Chương 3 : Giấc Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


4 rồi 5 phút trôi qua với khoảng không tĩnh lặng , chú đây không phải là ngủ rồi đó chứ ?

Chỉ nghe tiếng thở đều của chú trong khi mình đang bị ôm cứng khó thở , mùi hương của chú bao lấy khứu giác Yn , là mùi hương nhẹ mà hít lấy sẽ cảm thấy an tâm vô cùng . Lần này nó hoà vào hơi men rượu , có chút quyến rũ hơn rất nhiều a .
Yn liền từ từ luồn lách ra khỏi vòng tay Tahyung , nhẹ nhàng đỡ anh nằm xuống giường , có vẻ rất say nên không có dấu hiệu tỉnh .

Thấy anh nằm ngủ với bộ đồ đi làm đầy vướng víu kia , cô có muốn đi ngủ thì cũng phải làm gì đó đã . Đôi mắt quét một lượt thì trên đầu xuống dưới chân chú , cô quyết định lột đôi tất chân kia ra trước rồi tính , quăng nó vào sọt đồ rồi thì tiếp theo là gỡ đồng hồ ra . Hành động của cô khiến cô tự tưởng tượng ra mình y như siêu trộm trấn lột tài sản vậy .

Còn mỗi bộ đồ thôi đó , giờ phải làm sao nhỉ ?

Thì tốt hơn hết nên gọi giúp việc lên , cô lon ton đi xuống tầng , gọi người lên giúp cô lau người và thay áo cho anh ( không có quần đâu =)))) ) .

_______________________
____________________________________

- Yn ? Cháu làm gì ở đây thế ?

- Chú không thấy sao , cháu đang gấp hạc đó !

Anh nheo mắt nhìn con bé gấp hạc , người nó như toả sáng xung quanh khiến anh chói mắt quá .
Nó vừa cười vừa gấp rất chăm chỉ . Anh không nói gì , chỉ đứng xem nó gấp . Một lúc sau nó vội chạy lại chỗ anh với một cái bình thuỷ tinh rất to , bên trong chứa những con hạc giấy mà con bé ngồi gấp cả buổi , nó đưa cho anh với khuôn mặt vui vẻ :

- Chú xem nè , cháu đã gấp xong 1000 con hạc giấy đó . Người ta nói gấp đủ 1000 con sẽ có điều ước !

- Vậy sao , vậy cháu đã ước gì ?

- Cháu ước cháu được sống hạnh phúc bên bố mẹ và em trai ! | Cô bé cười tươi nói

Taehyung đứng sững ra trước lời nói toát lên sự ngây ngô đáng thương của cô bé , rõ ràng cô biết bố mẹ và em của mình mất rồi mà ? Sao lại ước hạnh phúc bên họ mà không phải bên anh ? Anh bắt đầu suy nghĩ , tâm trạng tự nhiên rất rối bời , bắt đầu dâng lên một nỗi sợ hãi ...
Anh chưa kịp nói gì , đứng đực ra đó đôi mắt trở nên vô hồn và len lỏi sự lo lắng . Liền nghe thấy tiếng của Yn vang lên , nhưng lần này cảm giác không còn vui vẻ , mà nó trùng xuống , nghe thật rầu rĩ .

- Nhưng .... Bố mẹ và em trai cháu đã đi xa rồi chú ạ ..!
- Cháu rất cô đơn , cháu nhớ họ quá !

Anh chưa kịp phản ứng thì con bé bỗng khóc oà lên , đòi bố mẹ và em về với nó .
Anh liền ôm Yn và dỗ dành :

- Yn ngoan , đừng khóc mà ! Còn chú ở đây , chú sẽ bên Yn mãi mãi .

- Không cần , không cần chú , Yn không ở với chú nữa đâu !

Yn liền hất tay anh ra và chạy , anh vội đuổi theo con bé đang chạy về miền đêm tối kia , nhưng la hét cỡ nào nó cũng không quay lại , anh chạy theo cũng chẳng thế với tới .Anh la hét trong tuyệt vọng và đau khổ .

_________________
_______________________________

- Hộc ... hộc ...

Anh giật mình mở mắt to ra , trước mắt là trần nhà với ánh sáng bên ngoài hắt vào căn phòng này . Anh vội lấy tay sờ lên trán mình , ướt nhẹp mồ hôi . Hơi thở gấp gáp , tim đập mạnh . Hoá ra ban nãy là mơ , thật đáng sợ.

Trong mơ Yn đã bỏ anh mà đi , anh đã thật sự hoảng và đau khổ vô cùng , cảm xúc thật sự của anh không thể che giấu trong mơ , anh chỉ mong không ai xuất hiện trong giấc mơ và thấy được anh lúc đấy , thật tồi tệ. Dẫu sao anh sẽ không để Yn bỏ anh mà đi, nhưng nghĩ đến thật không an tâm chút nào .

