Sai lầm ngọt ngào (full)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Đêm nay anh lại về trễ mà không báo cho cô biết, một mình một phòng, thật sự lạnh lẽo. Mặc dù mọi ngày hai người cùng phòng chung giường thật đấy, nhưng hai người nằm thật sự như hai cái xác không hồn. Anh nằm đó nghĩ về người con gái anh yêu, còn cô nằm cạnh nghĩ về anh. Thà anh lạnh nhạt hắt hủi cô nhưng vẫn luôn về nhà, nằm cạnh cô, hoặc cũng có thể gọi điện nói với cô một tiếng còn hơn là để cô một mình cô đơn như thế này. Cô co người nằm bên một góc giường. Cô chưa từng nghĩ hôn nhân của họ sẽ đi vào ngõ cụt như thế này. Cô cứ tưởng gả cho anh là anh sẽ toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ về cô nhưng không phải. Anh đồng ý cưới cô nhưng trái tim anh thuộc về người con gái khác. Nằm co ro một góc mà nước mắt chảy dài. Cố lắm vẫn không thể ngừng được. Tại sao cứ phải là anh? Tại sao?

Bỗng có một bàn tay chạm vào người cô làm cô đứng hình. Không lẽ là trộm, nhưng của nẻo đã được đóng rất kĩ càng, ông nội của trộm cũng không vào được chứ đừng nói là trộm lẻn vào. 

"Sao thế? Sao cứng đờ người ra vậy? Chẳng phải cô luôn muốn tôi đụng vào người cô hay sao? Bây giờ tôi đáp ứng thì lại đứng hình như thế hả?" Cô nghe giọng thì cũng có thể đoán được chắc chắn anh có men rượu trong người. Chứ lúc tỉnh táo, đến nhìn cô anh còn không muốn chứ đừng nói đến việc đụng vào người cô. 

Cô cảm nhận được tay của anh đang đi dần xuống phía dưới. Anh mạnh mẽ lật cô nằm ngửa đối diện với anh.

Người cô yêu, người cô dành cả thanh xuân cũng như tất cả mọi cách để có được anh đang ở trước mặt cô. Hiện rõ từng đừng nét gần thật đấy nhưng không thể chạm được. Với mãi không thể tới được, một lần nữa nước mắt cô lại rơi.

"Khóc cái gì? Tôi còn chưa làm gì cô nữa mà" Anh gắt gỏng với cô. Đúng rồi, thà anh gắt gỏng với cô cũng được, miễn đừng không trở về với cô là được. 

"Em..." Cô thật sự không kiềm được, nước mắt không hiểu sao lại rơi nhiều như vậy.
Anh thấy cô khóc như vậy thì không biết làm sao, trực tiếp cúi xuống ngậm lấy môi của cô. Cô mở to mắt bất ngờ. Anh đang hôn cô, đánh chết cô cũng không dám tin anh lại hôn cô.

Lưỡi anh nhuần nhuyễn chui vào miệng cô, quấn lấy lưỡi cô, tham lam hút hết mật ngon trong miệng cô. 

"Ưm... Ưm..." Cô cảm nhận được phía dưới có cái thứ kia chọc vào bụng dưới của cô. Cô biết anh say nên làm quàng, chứ nếu anh tỉnh táo thì anh đến nhìn cô cũng không chứ ở đó mà anh âu yếm như thế này. Thôi cứ say như thế này cũng được, cô chấp nhận hết chỉ cần anh mãi âu yếm cô như bây giờ. Cô vòng tay lên cổ anh, đáp lại nụ hôn của anh. Môi lưỡi dây dưa không ngừng. Bên dưới của cô bị ngón tay nghịch ngợm trêu đùa đến nỗi co giật mạnh liệt.

"Mới có một ngón như vậy như vậy đã thỏa mãn rồi sao? Chưa đâu. Tôi sẽ "chơi" cô tới sáng, vì thế nên kiềm chế một chút. Người phụ nữ dâm đãng của tôi ơi" Đoạn anh mạnh mẽ đưa ba ngón tay vào hang động của cô. Ấn thật sâu rồi rút ra thật mạnh.

"Xin anh...nhẹ một chút...đau" Cô chịu không nổi sự trêu đùa này của anh, quá mạnh bạo. Đây là lần đầu của cô. Anh cứ như vậy cô thật sự sẽ chết mất. 

