặp thứ hai chẳng mấy tốt đẹp!_Tài khoản của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haizz, chỉ cần mình ngoan ngoãn sống ở Vũ gia, tài khoản sẽ không sao, chỉ là tạm thời bị tịch thu, tạm thời thôi..." - Đình Ái Hân lầm bầm mấy câu đó trong miệng, chân thì vẫn bước trong khuôn viên sân bay.

Chỉ mới hôm qua cô còn ở Pháp, hôm nay đã về đến Việt Nam xinh đẹp này rồi ư? Là cô không muốn chấp nhận sự thật, nó diễn ra quá nhanh. __________

Cuộc điện thoại tối hôm qua

- Ba, con không về đâu!

- Nhiều lời, con ngoan ngoãn ở Vũ gia, ta sẽ cho con thêm mấy cái tài khoản, nhưng trong thời gian con ở đó, toàn bộ chi phí sinh hoạt của con đều do Vũ gia kiểm soát, con đừng hòng tiêu tiền lung tung. Mai 9h sáng máy bay cất cánh, xuống sẽ có người đón về Vũ gia. Tạm biệt.

-Khoan ba...

-"tút tút tút"
__________

Coi như lần này số phận cô lệ thuộc vào Vũ gia rồi.

Định bắt taxi về thì cô mới nhớ ra là: cô méo biết cái nhà họ Vũ (Lông) ở đâu. À không, lão Đình nói đợi ở sân bay sẽ có người đón.

Vũ gia

Cái tên "chồng tương lai" của cô mới ngủ dậy, đầu tóc bù xù, mở to miệng ngáp mấy cái chả để ý đến hình tượng, lò dò bước xuống cầu thang. Vừa bước chân vào phòng ăn, Vân tỷ tỷ đã lên tiếng thúc giục:

- Tiểu Dược à, "vợ sắp cưới" của con xuống máy bay rồi đấy, mau thay quần áo đi đón con dâu cho mẹ.

- Con có vợ sắp cưới hồi nào? Mà nữa tại sao con phải đi đón một người không quen không biết?-Lâm Dược có phần khó chịu.

- Là Đình Ái Hân. Sao có thể không quen không biết?

- Là cô ta thì con càng không đi!-Hắn phán một câu xanh rờn.

- Lão Sơn, ta nghe nói cậu chủ nhà ta có đặt mua xe máy đua thì phải, huỷ đơn đi.

- Khoan được rồi, con đi.-Hắn đành vớt vát chiếc mô tô mong ước.

Lâm Dược khoác cái áo rồi đi luôn, chả thèm chào hỏi lấy một tiếng.

Tại sân bay ngồi chờ cả nửa tiếng không thấy ai, Ái Hân đã nghĩ ra một quyết định mà cô cho là sáng suốt: nên tìm nơi nào đó lấp đầy cái bụng đã. Nói là làm, cô gọi taxi tới nhà hàng gần nhất.

Lại lại nói đến Lâm Dược, lúc nãy ở nhà hắn quên hỏi xem hình cô ta, giờ biết tìm thế nào. 

Ấn tượng năm xưa của hắn về Ái Hân là một con bé dễ thương nhưng bạo lực, đánh hắn chảy cả máu mũi, gặp có một lần đó mà hắn hãi đến suýt vãi ra quần, nói tóm lại là chẳng mấy tốt đẹp. Còn lí do thì đơn giản lắm hắn ta thấy cô đang ăn snack thì nhào vào ăn chung, kết quả thì biết rồi. 

Nghĩ đến đây Lâm Dược càng không muốn gặp lại Ái Hân lần thứ hai. Giờ thì người không thấy, đúng hơn là không muốn tìm, hắn ta lại chưa được ăn sáng, bụng đang biểu tình. Hắn trở ra ngoài sân bay, vào xe ngồi.

- Cậu chủ, Đình tiểu thư đâu?-Tài xế kiêm vệ sĩ.

- Mặc kệ cô ta, đến nhà hàng French Story đi.

- Vâng.

Trùng hợp sao, Ái Hân chính là đang ngồi vi vu ở đó. Dù sao vừa từ Pháp về, ăn ở đây cũng tốt.