Thoát khỏi dòng quẩn đó , anh nhìn ra cửa sổ . Trời đã sáng rồi , ánh nắng đã len lỏi qua ô cửa sổ mấy tia . Nhìn lên đồng hồ đã 8h45' sáng . Ôi cha ! Đêm qua quả là rất say rồi !
Ngồi dậy, bước xuống giường . Cảm nhận cơ thể mỏi nhừ , vươn người một cái cho tỉnh hẳn rồi đi vệ sinh cá nhân .

•••••••••

- Cô chủ ? Cô không khoẻ chỗ nào ạ ?

Người giúp việc gọi Yn vì thấy cô đã ngồi cả tiếng đồng hồ trước bữa sáng này với vẻ mặt thất thần rồi , thức ăn chưa vơi được mấy miếng nhưng nó đã nguội lạnh cả đi .
Không thấy Yn trả lời , giúp việc đi đến chỗ Yn .

- Cô chủ ơi ! | Lay nhẹ cánh tay Yn .

- À .. hả ? Gì thế bác Lin , bác gọi cháu chuyện gì ạ ?

Yn có chút giật mình quay sang nhìn bác giúp việc , đôi mắt đã có tiêu cự và như trở về thực tại . Ánh mắt di chuyển về phía đĩa đồ ăn sáng , hiểu ra vấn đề cô liền nói :

- A ! Cháu xin lỗi vì đã để đồ ăn nguội lạnh như vậy , hôm nay cháu có hơi mệt . Phiền bác hâm nóng nó lại giúp cháu nhé , cháu sẽ ăn nó thật ngon miệng | Yn nở nụ cười chiếm 7 phần thiếu tự nhiên trên mặt .

- Vâng ! Thưa cô .

- Cháu hôm nay không khoẻ sao ?

Bác Lin chưa kịp nâng đĩa đồ ăn lên để hâm nóng thì đã thấy nghe thấy giọng của ông chủ , theo phản xạ quay ra nhìn thì thấy Taehyung đang đi từ cửa phòng ăn về phía bên này .

- Ông chủ ! Ngài dậy rồi sao , tôi sẽ mang bữa sáng ra cho ngài dùng nhé .

- Hãy mang nó ra cùng lúc với bữa sáng của cô chủ !

- Vâng , thưa ngài .

- Cháu sao thế ? | Tahyung đến bên cạnh Yn và hôn lên trán cô một cái .

Yn lại đang bày mặt nghệt ra nữa rồi , sáng giờ cô như người mất hồn , cứ thẩn ra chẳng biết đang nghĩ ngợi điều gì . Nhận được nụ hôn lên trán từ Taehyung , cô mới hoàn hồn .
Ngước nhìn người chú của mình . Ôi chao ! Không phải hôm nay chú quá khác mọi ngày rồi sao , nhìn lạ mắt mà lại thêm vài phần dễ gần . Trông anh trong chiếc áo phông trắng - quần dài rộng rãi trẻ trung và đẹp trai kiểu thân thiện hơn rất nhiều so với Vị Chủ tịch Kim của mọi ngày đó nha.
Không phải là Yn chưa bao giờ thấy , nhưng số lần thấy cũng gọi là thi thoảng thôi vì kể cả Chủ nhật anh cũng bận , rảnh thì sẽ đưa cô đi chơi đây đó .
Vừa mới cho hồn treo ngược cành cây thì giờ Yn phải suýt xoa với vẻ đẹp "Thanh niên" của chú mình , cô không chê anh mọi ngày già mà là lúc anh đi làm người khác nhìn vào sẽ thấy áp lực lắm   .

- Ai đây ? | Cô giả bộ bày mặt không biết không quen cất giọng hỏi Taehyung với ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới .

- Gì cơ ? Cháu là đang cố tình ?

- Sao ? Này anh trai trẻ kia , tôi có quen biết anh à ?

- Không quen , không biết . Chỉ là người lạ thôi !

Ánh mắt Taehyung bỗng nổi lên một tia lưu manh nhìn về phía Yn còn đang nhởn nhơ trước mặt mình .

- Vậy cô gái đang ngồi trước mặt tôi liệu có muốn hẹn hò với tôi không ? | Anh ghé đến tai cô và thì thầm , phà theo hơi nóng của mình vào đó .