"Sợ sao? Chẳng phải cô mong muốn ngày này lắm sao? Yên tâm tôi sẽ cho thỏa mãn" Anh đưa tay lên trước mặt cô, những ngón tay dính đầy chất nhầy nhụa, trực tiếp nhét vào miệng cô. 

"Nếm thử sự dâm đãng của cô đi".

Cô không chịu giãy giụa cô đẩy tay anh ra. Nhưng anh lại hung hăng dùng sức nhét vào miệng cô. Cô rất sợ, nước mắt chảy dài ướt hết gối.

"Mới chỉ chơi một chút đã khóc rồi." Cô thấy khóc thì rút tay từ miệng cô ra, vuốt nhẹ mái tóc của cô. "Ngón tay đã không chịu nổi thì làm sao phục vụ "người anh em" của tôi được?" Anh đứng lên cởi quần áo của mình ra. Thân hình chắc khỏe, cơ bụng, còn có cả cái kia đang ngẩn đầu một cách rất hiên ngang đợi cô. "Nhìn đi, nó đang đợi cô phục vụ nó đấy. Nhìn xem nó có đủ để thỏa mãn cô không?"

Cô đoán được anh sẽ cởi đồ nên đã vội nhắm chặt mắt, nhưng anh đã nhanh hơn cô ngăn hành động che mắt đó lại. Trực tiếp nhét cự long vào miệng cô.

"Ngoan ngoãn phục vụ nó, lát nó sẽ làm cho cô sung sướng đến chín tầng mây" anh túm tóc của cô. Cự long đi đến tận sâu bên trong cổ họng của cô. Nhét thật sâu rồi mạnh mẽ rút ra rút ra. 

"Làm đúng lắm, cô có tài năng thiên bẩm ư?" Anh ngẩng đầu thỏa mãn sự phục vụ của cô. Giọng nói khàn đục rất gợi cảm. Một lúc sau anh em trực tiếp phun vào miệng cô một dòng nước trắng đục. Cô phản ứng không kịp liền nuốt phải cái thứ mằn mặn đó, còn bị tràn ra khóe miệng. "Dâm đãng thật sự. Nhưng rất đẹp. Cái miệng trên đã được việc như vậy, chắc miệng dưới còn hấp dẫn nữa phải không?".

Anh cầm hai chân cô dạng ra rộng nhất có thể, mắt nhím chằm chằm nơi hồng nhạt của cô sau đó nở nụ cười.

"Đúng là rất đẹp, đúng là xử nữ rồi" Anh cúi xuống áp mặt lên chỗ mềm yếu của cô. Lưỡi đi vào bên trong hang động mà thám hiểm. Anh vừa dừng lại hành động đó là một dòng nước nhầy nhụa tràn ra. Anh cúi xuống liếm sạch chúng, coi nó như một loại uống ngon lành.

Cô thấy anh như vậy thật xấu hổ nhưng tủi thân vô cùng, hóa ra trước cô anh luôn nghĩ cô đã qua tay rất nhiều người nên mới nói cô đúng là xử nữ. Cô cười trong nước mắt. Mái tóc dài của cô đã rũ rượi. Cô chịu không nổi sự đùa nghịch trêu đùa của anh mà la lên, còn đẩy đầu anh ra khỏi chỗ tư mật của mình.

"Đừng giả bộ không thích. Nó đang ra rất nhiều nước đây này. Tôi liếm mãi mà không hết"

Anh ngồi dậy thô bạo nhấc hai chân của cô lên vai. Trực tiếp nhét vật cứng vào chỗ mềm yếu của cô mà đung đua, ra vào.

"Aaaaa.... Đừng...xin anh...nhẹ một chút..." Cô đúng là không thể hình dung được lần đầu tiên của mình lại nhục nhã như vậy. Bị anh hành hạ. Cô van xin anh nhưng tất cả đều là vô ích. Anh thật sự điên cuồng. cứ thế mà ra sức tấn công hang động của cô.

"La lớn lên...nghe đã tai lắm. Cô càng van xin tôi càng làm mạnh" Anh đưa tay lên trên xoa nắn hai bầu ngực tròn trịa của cô. Cự long đi vào tận sâu đụng đến tử cung của cô rồi rút ra. Cứ như vậy mạnh mẽ phun vào người cô những dòng nước ấm. Hết lần này đến lần khác.

