Một cặp trời sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trẻ dưới 16 click back
Trẻ dưới 16 click back
Trẻ dưới 16 click back!!!!
Warning rồi à nha 🙏🙏🙏🙏
_________
Dahyun mím môi, cuối cùng vẫn không nhịn được mở miệng trước:

- ''Cậu biết từ khi nào?''

Giọng cô nhẹ tễnh, tựa như chỉ tiện miệng hỏi.

Sana khúc khích, gương mặt xinh đẹp đến nỗi làm trái tim Dahyun như sắp tan chảy.

- ''Điều đó quan trọng sao?''

Dahyun nhún vai, quả thật nó không quan trọng, điều cô tò mò hơn là làm cách nào bạn Sana biết được? Cô tự cảm thấy mình đã cực kì cẩn thận
.
- ''Cafe không? Ở quán tôi hay uống, chắc cậu cũng đã biết, nhỉ?'' - Sana đột nhiên hỏi

Dahyun cố tình lờ đi ý tứ trêu chọc trong câu nói của Sana, khẽ gật đầu. Không hiểu hành động của bạn học Minatozaki cho lắm, nhưng crush đã rủ thì phải nghe.

Trời đã sập tối hẳn, đường phố nhanh chóng lên đèn, vừa sặc sỡ cầu kỳ, lại mang cái vẻ lung linh như một bức tranh sơn mài. Giờ còn sớm, xung quanh vẫn tấp nập tiếng còi xe, rao bán, nếu nghe kĩ còn có thể thoáng thấy tiếng ve kêu rả rích, nhưng thanh âm tự nhiên ấy đã sớm bị ồn ào nơi thành thị lấn át mất. Khuất trong con ngõ nhỏ mà chẳng mấy ai để ý là một quán cafe nom có vẻ ấm cúng, đơn giản, nếu không muốn nói là có phần cũ kĩ, hai cô gái ngồi trên tầng thượng của quán, ôm tâm trạng khác nhau mà nhâm nhi thức uống vẫn đang bốc từng làn khói.

Dù bây giờ là giữa hè, nhưng không khí tối về thì không có mấy sắc thái của mùa hạ, thời tiết se se lạnh làm người ta có cảm giác như thu đã sắp ập vào.

- ''Quán cafe này trông có vẻ lỗi thời, nhưng đồ uống thì ngon lắm đấy, tôi đoán là cậu chỉ nhìn mà chưa thử bao giờ'' - Sana xuýt xoa, mãn nguyện thưởng thức vị cacao nóng ngọt ngào trong miệng.

- ''Thử rồi'' - Dahyun mặt không cảm xúc liếc nhìn cốc cacao y hệt Sana của mình trước mắt.

Còn có nửa vế sau chưa nói, mấy đồ uống mà cậu thích, cái nào cũng thử rồi.

- ''Vậy cậu thấy có ngon không?''

- ''Tàm tạm'' -Dahyunlười không thèm tỏ ra niềm nở trước mặt Sana nữa, dẫu sao bạn học Minatozaki cũng đã biết cô không phải nữ sinh ngoan ngoãn thân thiện như cô thể hiện.
Vải thưa không che được mắt thánh, đã lộ rồi thì lộ cho trót, hơn nữa cô cũng đang bận suy nghĩ về mấy hành động khó hiểu của Sana hôm nay, không có thời gian kiếm chủ đề trò chuyện, bạn học Minatozaki sau khi hỏi han vài câu thì cũng im lặng uống cacao nóng.

Thế nhưng Dahyun không hề cảm thấy gượng gạo, hai người lặng lẽ đưa mắt nhìn ra thành phố nhộn nhịp, bình yên đến lạ.

Mãi đến lúc quán cafe đã vãn khách, nhân viên dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa, Dahyun và Sana mới đứng lên khỏi chỗ ngồi.

Dahyum lấy chiếc thẻ đen ra đưa cho nữ nhân viên, mặc vẻ mặt của cô nàng càng ngày càng quái dị.

Em gái à?? Em trả tiền cafe có trăm ngàn bằng thẻ đen??? Không sợ cái máy cà thẻ cũ kĩ của chúng tui làm bẩn thẻ em sao?

Sana chộp lấy tay Dahyun đè xuống, bật cười:

- ''Để tôi trả, cất thẻ đen của cậu lại đi''
Dahyun nhíu mày, lý nào lại để sóc nhỏ trả tiền nước cho cô cơ chứ.