Hành động đó của Taehyung khiến cô bối rối có chút không ngờ , hai tay liền đẩy anh ra , mặt thì nóng bừng lên như hai trái cà chua nhìn là cà mà trong là bom như muốn nổ tung . Phản ứng của cô khiến anh cảm thấy vừa tội vừa buồn cười , anh trêu như này thì đứa con nít nó còn xấu hổ chứ nói gì thiếu nữ 16 tuổi này chứ .
Tim cô đập thình thịch thình thịch , phải mất phút sau cô mới nhận ra điều đó . Đúng là chỉ có chú Taehyung này mới khiến cô đảo lộn hết cả ruột gan đây mà , nhìn mà muốn đánh cho hả dạ . Trong khi cô đang còn chưa biết phải trả thù sao thì bên đằng ấy có vẻ rất vui vì chọc cô một vố , cô liếc mắt sang nhìn anh , còn anh thì tiếp nhận ánh mắt đó đứng cứ tủm tỉm cười khiêu khích , sợ cô chưa tức chết hay sao??
Trong lòng anh như mở hội , vốn sẽ định không chọc cô nữa nhưng cái liếc mắt đầy đanh đá và hăm doạ trẻ con của cô cứ khiến anh muốn trêu mãi thôi .
Thấy bản thân không phục thù được , Yn liền giở trò con nít hờn dỗi , cất cái giọng xì hẩm tức mình lên :

- Chú Tae Tae kì quá ! Yn không ở với chú nữa đâu !

Taehyung đang tươi thì nghe Yn nói thế , mặt đơ ra luôn . Gì ? Yn không muốn ở với anh nữa ?
Trong đầu Taehyung bỗng vang vọng lại âm thanh đó , cái giọng nói ghét bỏ la lối của Yn . Càng ngày càng chồng chéo thi nhau chiếm lấy đại não của anh , vừa kinh vừa nhức đầu . Đỉnh đầu anh buốt lên trong giây lát , nhắm mắt dùng hai ngón tay day day thái dương , đôi lông mày nhíu lại . Song , anh liền trừng mắt về phía Yn , cái ánh nhìn sắc lạnh mà lúc này Yn còn đang quay đầu phía khác bày bộ " dỗi chú rồi " .
Không thấy chú nói gì , cô quay ra nhìn anh thì bắt gặp ánh mắt tức tối đó , kinh rợn lạnh sống lưng , không biết sao đang đùa giỡn mà trông chú căng vậy , Yn làm gì sai à ?
Cơ miệng chưa kịp hoạt động để vòm họng phát ra âm thanh thì Yn bị một lực mạnh kéo ra khỏi ghế ngồi , tay chú nắm rất chặt cổ tay em khiến em cảm nhận cơn đau đến nhanh vô cùng , bất ngờ trước hành động này của anh , cô theo phản xạ của mình dẫy ra :

- Gì vậ y ? Chú đang làm con đau đó , vui vẻ không quạo chứ !

Vừa nói Yn vừa xuýt xao cái cổ tay đỏ hảu in lằn vết nắm của Taehyung , chẳng bận tâm rằng anh lườm mình . Ánh mắt căng toát lên sự hăm doạ , hai tay giữ lấy bả vai cô , xoay người mặt đối mặt . Chỉ kém vài cm nữa thôi chắc dính hai mắt :

- Đừng có nghĩ đến rời khỏi ta , đến khi ta cho phép !

- C..chú ..

  Yn kinh hãi đối diện với lời nói phát ra đáng sợ từ kẽ răng của Taehyung , mặt mày tái mép , ánh mắt hoang mang .

_____

- Bữa Sáng của cô chủ và ông chủ xong rồi ạ . Tôi sẽ mang ra cho hai người .

Giọng nói của bác Lin từ trong bếp nói ra phá xiềng xích cho tình hình căng đét ở phòng ăn bên này , Taehyung không nói gì , Yn cũng không thèm nhìn anh một cái , hai người về lại chỗ ngồi .

* Cạch *

Bác Lin đặt đĩa đồ ăn xuống , cảm thấy khí lạnh chạy dọc sống lưng , cứ có cảm giác giữa cô và anh mới xảy ra chuyện gì đó rất căng thẳng . Không muốn bí bách như thế này , bác Lin liền hỏi :

- Hôm nay ông chủ và cô chủ có đi chơi không ạ ?

Vẫn chỉ có tiếng lạch cạch của dao dĩa , Yn thấy bác khó xử , cô thở hắt ra một cái rồi nói :

- Không ạ ! Hôm nay cháu rất mệt .

- Vậy .. chút nữa tôi sẽ mang thuốc lên cho cô nhé ?

- Bác đừng mang lên , cháu chỉ cần ngủ chút thôi sẽ khoẻ . Dù sao đêm qua cũng ngủ không ngon .

- Vâng !

Sau khi người giúp việc lui đi , Yn bỗng thấy câu trả lời của mình thật thừa thải , chỉ cần nói " Không" thôi mà ?
Dùng bữa với bầu không khí ngột  ngạt áp lực muốn chết  , Yn cố gắng ăn thật nhanh rồi đi lên phòng bỏ mặc người kia mặt không cảm xúc cứ thế dùng bữa .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net