Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng nhỏ có 1 cô gái đang say giấc, làn da trắng ngần của cô được nắng chiếu vào sáng rực. Vưa vai một cái để thức dậy vscn rồi đi trả lời câu hỏi của ai kia. Hôm nay huyn mặc một chiếc váy hồng kết hợp áo trắng mang balo trong rất năng động.
Hyun said: trời h gặp mặt từ chối hả hay là giờ trốn mà người ta đã nói không gập không về rồi mà haiii.
Đang đi đến chỗ hẹn thì đâu một luồn sáng soẹt qua người cô vẫn cái tính tò mò mà chạy theo nó quên luôn lời hẹn mà chạy thục mạng theo cái thứ quái quỷ đó.
Đến chân núi thì nó dừng lại.
Hyun: ai đi ra đây xem mau.
Chả có động tỉnh gì thì thấy một đường mở ở luồn sáng thì vẫn cái tật tò mò mà đi dô vào đến nơi thì thấy một đường hầm nhỏ.
Hyun: đây là đâu vậy trời hay là giờ đi ra ở đây sợ quá àk mà thôi lỡ phóng đao thì phải theo đao chứ sao.
Lại đi vào ở trong tối mù vừa tìm thấy được ánh sáng nhỏ lại chay thục mạng để đi ra, ra đến nơi hyun không tin vào mắt mình mọi người đang bán buôn mà còn mặc hanbok nữa chứ ai cũng nhìn cô với con mắt lạ.
"Thả tôi ra"
Hoảng giật mình thì nghe tiếng kêu cứu của ai đó liền chạy lại xem. Thì thấy một đám quân lính mặc đồ cổ trang.
Hyun: nè mấy người mau thả cô ta ra.
Đám người đó: cô là ai mà dám nói vậy tin chúng tôi bắt cô không hả.
Hyun: nè mấy người là con trai lại đi ăn hiếp con gái có đáng mặc nam nhi không hả.
Mấy người đó: cô.
Sa( xuất hiện ồi ): ai mà dám phá truyện của ta.
Mọi người: công chúa.
Hyun: công chúa ư.
Sa: cô là ai. Nói với vẻ mặt nghi ngờ.
Hyun: kim dahyun học sinh cấp ba trường twice.
Sa: là ai.
Hyun chết đứng tại chổ.
Sa:mặc kệ cô là ai ăn mặc thì chả có giống ai mà nói chuyện với ta mà không dùng kính ngữ.
Hyun: mặc kệ tôi là ai đi mà cô là ai mà kêu tôi dũng kính ngữ bộ mấy người đang đống phim cô trang hả sao ai cũng mặc đồ cỗ vậy chứ còn cô gái này sao lại bị bắt hả.
Mọi người: hỗn láo dám nói chuyện với công chúa như vậy.
Sa thì đang bận ngắm hyun.
Sa said người gì đâu mà trắng bốc vậy trời môi còn đỏ tóc thì mược mà lúc nói chuyện còn chu chu hai cái mỏ hai cái má phồng ra muốn bay lại hôn chết đi được mà mình cái gì nè trời đang cải lộn với cô ta mà, mà cũng công nhận dễ thương thiệt ý phải bắt về cung mới được.

Sa: ta là minatozaki sana là công chúa thời joseon. Mau thả cô gái kia ra mà chuyển sang bắt cô này về cung ta.
Hyun: ểh công chúa hả êk mà khoan sao lại bắt ta đi nè thả ra coi.
Đi vào cung ai cũng cuối đầu chào công chúa và nhìn hyun với cặp mắt rất ư là biểu cảm. Vì sao hả?( đọc đi rồi biết )
Hyun: yah thả ta ra các ngươi là ai mà bắt ta còn cô công chúa gì đó thì làm ơn kêu người thả ta ra các người đang đống phim phải không.
"Hoàng thượng giá đáo"
Mọi người: muôn tâu bệ hạ.
Sa: phụ thân coi con bắt được ai nè các ngươi đem cô ta ra đây.
Quân lính: vâng công chúa.
Hyun: yah thả ta ra còn đây là ai nữa mấy người diễn sâu vừa thôi chứ.
Hoàng thương: ngươi là ai mà sao ai mặc kì vậy hả.
Hyun: sao nảy ai gặp cũng hỏi hết vậy trời nói rồi nghe cho rõ Kim dahyun học sinh trường twice.
Mọi người: hỗn láo dám nói chuyện với hoàng thượng như vậy ngươi chán sống rồi hả.
* huhuhu phụ thân và tỷ tỷ không thương nhi thần*
Sa: muội muội àk nghe ta mọi người đang giải quyết truyện đại sự.
" huhuhu chả ai thương ta chả ai chơi với ta"
Hyun: này cô bé lại đây ta cho này.
Mọi người: im lặng.
Nghe thấy người gọi mình liền ngương khóc rồi chạy lại chỗ hyun, hyun móc trong balo ra con gấu bông hình hello kitty.
Hyun: dễ thương không ta cho bé.
