Chương 1. Ngây thơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lâm Tử! Anh có chịu về nhà ăn cơm không hả!??"
Hạnh Di chống nạnh gọi điện cho "người chồng hợp đồng" của mình.
"Tại sao tôi phải nghe cô? Cô chỉ là vợ tôi trong bản hợp đồng, chứ tôi có yêu cô đâu? Đói thì nhét hết cơm vào mồm đi, thằng này không ăn, phiền chết đi được!"
Anh đáp với giọng thờ ơ.
/Tít...tít/
"Ơ? Cúp máy rồi? Chán thật đó.."
Cô tủi thân ngồi gặm đũa, suy nghĩ về sự thất vọng của mình đối với anh. Nhưng cô thật sự yêu anh mà? Sao anh lại đối xử với cô như thế...
"Cơm thì khô cứng hết cả rồi, mình nấu chủ yếu cho anh ấy ăn, bỏ thì uổng.."
Mặc dù đã rất no rồi nhưng cô vẫn cố gắng nhồi miếng cơm khô quéo vào miệng, vừa nhai vừa buồn tủi. Hạt cơm khô kia mắc vào cổ họng cô, cô sặc sặc vài cái rồi thê thảm nôn ra ngoài.

'cạch'
Anh bước vào nhà cùng một cô gái khác.
"Dơ quá đi anh! Con nhỏ đó chỉ là kẻ ở mà dám nôn ra, dơ hết rồi anh!"
Cô ả đang khoác tay anh kiêu ngạo mà chê bai cô.
"Hạnh Di! Cô làm cái gì trong căn nhà này vậy?! Nhanh chóng lau dọn rồi xếp phòng cho tôi và Tuyết Trân đi!"
"Dạ..."
Cô oan ức đi về phòng của anh, căn phòng anh ta luôn có những mùi nước hoa của phụ nữ..
Anh bế người phụ nữ kia khinh bỉ nhìn cô.
"Xong chuyện rồi thì xéo mắt tôi đi!"
Từng giọt lệ của cô lăn dài trên má. Vừa bước ra phòng, Hạnh Di khụy gối xuống, khóc nức nở ngay trước phòng anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sad