- ''Không, tôi trả'' - Nói rồi cô giằng tay ra khỏi Sana... nhưng mà... giằng mãi không được, cô Minatozaki khoẻ như thế từ bao giờ???

Sana nhìn Dahyun đang nỗ lực giật lại cái tay, không khỏi cười càng lớn hơn.

-''Cậu cười cái đếch gì?''

-''Đừng cố gắng trả tiền nữa, quán tôi mở, tôi không cho thì cậu có đem vàng bạc ra đây nhân viên cũng không dám nhận đâu''

Dahyun nghe xong câu nói này, mặt từ hơi đỏ chuyển sang đen xì. Cô stalk Minatozaki Sana 4 năm, không hề biết sóc nhỏ có mở quán cafe? Rốt cuộc sai ở đâu?.

Dường như đọc được suy nghĩ của Dahyun, Sana vờ thở dài một cái, phất tay ra hiệu cho nhân viên đi trước rồi mới mở miệng.

- ''Thế nên, Dahyun-ssi, tôi nói cậu thật ra không hiểu tôi như cậu tưởng đâu, đừng làm điều vô ích nữa''
Không đợi Dahyun trả lời, Sana tiến lên phía trước, lấy tay gạt phần tóc thưa trên mắt Dahyun, đầu ngón tay âm ấm nửa vô tình, nửa cố ý mà lướt nhẹ qua gò má hơi lạnh của cô, đôi môi Sana hồng hào căng mọng được phóng to trước mắt, làm dấy lên một trận đánh trống thình thịch không ngừng trong tim Dahyun.

-''Kim Dahyun, người cậu thích là Minatozaki Sana trong tưởng tượng của cậu, không phải tôi''

Giọng của Sana rất khẽ, nhưng lại như dội thẳng vào trí óc Dahyun.

Cô chợt nhận ra có lẽ mình thật sự không hiểu được người này, đối thủ của cô, người cô thích, bạn học Minatozaki của cô, đều không phải người trước mắt cô hiện giờ.

Lại qua một hồi...

Dahyun đứng ngây ngẩn trước cổng biệt thự nguy nga, nơi này đã nuôi dưỡng cô, dù cho nó chẳng xứng được gọi là "nhà".

Vừa mở cửa, thứ đầu tiên Dahyun nhận được là một chiếc dĩa phi thẳng tới, cô nghiêng đầu tránh, chiếc dĩa đập vào cánh cửa gỗ rồi rơi thẳng xuống sàn nhà, tạo nên tiếng động leng keng chói tai.

- Vì sao giờ này mới về? - Tiếng nói phát ra từ một người phụ nữ thanh lịch ngồi ở bàn ăn, bà ta chăm chú lắc ly rượu trong tay, không liếc nhìn cô gái đứng ở cửa lấy một cái

- ''Có việc'' - Dahyun nhàn nhạt mở miệng.

"Choang!" một tiếng, ly rượu vỡ tan, những mảnh thuỷ tinh bắn ra tứ phía, chất lỏng màu đỏ tung toé trên sàn nhà, tựa như dòng máu tươi nóng.
Người phụ nữ lau ngón tay thon dài với chiếc khăn mùi xoa, yêu kiều đứng lên, đôi giày cao gót dưới chân thản nhiên bước qua vũng thuỷ tinh, nghiền nát những mẩu vụn còn sót lại.

- ''Ta không hiểu. Vì sao con vẫn không ngoan ngoãn nghe lời ta? Ta tự tin mình đã giáo huấn con tốt hơn cả anh chị của con, vì sao chúng nó thì ngoan ngoãn như vậy, còn con thì không ngừng đối nghịch ta? Không phải ta đã nói, trẻ con thì không được la cà sau giờ học sao?''

- ''Tôi đã 22 tuổi, đủ tuổi vào tù rồi''

- ''Con vẫn mãi chỉ là một đứa trẻ trong mắt mẹ''

Dahyun đảo mắt một vòng, cô quay lưng bước về phòng mình.

- ''Đứng lại, mẹ có nói cho con đi sao?'' - Người phụ nữ cười

Bước chân Dahyun cứng lại.