" oa dễ thương quá ta chưa thấy thứ này bao giờ cả cảm ơn ngươi"
Hyun: ta con nhiều thứ hay lắm.
Lấy cái balo móc ra nào là điện thoại; đồ ăn, gấu bông, vòng tay, sách vở, ..... mọi người ngồi đơ người nhìn cô với công chúa.
Hoàng thượng: rốt cuộc cô là ai và từ đâu đến.
Hyun: không cần biết.
Sa: phụ hoàng cho con dẫn cô ta về cung làm cung nữ thân cận cho con nha.
Hoàng thượng: được ta cho phép.
Sa: tạ ơn phụ hoàng các ngươi mau dẫn cô ta về cung ta.
Hyun: lại dắt ta đi đâu nữa vậy trời.
Về tới cung.
Sa: các ngươi ra ngoài đóng cửa lại để cô ta trong này.
Hyun: nè cho ta vào đây làm gì.
Sa: bây giờ cô là của tôi tôi nói gì phải nghe theo không là phải chết đó.
Hyun: oa ta còn yêu đời lắm. Mà sao ta lại là người của cô.
Sa: hỏi nhiều giờ muốn chết không hả.
Hyun: biết rồi mà cô mấy tuổi.
Sa: 20.
Hyun: vậy chị lớn hơn em.
Nở nụ cười tươi thiệt tươi làm cho ai kia lỡ nhiệp tim àk.
Sa: ừ .
Hyun: bậy giờ em làm gì giờ.
Sa: đi tắm thay đồ chứ bộ dịnh để bộ dàng này đi với ta.
Hyun: dạ hì hì.
Sa said lain cái nụ cười này bộ em tính làm ta chết mới vừa lòng hả.
Hyun đi ra để cung nữ chuẩn bị cho mình.
Còn Sa thì trong này đang nghĩ về cảm giác lúc nảy là sao từ đó đến giờ ta chưa có cảm giác này bao giờ. Khoan để xem trong balo cô ta có gì mà nảy nhìn ngộ quá trời.
Lục tung cả cái balo mà có những gì nhìn vào cũng chả ra làm sao. Đang lục đục thì hyun bước vào. Trời xinh cực luôn ý mặc bộ hanbok mà hồng đính thêm vài phụ kiện nhỏ càng làm nổi làm da trắng hồng của cô làm cho ai kia đứng hình vài giây mới thôi tĩnh.
Hyun: sao nhìn em dữ vậy bộ em mậc hanbok xấu lắm hả.
Sa: không rất đẹp.
Mặt hyun đỏ ửng lấp bắp nói.
Hyun: cảm ơn.
Sa giờ mới thấy mình kì lấy lại nét lạnh lùng nói.
Sa: giờ ta đang định đi dạo cô đi không.
Hyun: đi đi chứ. Cái mặc hớn hở như con nít làm sa bật cười
Sa said ở chung với con bé này chắc hết lạnh lùng được luôn quá.
Sa: đi.
Sa thì đi ngiêm nghị, quý tộc con bà hyun cứ chạy lăn săn đi chơi theo sa.
Mo: êk sana công chúa đi đâu đó mà đây là ai.
Sa: ta đi dạo đây là dahyun người ta mới kết bạn.
Mo: chào cô xinh quá nhở mà sao lại đi chung với sa được vậy qua ở với ta nè.
Hyun: ơ.. chưa kịp nói hết câu thì đã bị chặn rồi.
Sa: nít cấm nói nè mo kia cô ta là của ta không ở với ta thì với ai cấm nói gì nữa giờ thì đi tiếp
Ba đứa đi vòng vòng để dahyun quen.
Tối đến.
Hyun: mà nè tối nay em ngủ đâu.
Sa: dưới đất.
Hyun: mố dừng mà.
Sa: chứ không lẻ bây giờ ta đường đường là một công chúa lại ngủ dưới đất sao.
Hyun đành im lặng mà xách gối xuống dưới nằm.
Sa thấy tội mới lên tiếng
Sa: hay giờ lên giường ngủ với ..
Chưa nói hết câu thì hyun đã phăng thẳng lên giường mà nằm.
Hyun: mà giường này hơi chậc.
Sa: giờ muốn ngủ đâu. Mặt nạnh nùng.
Hyun: trên này hì hì mà đây không có gối ôm àk có gì ôm tôi mới ngủ được.
Sa: gối ôm là cái gì.
Hyun: haiii vậy chắc tối nay khỏi ngủ quá.
Sa: kệ cô tôi ngủ.
Vừa định ngủ thì thấy cái gì đó đè lên vai mình mở mắt thì thấy gương mặt dahyun đang áp sát mình nói nhỏ.
Hyun: cho em mượn người ôm chút nha không ôm gì em ngủ không được.
Thế là bà hyun quất giấc tới sáng. Còn chị sa của chúng ta thì cứ nằm suy nghĩ về cảm giác của mình. Đêm hôm đó 1 người thì ngủ li bì tới sáng còn 1 người thì bận suy nghĩ chả ai giống ai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net