"Xem nào, nên ăn gì nhỉ?". Cô nhìn menu mà thấy bối rối, rốt cuộc gọi 2 đĩa bò bít tết, 3 hamberger xúc xích phô mai, 1 đĩa salad thập cẩm cỡ lớn, 2 chén súp hải sản, 1 phần hoa quả, 1 kem sữa đánh bông, 1 cafe sữa ít cafe nhiều sữa. Cô phục vụ bên cạnh nghĩ thầm:' Ai vào đây cũng ăn thế này chắc nhà hàng giàu to!'.

Đồ ăn được bày ra lần lượt và được cô giải quyết nhanh gọn. 

Sau khi ăn xong, cô phát hiện ra một vấn đề quan trọng: trả hết tiền đi taxi rồi. 'Chết tiệt!'-Cô thầm chửi-'Tại cái người đến đón mình trễ nên mới bị kẹt ở đây!'.                              __________

Lâm Dược ngồi trên xe ra sức hắt xì                                                                                                                     
-Cậu chủ cảm à?                                                                       
-Tôi không sao!                      __________

Nhìn trước nhìn sau, khi cơ hội đến, cô bình thản hướng về phía ra vào mà đi. Còn vài mét đến cửa thì...

- Chị gì ơi, chị chưa thanh toán!

Ái Hân chửi đời một tiếng, cố gắng bước nhanh hơn, xem như mình vô tội. Phía sau vẫn là giọng nói kia, nhưng có vẻ mất kiên nhẫn. Rồi như không chịu được nữa, cô phục vụ hét toáng lên:

- Bảo vệ, bắt cô kia lại, cô ta ăn xong chưa trả tiền!

Bảo vệ và quản lí tức tốc đuổi theo. Ái Hân giật mình, co giò chạy thật nhanh, đến cửa thì đâm phải tên Lâm Dược vừa bước vào.

- Á!- Ái Hân ngả ngửa xuống nền.

- Đi đứng kiểu gì vậy?- Lâm Dược gắt lên khi thấy có người đụng phải mình.

Ái Hân đứng lên, vuốt ngược tóc mái, trừng to mắt: " Cậu muốn gì?"

Từng dòng kí ức hiện về trong đầu Lâm Dược, cô gái đứng trước mặt hắn có hành động rất giống con bé ngày xưa đánh hắn, rồi không kiểm soát được mà nói ra ba chữ.

- Đình Ái Hân?

Cô từ thái độ bất mãn, chuyển dần thành ngạc nhiên, quên mất mình phải chạy.

- Cậu là ai? Sao biết tên tôi?

- Đánh người rồi không nhớ luôn sao?

- Này, từ trước đến giờ tôi đánh rất nhiều người rồi, làm sao mà nhớ được? Nói đi, cậu rốt cuộc là ai? Muốn gì?

- Bổn thiếu gia Lâm Dược đây.

Thấy Ái Hân sơ hở, hai tên bảo vệ vừa chạy tới, thừa cơ giữ cô lại.

Ái Hân tuy đanh đá, nhưng vì bị hai tên cao to giữ chặt nên đành giả vờ hiền lành:

- Các anh, sao lại bắt tôi?

Lâm Dược khó hiểu, hỏi tên quản lí:

- Có chuyện gì vậy?

- Cô ta ăn xong không trả tiền.

Ái Hân vùng vẫy, cố thanh minh:

- Này, là tôi hết tiền chứ không phải là không trả nhé!

- Đứng im, giờ cô tính sao?

Ái Hân mặt nhăn nhó một lúc, như nhớ được điều gì, nhìn Lâm Dược cười gian tà:

- Lâm Dược à, mẹ anh là Không Tư Vân, phu nhân Vũ gia đúng không?

- Ờ.

Cô như cá gặp nước, kéo tay ra khỏi tay bảo vệ, chỉ vào người hắn:

- Mọi chi phí của tôi sẽ do Vũ gia chi trả. Vị này là đại thiếu gia Lông Thuốc, cậu ta sẽ trả tiền.