Từng tiếng va chậm thật sự chói tai. Anh điên cuồng mà phát tiết lên người cô. Mồ hôi cô nhễ nhãi, nhưng điều đó làm anh càng thích. Cô ngất lên ngất xuống anh vẫn không tha. Cứ chỗ mềm yếu nhất là va chạm thật mạnh. Từng tiếng động, rồi tiếng nước cứ thi nhau tràn ra. Ngoài trời thì lạnh mà bên tỏng phòng thật sự nóng đến ngàn độ.

"Tôi sẽ chơi cô cho đến chết".                                                                                                                                            

Sáng sớm, chim ca hót líu lo bên cửa sổ, ông mặt trời nhú lên nhơn nhởn, cây hoa đua nhau khoe sắc dưới ánh nắng ban mai. Người lớn thì đi làm, trẻ em thì đi học. Nhưng riêng có hai người lớn nhà này vẫn còn say giấc nồng. Chuông đồng hồ báo thức kêu inh ỏi. Anh tiện tay với tắt rồi tiếp tục ôm người đẹp ngủ. Sau một đêm vật vã chơi đùa không biết bao nhiêu lần cô ngất lên ngất xuống còn anh thì vẫn sung sức một mình tự chiến đấu đến lúc ngã ập lên người cô mới thỏa mãn.

Người con gái bên trong lòng anh bị ánh mặt trời làm tỉnh giấc. Nhích người nhẹ thì thấy xương cốt như đang cùng nhau rơi xuống. Bên dưới thật sự như xé ra hai phần vậy. Cô quay qua thì thấy mặt anh dính sát vào mặt cô mà giật mình. Kí ức đêm qua hiện về. Cô nhớ là đêm qua anh về trong tình trạng say sỉn, rồi còn hành hạ cô, chiếm lấy lần đầu tiên của cô. Cô im lặng ngắm nhìn anh, gương mặt này cô đã bao lần ao ước được đụng vào. Đôi lông mày rậm, mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, tất cả tạo nên một khuôn mặt gây thương nhớ đối với bao nhiêu người trong đó có cô.

Cô yêu anh. Nhẹ nhàng đưa tay lên đụng nhẹ vào mặt anh. Cô như đang mơ, anh không những không nổi nóng quát nạt cô mà còn rúc vào cô cổ làm nũng. Có thật là cô đã tính giấc rồi hay vẫn còn đang mơ. Mới sáng hôm qua anh còn không thèm nhìn mặt cô vậy mà đêm qua còn cùng cô quan hệ rồi sáng còn ôm cô ngủ nữa. Hay anh vẫn còn say vẫn còn tưởng cô là người con gái anh yêu. Nhớ đến người con gái anh yêu làm cô như bánh bao bị nhúng nước, lỡ lát nữa anh dậy bên cạnh anh là cô mà không phải người con gái đó anh sẽ giận lắm, thậm chí cô có thể đoán được anh sẽ đi công tác mãi không về. Nghĩ đến đây cô chợt rùng mình. Nhẹ nhàng nhấc cánh tay của anh ra, đi tới tủ quần áo lấy đồ chuẩn bị mặc.

"Xem ra vẫn còn sức để đi" Cô bỗng quay lại, thấy anh ngực trần ngồi dựa vào thành giường giọng khàn lên tiếng.

"Em...em..." Cô không biết giải thích như thế nào. Chẳng lẽ nói đêm qua là anh chủ động chứ không phải cô. chắc gì anh đã tin. Anh luôn nghi ngờ cô muốn dụ dỗ anh. "Đêm qua là...em...".

Cô bối rối không biết nên giải thích với anh như thế nào thì đã thấy anh bước xuống giường đi đến bên cạnh cô. Cô mở to mắt nhìn anh, anh cứ như vậy mà đi ư.

"Còn ngại? Không phải đêm qua sung sướng lắm sao. Nằm bên dưới rên rỉ nghe rất êm tai chưa kể mới sáng sớm đã trần truồng như vậy để câu dẫn tôi sao?" Anh nâng cằm cô lên nhẹ nhàng vén tóc cô. Tay đi xuống ngực cô cầm nắn. Đột nhiên anh bế sốc cô lên. Hai chân cô quàng lên eo của anh, tư thế thật sự rất kì quái.