- ''Phòng trắng, 24h, ngày mai con bị ốm nên không cần đi học''

___
- ''Này! Sana, ngơ ngẩn cái gì đấy'' - Một cô gái ngồi cạnh đẩy đẩy tay Sana

- ''Hả? À, không có gì, chỉ là... hôm nay tôi không thấy bạn học Kim đến giảng đường''

- ''Gì thế? Yah Minatozaki Sana cậu rảnh tới không có việc làm hả, tự dưng quan tâm đối thủ của mình chi vậy? Nhưng đây là lần đầu cậu ta nghỉ học nhỉ? Ây dà chắc là học nhiều quá kiệt sức rồi''

Sana cười nhẹ, cắn cắn đầu bút, quay đầu liếc vị trí bỏ trống bên cạnh Son Chaeyoung.

Tiếng chuông tan lớp vang lên, Sana đứng dậy thu dọn sách vở, chợt nhìn thấy Chaeyoung vẫn yên vị ở chỗ ngồi, tay nắm chặt chiếc điện thoại, khuôn mặt lo lắng không thôi.

- ''Sana, không về à?'' - Cô gái kia gọi vọng vào từ ngoài cửa.

- ''Cậu đi trước đi, tôi có chút chuyện tìm giáo sư'' - Sana cũng lớn giọng đáp lại

Sana đứng cạnh bàn Chaeyoung, nở nụ cười.

- ''Chào, tôi là Sana - Minatozaki Sana''

- ''Tôi biết.'' Son Chaeyoung không ngẩng đầu lên.

- ''Kim Dahyun vì sao không đến?''
Chaeyoung khựng người lại, ngẩng lên nhìn Sana.

- ''Cậu ấy ốm.''

- ''Cậu chắc chứ?'' - Sana đặt một tay lên quyển sách có ghi tên Chaeyoung

- ''Cậu.ấy.ốm ''- Chaeyoung gằn giọng nhấn mạnh

- ''Được'' - Sana thu tay, quay người rời khỏi phòng học

Cho tới lúc cô đã đi tới cửa lớp, tiếng nói của Chaeyoung chợt vang lên.

- ''Minatozaki Sana, tôi không biết liệu cậu đã nghe được gì, nhưng dù là gì thì đó cũng là chuyện của riêng Kim Dahyun, chỉ bằng cậu, không thể thay đổi, thậm chí còn gián tiếp hại cậu ấy.''

- ''Bạn học Minatozaki, đừng phí công vô ích''

Sana quay người, thật may rằng ánh nắng đã che đi phần nào ánh mắt của nàng, nếu không thì có lẽ Chaeyoung sẽ phải rùng mình một trận.

- ''Cảm ơn cậu đã nhắc nhở''

Đó là ánh mắt của một kẻ tâm thần.

Hôm nay Sana không đi bộ, cũng không về căn nhà thường ngày, nàng ngồi trên chiếc Porsche xa hoa, nhấc máy gọi tới một dãy số lạ.

- ''Thu lưới thôi, bà ta đi quá giới hạn rồi.''

___
Dahyun tựa người và bờ tường lạnh toát, lặng lẽ nhìn vào bàn tay mình với khuôn mặt gần như vô cảm.

Dahyun đã bị giam cầm ở nơi đây nhiều lần đến mức phải phát quen thuộc, vậy nên từ lâu cô đã tự đeo cho mình chiếc mặt nạ "bình tĩnh", dù cho hiện tại bụng có đau đến quặn thắt, ngực có bức bối tưởng như không thông khí, hay nhịp thở có hỗn loạn vì sợ hãi, Dahyun vẫn không mảy may nhíu mày.

Bởi vì cô không muốn người phụ nữ kia được toại nguyện, không muốn bà ta thấy được dáng vẻ đau đớn của cô.
Nhưng ngay cả thuốc ngủ liều mạnh lúc này cũng không giúp được cô nữa.
Những người "anh, chị" trước đây của cô bị giam ở nơi này đều từng lén giấu một con dao, hay bất cứ một vật sắc nhọn nào đó, cố gắng để kết thúc cuộc sống khốn khổ của họ, nhưng đều bị người đàn bà kia trừng phạt thích đáng, hiện tại trong số họ, ai điên thật, ai giả điên để được yên thân cũng không còn phân biệt được nữa, họ đều đã bị dồn tới đường cùng.

Dahyun cũng giấu một thứ đem vào căn phòng này, đó chính là thuốc ngủ, cô gài nó vào chiếc dây chun buộc tóc vải của mình, may mắn rằng bà ta đã không nhận ra. Viên thuốc ngủ này đã nhiều lần giúp Dahyun hôn mê trong không gian ngột ngạt này, nếu không, chỉ e rằng cô sẽ không đơn giản chỉ bị ảnh hưởng tâm lý như hiện tại.