Lâm Dược tròn mắt, không biết do cô ta gọi cậu bằng cái tên kì quặc kia hay là do cô ép cậu trả tiền mà sôi máu. Lại còn mối thù xưa nữa, bắt bổn thiếu gia trả tiền ư, nằm mơ à. Hắn lắc đầu:

- Tôi không quen cô ta, tùy các người xử lí.

- Tôi hận cậu, Lông Thuốccccccccccccc.......... 

"Ngôi Sao nhỏ, em tên gì?

Em có quen Mặt Trăng không

Mà cứ vởn quanh mãi thế?

Hay thích mà không dám nói

Để Trăng thích Mặt Trời rồi

Hối hận cũng không kịp đâu!"

Chuông điện thoại Ái Hân bất chợt reo giữa lúc dầu sôi lửa bỏng.

Ái Hân đành ngậm đắng nuốt cay, dỗ ngọt:

- Có thể buông một tay cho tôi nghe điện thoại được không? Dù sao tôi cũng không chạy được.

Một tên bảo vệ thả tay cô ra. Ái Hân chật vật lắm mới lấy được điện thoại ra khỏi túi, mở lên thì thấy số máy lạ.

- Alo, ai vậy ạ?

- "Ta là Không Tư Vân đây, Ái Hân đúng chứ?"

- Vâng, Không phu nhân ạ.

- "Con gặp được Tiểu Dược nhà ta chưa? Sao lâu về thế?"

- Dạ gặp thì gặp rồi ạ, nhưng mà con có chút rắc rối.

- "Nói ta nghe xem!"

- Chả là con chờ lâu quá, ăn sáng xong nhưng hết tiền trả, thẻ của con bị ba tịch thu rồi, giờ đang mắc kẹt ở nhà hàng.

- "Lâm Dược có ở đó mà, kêu nó trả tiền."

- Nhưng...

- "Thôi được rồi, cho ta gặp nó!"

Ái Hân đưa máy cho Lâm Dược, hắn giật lấy.

- Chuyện gì vậy Vân tỷ?

- "Trả tiền cho Ái Hân, nhanh còn về. Không thì đừng mơ đến xe máy đua."

- Là mô tô.

- "Ta thích thế!"

"Rụp". Không Tư Vân cúp máy không để Lâm Dược nói thêm.

Lâm Dược lấy tay lay lay thái dương. Ái Hân thấy hắn không có ý định trả điện thoại, lên tiếng nhắc nhở:

- Xong chưa, trả đây!

Cô cũng chẳng chờ cậu trả mà với tay giật lấy cái điện thoại. Sau đó với ánh mắt dò xét, hỏi:

- Sao, mẹ cậu nói gì?

Lâm Dược coi như không nghe thấy, quay sang hỏi cô phục vụ, nhìn cô ta với ánh mắt lạnh lùng:

- Hết bao nhiêu?

Cô phục vụ đứng ngẩn ra, bị cậu nhìn chằm chằm như thế rất khó chịu, hồi lâu mới lắp bắp nhả ra mấy chữ:

- Dạ... tổng cộng... là... là... một triệu không trăm chín mươi chín nghìn VND ạ.

- Trả cho cô ta, bốn tờ, không cần lấy tiền thừa.

Nói xong, cậu hậm hực bước ra ngoài, đi thẳng vào xe ngồi.

Tài xế của Lâm Dược lấy từ trong ví ra bốn tờ xanh xanh đưa cho cô phục vụ.

Sau đó, tất nhiên là họ sẽ buông tha cho Ái Hân, ai nấy làm công việc của mình, xem như chưa hề có gì xảy ra.

Ái Hân thở phào nhẹ nhõm, nhìn cái người bỏ đi kia với ánh mắt kiểu "cũng thật là, trong khi mình mang tiếng ăn quỵt thì hắn làm như cao thượng lắm, trả dư gấp đôi cơ đấy".

- Tiểu thư, mời đi theo tôi.

Câu nói của tài xế cắt ngang suy nghĩ của cô. Ái Hân ngoan ngoãn đi theo ra nơi để xe.

Suốt quãng đường, hai người chẳng thèm nhìn nhau lấy một cái, sát khí đùng đùng, tựa hồ có thể ăn tươi nuốt sống người còn lại.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net