chương 40:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dahyun?

Nghe tiếng gọi tên mình, Dahyun buông cây bút đang vẽ nguệch ngoạch quay sang nhìn người đang đứng ngoài cửa sổ, là Jihyo, chị vẫy tay gọi nó và thật lạ rằng nó chẳng còn tránh né chị như những ngày trước nữa. Như một người bạn chưa thân, Dahyun ra lễ phép hỏi:

- Chị tìm em có việc gì ạ?

- Nè! Ngày mai em sẽ hóa trang thành nhân vật gì vậy?

À, ngày mai là lễ hội Halloween, nó chưa nghĩ nữa, nó im lặng để suy nghĩ ngày mai bản thân sẽ mặc gì. Rồi đột ngột lại nhớ tới chị. Chà, chị sẽ mặc gì nhỉ? Chị sẽ mặc như một superman? Một phù thủy nhỏ? Hay một cải trang thành một bộ xương với cái độ nghịch ngợm như trẻ con của chị đây? Nó phì cười khi tưởng tượng tới cảnh chị lon ton chạy đi hù người khác trong bộ dạng xác ướp Ai Cập, luộm tha luộm thuộm mà lại vụng về đến mức đáng yêu

- Em đang nghĩ gì thế?- Jihyo đánh thức nó khỏi những suy nghĩ ngoài lề ấy, làm nó lúng túng quay lại với chủ đề lúc nãy của cuộc nói chuyện

- À...A....Em cũng...chưa biết!

- Vậy á?-Jihyo nhún vai, tiếp tục hỏi- Chị tự hỏi em có muốn mặc cặp với chị hay không?

- A...Em...- Dahyun tìm một lý do để từ chối, mặc trông rõ bối rối ra. Sẽ ra sao nếu chị nhìn thấy nó và Jihyo mặc đồ cặp? Chị sẽ ghen chứ? Nó cũng muốn thử thấy bộ dạng ghen của chị, nhưng chắc gì chị sẽ như thế, nhỉ? Và chị...liệu chị xem nó là gì? Chỉ là một đứa em gái bình thường. Thật là...mệt mỏi quá....một mối quan hệ mờ nhạt nhưng ngày càng rắc rối hơn khi cả hai đều đang tự hỏi rốt cục bản thân là gì trong tim đối phương. Phải tự mà chiếm lấy đi chứ, ai mà tự đi đến rồi bê mình đặt vào tim như ý của mình đâu, tự chộp lấy cơ hội đi thôi...

- Em không muốn à?

- À không! Em thì sao cũng được...- Dahyun bỏ cuộc, những suy nghĩ mông lung cũng bị nó gạt đi hết

- Tuyệt! Chị sẽ đưa cho em vào chiều nay!

Nó ậm ừ cho có rồi viện cớ làm bài tập cho tiết tiếp theo rồi tạm biệt chị mà đi vào. Nó không chắc lắm về việc làm của mình, nó có sai không khi quyết định như vậy? Chị sẽ không giận nó đâu, thậm chí chị còn khuyến khích nó quay lại với Jihyo nữa cơ mà. Nghĩ đến đây, thay vì cảm thấy nhẹ lòng, nó lại cảm thấy có chút hụt hẫng. Ảo tưởng đủ rồi, nó nên tiếp tục quay lại với bức tranh một sóc một.... khủng long..!?
.
.
.
.

Khác với cái con bé lo những thứ không đáng lo kia, Jihyo đang rất vui vẻ đi chọn đồ. Cô chọn một bộ đồ thú cho mình, và phân vân trước những món đồ dễ thương mà cô cho là chỉ cần đó là Kim Dahyun, chắc chắn thì cô sẽ mất máu nếu nhìn thấy con bé mất. Thế nên, đặt một bộ đáng yêu vừa vừa thôi để bảo toàn mạng sống

- Sana?- Jihyo bỗng bắt gặp người quen phía đối diện, ngay cạnh chỗ đồ giảm giá cho ngày Halloween. Bước chậm rãi tới, cô nói với chút dè chừng- Chị đi đâu đây?