Cô từng nghĩ đến việc tự tử, nhưng mỗi lần gài lưỡi lam sắc bén sắc bén thật kĩ vào dây buộc tóc, hưng phấn nghĩ về việc cô sẽ sớm được thoát khỏi ác mộng này, nụ cười của Sana lại hiện lên trong tâm trí cô.

Trong sáng đến thế, tươi đẹp đến thế.
Nụ cười ấy, là lý do duy nhất Dahyun lưu luyến trên cuộc đời này.

Minatozaki Sana, là tia nắng duy nhất khiến cô tình nguyện chịu đựng cơn mưa xối lên vết thương đau đớn, hi vọng trời sẽ lại sáng.

Trong cơn ác mộng không dứt, cậu đã vỗ về tâm can tôi yên giấc.

Nhưng Sana à, tôi sắp không chịu được nữa rồi.....

Dahyun nhắm mắt, gỡ lưỡi dao lam từ trên đầu xuống, mỉm cười nhẹ nhõm.
Cuối cùng, cũng có thể thanh thản.

- ''KIM DAHYUN!'' - Cánh cửa sắt nặng nề bị đạp ra không thương tiếc, Dahyun giật mình quay đầu ra nhìn bóng người vừa xông vào căn phòng.
Bàn tay cô vẫn đang nắm lấy lưỡi dao, cứng đờ trong không trung, miệng lắp bắp, đôi mắt mở to như thấy ảo giác.

- ''Mi-Minatozaki Sana?''

- ''Chết tiệt, cậu đang làm cái gì?'' - Sana chạy vội tới chỗ Dahyun, giằng lấy lưỡi dao mỏng từ tay Dahyun ném ra xa, sốt sắng ôm chặt lấy cô bằng đôi tay vừa bị cứa chảy máu.

- ''Tại.. Tại sao cậu lại vào được đây?'' - Dahyun vẫn chưa hết kinh ngạc.
Sana lấy tay vuốt tóc Dahyun, ghì chặt người cô vào trong lòng, giọng run run nói:

- ''Thật xin lỗi, là tôi tới muộn rồi.''

Chỉ một câu nói nhẹ nhàng, nước mắt tưởng như đã khô cạn trên khoé mắt Dahyun một lần nữa tuôn rơi. Kim Dahyun bao nhiêu năm chống chọi căn bệnh tâm lý với khuôn mặt bình tĩnh, lại vì câu "thật xin lỗi, tôi đến muộn" của người nọ mà đánh rơi mặt nạ.

Cô đã đem mặt chân thật nhất, trần trụi nhất, thảm hại nhất, toàn bộ phơi bày trước đôi mắt Sana.

Dahyun càng khóc càng không ngừng được, gom hết nước mắt từ khi sinh ra đến hiện tại phát tiết một lần. Cho đến khi cô mở mắt ra, cảnh vật đã thay đổi, khung cảnh xung quanh ngập tràn sắc màu, đặc biệt là trong căn phòng này không hề tồn tại màu trắng.

Dahyun nắm chặt ga giường, mi mắt run run nhắm lại, không dám nhìn không gian ấm áp trước mắt, bởi vì... mộng quá đẹp, thường không có thật. Mà nếu đã không có thật, thì không nên sinh lòng lưu luyến.

"Cạch" - Tiếng cửa gỗ nhẹ nhàng mở ra, kèm với đó là một hương thơm thanh mát quen thuộc xộc thẳng vào tâm trí Dahyun.

- ''Cậu dậy rồi à, nhanh uống cốc sữa nóng này đi cho tỉnh''

Thấy Dahyun vẫn ngây ngốc nhìn, Sana bật cười, xoa đầu cô một cái.

- ''Không phải mơ đâu, đừng ngẩn người nữa''

Người trước mắt khẽ gật đầu, máy móc cầm cốc sữa lên uống, dường như bản năng của Dahyun là nghe theo Sana.

- ''Mẹ cậu bị bắt đi rồi, bà ta đã bị kết tội bạo hành tinh thần, sử dụng hình thức tra tấn của Chính phủ mà không có quyền hạn, có vẻ bà ta quen thân với một kẻ canh giữ phòng trắng, vô tình nghe được về căn phòng này, nên đã đem các cậu ra "thử nghiệm" thú vui của bà ta. Cả hai đều phải chịu thời gian 2 tháng trong phòng trắng của Chính phủ, sau đó tù chung thân suốt đời, an tâm chưa?''

Dahyun ngẩng đầu, nghi hoặc.