"Thả em xuống. Em không có câu dẫn anh...em thấy anh ngủ nên lấy quần áo mặc xuống dưới nhà nấu đồ ăn sáng"

"Ai mượn nấu đồ ăn sáng? Là do tôi chưa đủ thỏa mãn em? Tôi nhớ đêm qua em đã ngất lên ngất xuống mà giờ vẫn còn sức bò dậy làm đồ ăn sáng đấy" Anh thấy cô không nói gì thì trực tiếp hôn cô, lưỡi anh đi vào khoang miệng của cô mà trêu đùa.

"Em chưa đáng răng" Cô giật mình đẩy anh ra. Bây giờ anh đã rất tỉnh táo mà còn hôn cô. Liệu có phải là anh động lòng với cô không. Cô có nên hy vọng không. Hy vọng rằng anh sẽ yêu cô như cô yêu anh.

"Cần gì đánh. Nước của em tôi còn có thể uống thì sợ gì mấy điều nhỏ nhặt đó"

Lưng cô bị anh ấn vào tường, chân cô quàng lên eo anh. Anh đưa tay xoa nắn hai mông cô đến đỏ rực.

"Nghe nói tư thế này sẽ vào được sâu hơn. Em cảm thấy thế nào?" Bàn tay anh từ mông cô đi xuống một chút, tiện tay nhét ngón tay vào nơi đó của cô mà khiêu khích. Dòng nước từ trên cao nơi anh chơi đùa thi nhau rơi xuống sàn. Cô rên rỉ bên tai anh, đầu tựa vào ai anh.

"A...ư...đừng. Em đau." Móng tay cô bấu nhẹ vào ai anh. Cô mới dứt lời thì lại thêm một ngón tay nữa thâm nhập vào khuấy đẩu bên trong.

"Em cho rằng khi không tôi chơi em sao? Em cho rằng tôi say nên mới chơi em sao? Em cho rằng tôi đây bẩn đến thế sao?" Tay anh vừa ra vào bên trong cô vừa thì thầm bên tai cô làm cô giật mình. Ý anh là sao cô chưa hiểu.

"Ưm...em... không hiểu ý anh" Bên dưới co giật dưới sự ra vào của anh.

Anh rút tay ra bôi chất nhầy lên mông cô rồi bế cô ném xuống giường. Người anh đè lên cô.

"Tôi muốn em" Anh trực tiếp đem cự long to lớn nhét vào chỗ đó của cô. "Tôi muốn em, muốn tất cả của em. Không được từ chối tôi" Anh vừa đẩy mạnh vừa nói.

Cô bị anh làm cho không hiểu gì cả, cái gì mà muốn tất cả của cô. Chẳng phải cô là của anh sao. Anh có hiểu lầm gì hay sao. Nhưng dù gì đi nữa, cô tin rằng anh đang bực tức chuyện gì đó.

Đúng là anh có bực tức, cớ làm sao mọi ngày cô thấy anh về trễ là lập tức lo lắng, anh biết cô không dám gọi cho anh nhưng ít nhất cũng phải như mọi ngày đèn sáng một góc nhà để đợi anh chứ. Đằng này anh về thấy cô đã lên giường nằm, có nghĩa là cô không đợi anh và không còn thương anh muốn rời bỏ anh. Nghĩ thôi đã thấy điên rồi chứ đừng nói là để cô làm chuyện đó.

Anh ra sức đâm thật mạnh như muốn lấp đầy tất cả sự rối răm trong lòng. Anh phóng túng hết vào người cô rồi đổ ập lên người ướt đẵm mồ hôi như cô. Anh nằm bên trên, đầu gục vào cổ cô thì thầm.

"Tại sao lại dùng mọi cách để ép anh cưới em? Tại sao cứ ra những trò như vậy? Em không thể đợi anh thành công rồi đường hoàng đến xin cưới em được hay sao? Tại sao cứ thích đi trước dự định của anh vậy hả?" Anh luôn miệng trách móc cô. Cô phía dưới đứng hình không nhúc nhích.

Anh nói sao không đợi anh đến xin cưới cô mà tự nghĩ ra cách ép buộc cô. Có nghĩ là anh yêu cô phải không. Có nghĩ là những ngày anh lạnh nhạt với cô là giả tạo phải không. Làm ơn ai nói cho cô biết có phải vậy không đi. Cô mạnh dạn vòng tay lên ôm anh, ôm chặt lấy người đàn ông đang luôn miệng trách móc kia.