- Em nghĩ chị sẽ vào đây, một tiệm bán quần áo, để ăn lẩu sao?- Sana không nhìn người kia, tiếp tục lựa đồ. Có chút không đúng nhưng Sana có chút khó chịu khi gặp Jihyo, vì sao ư? Vì Jihyo thích Dahyun. Vậy đấy, cô không nhận là mình ghen, nhưng cứ ai thích Dahyun là lại không vui. Khỉ thật, cứ như thế này cô sẽ thật sự thích em ấy mất. Dấn sâu vào cái thứ tình cảm không đáng có này sẽ làm cô thêm đau thôi. Dahyun thích Jihyo, em ấy vẫn còn yêu! Rốt cục là cô đang bị gì thế này...- Còn em? Chuẩn bị cho ngày mai à?

- Em đi lựa đồ cặp cho em với Dahyun!

Sana bây giờ mới chịu nhìn ai kia, im lặng một hồi lâu. Jihyo nói với vẻ rất hào hứng xen lẫn với thích thú khi thấy Sana đực mặt ra nhìn cô như vậy. Sao hả? Có đau lòng không? Nhưng trái lại với dự kiến, Sana lại mỉm cười rất tự nhiên, còn cố ý chúc mừng cô làm Jihyo không khỏi ngạc nhiên. Vậy là sao chứ? Thấu Kỳ Sa Hạ thật sự chẳng có ý gì với Dahyun sao? Một chút nhẹ nhõm nhóm lên trong cô. Vậy càng hay, cô đỡ phải mệt nhọc tranh giành rồi....

- Xem ra hai đứa có thể quay về bên nhau rồi! Chúc mừng!

- Cảm ơn chị!

Sana túm bộ đồ con thỏ trắng đưa cho Jihyo, nháy mắt một cái rồi nói:

- Lấy bộ này đi! Hợp với em ấy lắm!

Jihyo cười rồi chụp lấy bộ đồ, xem có vẻ ưng ý rồi gật đầu, không quên cảm ơn Sana rối rít. Đợi cô nàng lon ton chạy đi, Sana mới bắt đầu gỡ bỏ cái nụ cười hoàn hảo mà lúc nãy cô tự mình đeo lên. Sana không thích nói dối, nhưng việc cười như cảm thấy thích thú thì cô nàng lại rất giỏi, xem ra lần này cũng nhờ cái nụ cười này mà cô thoát khỏi tình cảnh trưng cái bộ mặt đau khổ ra trước mắt tình địch rồi, nên vui hay buồn đây?

Kim Dahyun, em mặc đồ đôi với Park Jihyo là ý gì đây? Không nghĩ tới cảm giác của chị hả??? Mà khoan đã, cô thì có cái quyền gì mà cảm thấy tức giận khi hai người đó gương vỡ lại lành nhỉ? Tự dưng cảm thấy đáng thương cho chính bản thân mình...

Bỏ lại bộ đồ khủng long mà cô định mua cho Dahyun, Sana lặng lẽ rời đi mà trong lòng cảm thấy không cam tâm chút nào. Định làm em ấy bất ngờ, sao bây giờ lại bị bất ngờ bởi ý định mặc đồ đôi của hai người đó cơ chứ. Cuộc đời vốn dĩ buồn cười như thế à?

Lê bước trong đêm, Sana cuối cùng lại trở về ký túc xá, nơi cô vừa muốn về mà lại vừa không muốn về. Muốn gặp Kim Dahyun mà cũng không muốn gặp Kim Dahyun. Mâu thuẫn thật chứ!!

- Chị về rồi đó à?

Giọng của ai kia vang lên và cô nghe tiếng con bé loạt soạt trèo khỏi giường đi đến gần cô. Tiếp tục giả vờ không quan tâm, Sana ngồi trước cửa, cố gắng cởi dây giày thật chậm để không pjair nhìn thấy con bé ngay lúc này

- Chị? Ngày thường khi về chị đều nói "Chị về rồi đây Hyunie à!" Với em cơ mà, hôm nay sao không nói?

- Mệt....- Cô tỏ ra khó chịu, và cũng cảm thấy có lỗi khi làm vậy

- Chị mệt ạ? Chị ăn gì chưa? Chị lại đau bụng à?- Nó không quan tâm đến thái độ bất cần kia mà chỉ chăm chăm hỏi thăm Sana

- Đã bảo mệt mà!! Em đừng hỏi nữa!!