- ''Bà ta? Mà bị bắt? Ha, Sana cậu không phải nói dối để an ủi tôi đâu, người biến thái như bà ta thường cực kì khéo léo, hơn nữa mạng lưới quan hệ của bà ta không đơn giản chỉ là một tên canh giữ đâu. Chúng tôi đã từng cố gắng thoát ra.''

Dahyun chỉ nói một nửa rồi ngừng, nhưng Sana lại hiểu, nàng lặng lẽ rút điện thoại, giơ một bài báo vào mặt Dahyun, nhẹ giọng.

- ''Dahyun, tôi thật sự không lừa cậu.''
- ''.... Thật sự sao?''- Dahyun trầm mặc một lúc rồi mới lên tiếng, giọng nói đã khàn khàn.

- ''Ừ, thật''

Dahyun lại nở một nụ cười, không còn trào phúng, không còn giả dối, một nụ cười cay đắng nhưng nhẹ nhõm.

- ''Tôi đã từng gặp ngày này trong mơ hàng vạn lần, cảm giác thật không chân thực''

Sana tiến đến, đôi tay định ôm lấy Dahyun, nhưng lại do dự rồi buông xuống.

Sana không dám, cũng không muốn để Dahyun biết tình cảm của mình, bởi chỉ nàng mới hiểu, nó điên cuồng cỡ nào, tham lam cỡ nào, so với chút tâm lý chiếm hữu của Dahyun, Sana mới thật sự là kẻ điên.

Thế nhưng, Dahyun lại như ngọn lửa cháy rực, từng chút một châm ngòi quả bom đè nén trong nàng. Cô nắm lấy tay Sana kéo xuống giường, sau đó đè cả thân mình lên người nàng, không hề do dự hôn lấy đôi môi nàng.
Nụ hôn vụng về nhưng mang đầy tính xâm lược, môi Dahyun rất nóng, cô đem nhiệt độ nóng rực đó bao lấy sự lạnh giá của Sana, răng môi quấn quít chẳng rời.

Sana giằng tay Dahyun ra, đuôi mắt hơi đỏ, thoạt qua nhìn cực kì giống dáng vẻ của một nữ sinh yếu đuối ngọt ngào vừa bị bắt nạt, khiến Dahyun chợt bừng bừng nỗi lòng thương hoa tiếc ngọc, không dám tuỳ tiện cưỡng hôn người nọ nữa.

Cơ mà chỉ có Sana mới biết, vành mắt đỏ hoe đó chính là bằng chứng cho dục vọng sắp không kiềm nổi của ả.

- ''Kim Dahyun, cậu không thể, chúng ta không có khả năng''

Dahyun liếc mắt nhìn Sana, khó hiểu nói:

- ''Sao lại không, không phải cậu cũng thích tôi sao? Chẳng lẽ...''

Dahyun lại ấn người Sana xuống dưới thân, khẽ vuốt ve lồng ngực, khiến Sana cảm thấy ngứa ngáy vô cùng.

- ''Chẳng lẽ cậu vẫn còn giữ cái tư tưởng cổ hủ là nữ với nữ không thể đến với nhau chắc?''

Sana thở dài bất đắc dĩ, lật mạnh người, đặt Dahyun xuống dưới thân.
Thật không biết nên nói con người này là thông minh hay ngu ngốc? Mỗi lần đều có thể nhìn thấu được tình cảm trong mắt nàng, nhưng lại không nhìn ra chiếc lồng giam đi cùng với tình cảm ấy.

-'' Dahyun, tôi không đơn giản như cậu nghĩ''

- ''Tôi biết'' - Dahyun trả lời ngay tức khắc, cô đương nhiên biết, người có khả năng tống "bà ta" vào tù tất nhiên không thể đơn giản được.

- ''Tôi bẩm sinh nằm trên.''

- Tôi bi... Hả? - Dahyun ngỡ ngàng, trân trối nhìn con người mảnh mai, yêu kiều trước mắt.

Cậu bẩm sinh nằm trên... cái con khỉ ấy! Sóc nhỏ à nếu muốn từ chối tôi cũng không cần phải đưa ra cái lý do như vậy đâu mà!!

Nhìn biểu tình của Dahyun, Sana đen hết cả mặt, giọng nói dần trở nên nguy hiểm.

- ''Thử không?''

- ''Đừng đừng đừng, bạn học Sana à, không uỷ khuất cậu phải miễn cưỡng nằm trên đâu mà, cứ để tôi làm là được~'' - Dahyun kéo dài giọng, nửa thật nửa trêu nói.