"Ý anh là..."

"Đúng, anh yêu em. Yêu em nhiều hơn em yêu anh, yêu em lâu hơn khoảng thời gian em yêu anh. Anh tự hứa là sẽ phải thật thành công có thể nuôi em đến hết đời mới cưới em, nhưng em lại dùng cách kia để ép anh. Lúc đó anh rất tức giận, anh thi gan xem chúng ta ai là người thua trước. Ai ngờ anh thua em rồi, anh thấy em không còn quan tâm anh nữa nên anh mới trực tiếp chiếm lấy em, nhận thua về mình"

Cô im lặng nghe anh nói, từng chữ từng chữ không xót chữ nào. Đúng là cô yêu anh nên mới gấp gáp muốn gả cho anh. Ai ngờ cô đã sai, sai rất nhiều. Cô khóc, anh nhẹ ngẩng đầu nhìn những giọt nước mắt kia, tham lam liếm sạch chúng.

"Đừng khóc, mà nếu có khóc anh cũng chỉ cho khóc những lúc chúng ta say đắm nhất thôi."

Anh hôn lên môi cô, nụ hôn dài và nóng bỏng. môi anh đi dần xuống cổ, xương quai xanh, ôm trọn bài ngực của cô mà mạnh lưu lại những vết đỏ đến chói mắt, rồi đi xuống bụng cô, lưỡi anh đi đến đâu là người cô nóng ran tới đó. Rồi bỗng anh lật người cô nằm sấp, phần lưng mềm mại trắng ngần hiện rõ trước mắt anh. Ánh mặt trời càng làm cho lưng cô đẹp hơn. Anh nhẹ nhàng rải rác từng nụ hôn lên lưng cô, dần đi xuống mông của cô.

Anh thẳng tay đánh lên mông cô, năm dấu tay hiện hằn rõ lên mông cô.

"Anh...đau..." Cô sợ hãi quay lại nhìn anh.

"Cho chừa cái tật lanh chanh. Thích làm trước người khác. Đánh cho nhớ lần sau không tái phạm" Anh còn đánh thêm bên kia cho bằng nhau.

"Em không dám nữa. Sau này tùy ý anh." Cô rơm rớm nước mắt nhìn anh nói. Anh đánh xong thì lại thấy thương cô.

"Đương nhiên phải nghe lời rồi. Thử không nghe lời xem như thế nào?" Anh nhẹ nhàng hôn lên chỗ anh vừa đánh. Rồi dần dần đi đến hoa cúc của cô.

"Trừng phạt em cướp việc cầu hôn của anh bằng cách chơi phía sau" Anh rất hung dữ lên tiếng.

"Đừng...xin anh...em không muốn...em xin lỗi" Cô hoảng sở vội ngồi dậy tránh xa anh.

"Lại không được nghe lời rồi. Em nhìn xem chỗ đó của em cũng rất thích cậu nhỏ của anh, không phải sao?" Anh cầm chân cô kéo lại gần, bắt cô nằm úp rồi tay vòng lên phía bụng nhấc người cô lên. Trực tiếp nhét vào hoa cúc của cô.

"Aaaaaaaaaa..." Cô đau, khóc nức nở. Anh thấy cô khóc nức nở vội rút ra.

"Thôi thôi không chơi như vậy nữa, có được không? Đừng khóc xin em đấy."

"Đừng bắt em mà, em không muốn"

"Được được, không chơi nữa. Anh cho em nghỉ ngơi, chiều làm tiếp" Anh khẽ vuốt tóc cô.

"Anh..." cô lại hoảng sợ nhìn anh.

"Đùa thôi, chúng ta chỉ chơi bình thường, sẽ không chơi từ phía sau." Anh hôn nhẹ lên tóc cô "Anh yêu em"

Cô nhìn anh rõ lâu, anh nói yêu cô kia kìa. Cuối cùng thì cũng đã nghe được ba chữ đó từ miệng anh.

"Sao nhìn anh? Mau đáp lại lời anh đi" Thấy cô im lặng làm anh cũng sốt sắng sợ cô đổi ý vì hồi nãy anh muốn chơi cô.

"Em yêu anh ngàn lần"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net