Không có tiếng đáp lại, Sana có chút lo lắng nhưng cũng không nhìn Dahyun, cô đi thẳng vào phòng và cởi cái áo khoát dày cộm hôm nay sao nặng nề hơn so với ngày thường. Không có tiếng bước chân, có nghĩa là con bé đang đứng chết trân ở đó, Sana bắt đầu lo lắng hơn, song vẫn chẳng thèm nhìn lấy một cái mà chăm chăm làm mấy thứ gì đâu. Cầm cây lược lên, bỏ cây lược xuống. Xắn tay áo lên, kéo tay áo xuống. Mở rèm ra, đóng rèm lại. Bây giờ cô không tập trung được gì hết, cố ý làm mọi thứ để giả vờ như bản thân không chút quan tâm nhưng thực chất đang lo sốt vó nên chẳng làm được cái gì ra hồn

Một vòng tay nhỏ ôm quanh eo làm Sana giật thót người lên. Cô muốn nói gì đó nhưng cứng hết cả miệng. Em ấy đang làm gì vậy?? Jihyo mà thấy thì chết đó!! Nè!! Kim Dahyun!! Em lại say à??

- Chị đang bị gì?

Cô vẫn im lặng, không phải không muốn trả lời, mà là không thể trả lời

- Chị mệt quá thì có em ở đây nè. Chị có thể dựa vào em...

Vẫn một khoảng không im lặng. Song, Thấu tiểu thư bây giờ đang trầm ngâm suy nghĩ, Kim Dahyun em chính là có sức hút mạnh mẽ như thế. Có nên thừa nhận rằng bản thân đã thật sự thích em ấy? Thích rồi thì sao chứ?  Hai người cũng có đến được với nhau đâu....

- Sao em lại mặc đồ cặp với Jihyo?

- Sao chị biết??- Dahyun nhìn chị mà vô cùng ngạc nhiên, và nó thể hiện rõ rệt thông qua cách em ấy hỏi Sana

- Jihyo đã khoe đấy, em ấy vui lắm...

Dahyun gật gù hiểu ra, cằm đặt lên vai của sana. Tự hỏi, không lẽ chị ấy thật sự ghen? Nó cười trong sự thích thú

- Em đang cười đấy à?

- Không! Sao em phải cười? Có gì đáng buồn cười sao?- Kim Dahyun là đồ nói dối

Sana quay người lại, ôm chặt Dahyun vào lòng. Cô có nên nói? Nói rằng cô thích em ấy? Ngay bây giờ! Nói ngay lúc này?? Không đủ can đảm, Sana bỏ qua cơ hội, mà cho đến sau này nhìn lại cô vẫn cảm thấy hối hận và tiếc nuối vì năm xưa đã không bộc bạch tình cảm ngay lúc ấy...

- Cảm ơn em vì đã lo cho chị... chị chỉ mệt vụ học hành thôi. Sắp thi cuối cấp rồi mà!

- Vậy à...- Có chút hụt hẫng, Dahyun vẫn ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay của ai kia

Điện thoại reo. Bây giờ gần 10 giờ rồi, còn có ai gọi nữa sao? Sana nhìn số điện thoại lạ mà phân vân không biết có nên bắt máy. Cuối cùng cô cũng quyết định bắt máy sau khi số điện thoại đấy đã gọi cho cô hơn 3 cuộc và cũng vì Kim Dahyun hối thúc cô bắt máy

Nghe xong cuộc gọi, Sana không nói không rằng chạy như điên ra ngoài, quên lấy cả áo khoát, mang nhầm cả giày của Dahyun mà chạy đi. Vẻ mặt hốt hoảng tột độ, Dahyun cũng lần đầu thấy vẻ mặt này, vẻ mặt giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống nếu ai đó dám cản đường cô lúc này. Chạy đến trước cửa ký túc xá, nó thấy Sana lao lên một chiếc xe màu đen với một toán người mặt mày không mấy thiện cảm lắm, trước khi lên xe thì chị dường như còn có mắng chửi nữa....

Chẳng hiểu sao nó cảm giác có điều chẳng lành sắp diễn ra... và dường như, nó cũng sẽ liên quan tới việc này.... một sự việc có thể thay đổi và đảo lộn cả cuộc sống của nó.... một sự việc khiến nó mất đi chị? Một linh cảm khiến nó rợn hết cả người, mồ hôi lạnh cũng từ đâu mà đổ ra....

Tự trách bản thân suy nghĩ quá nhiều, chắc coi phim nhiều quá mà nhiễm, mà Dahyun không hề biết rằng.... linh cảm của cô là đúng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net