- ''Ồ, cậu đây cũng biết làm loại
chuyện này sao?'' - Sana nhướng mày.

- ''Thì ...Cái gì cũng có thể học tập mà... Hơn nữa tôi cũng đã từng xem qua một chút...''

Dahyun vẫn còn đang tìm lời hay ý đẹp khuyên Sana từ bỏ ý định đảo chính, chợt cả cơ thể như bị điện giật, dâng lên một luồng tê dại.

-'' Cậu... cậu.... làm...''

Nửa câu sau đã hoà cùng tiếng thở dốc, bị Sana lấy tay bịt lại, cô gần như hoảng loạn, bối rối nhìn người trước mắt chẳng biết từ lúc nào đã ngậm lấy một bên gò bồng của cô, đầu lưỡi vấn vít, như vô tình lại như cố ý chạm vào những điểm kích thích, tay kia cũng không hề rảnh rỗi mà xoa nắn bên còn lại, khiến Dahyun phải dùng hết sức mới ngăn mình không rên lên.
Song, ''bé'' Dubu chợt phát hiện quần áo của mình đã bị Sana lột sạch từ lúc nào, nhưng người kia lại vẫn váy vóc thơm tho gọn gàng, nhìn thế nào cũng thấy mình thảm hại, Dahyun liền như buột miệng hỏi:

- ''Cậu.. sao cậu không...ừm...cởi ra........?''

Hỏi xong liền muốn đâm đầu xuống đất mà chết...

Sana không tỏ vẻ ngoài ý muốn chút nào, nhếch khoé môi, trông lưu manh không thể tả.

- ''Tôi cho em một cơ hội đổi ý''

- ''Mẹ nó ai là-là-là em-em-em cậu?''

Mẹ nó tên-tên-tên cả ngày cười cười mà giờ nguy hiểm này là ai?? Sóc nhỏ của tôi đâu???

Mẹ nó cậu-cậu-cậu trêu tôi đến thế này lại còn hỏi tôi có đổi ý không???

Sana được dịp lại cười lớn một trận.

-''Em stalk tôi rồi mà vẫn chẳng biết được tôi hơn tuổi em thế?''

-''Tôi....''

Chưa kịp trả lời thì Sana lại trêu chọc bạn nhỏ phía dưới.

-''Ha, tôi nói em nghe này. Tôi hơn em 2 tuổi đấy, chỉ là trên khai sanh làm nhỏ tuổi lại vì có việc thôi''

Sana cũng không ép bạn nhỏ nhà mình quá mức, nói xong liền tựa như không thể đợi được nữa mà cúi đầu xuống nơi nào đó....

Cả đêm ấy, không biết bao nhiêu lần ngón chân Dahyun quắp lại rồi lại vô lực duỗi ra, không biết bao nhiêu lần Sana nắm lấy đôi chân Dahyun gác lên vai mình, không biết bao nhiêu lần cả hai chìm vào bể dục vọng, trầm luân mà mê luyến.

Từng tiếng thở dốc nặng nề, tiếng rên yêu kiều hoà cùng với bầu không khí ám muội, khiến thân thể hai con người trở nên ấm nóng, khiến trái tim tan ra vì hạnh phúc.

- ''Tôi yêu em''

- ''Ừm tôi biết''

-''Tôi cũng vậy''

Trước khi rơi vào giấc mộng, Dahyun thoáng thấy bóng ai đó nhẹ nhàng lau những vết tích trên người cô, cơ thể dịu xuống vì cái ấm áp của chiếc khăn, trong đầu chỉ còn sót lại một ý niệm cuối cùng ngay trước lúc màn đen che lấp.

Minatozaki Sana của cô không phải sóc nhỏ nữa rồi, phải là cáo nhỏ mới đúng!!!

Lưu manh!!!

Nhưng bất kể là dáng vẻ nào, cô vẫn yêu thích Sana!

Cơ mà đến sau này, Dahyun mới hiểu được lý do vì sao Sana hay up những story đếm ngày, vì sao không bao giờ mặc màu trắng.

Tên thâm độc này, đơn giản là đếm ngày đợi cô sa lưới, lại ăn mặc theo sở thích của cô chứ còn sao nữa!!
Núi cao còn có núi cao hơn, biến thái còn có siêu cấp biến thái.

Cô phục rồi, cái giá phải trả là cả nửa đời sau.
_________________

End.
Đợi gảnh viết extra chứ viết vậy chưa đã 🤧


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net