chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tzuyu!! Làm bạn gái anh nha??-Một đàn anh năm ba đứng trước mặt con bé nói

Rời mắt khỏi trang sách đang đọc dở, Tzuyu đánh mắt nhìn anh con trai mà đây là lần đầu tiên cô thấy. Sao nhỉ? Anh ta khá điển trai và thành tích học chẳng tồi tí nào khi tên của anh xuất hiện trong top 10 học sinh giỏi nhất khối. Dáng vóc của anh cũng khá chuẩn, đủ để khiến mấy chị em trong trường phải dán mắt vào trầm trồ

- Anh nói xong rồi à?- Tzuyu quay lại với việc đọc sách

- Hả?

- Em về được chưa?- Chàng trai chưa kịp hiểu thì Tzuyu đã có ý định bỏ về

- Khoan...Khoan! Em chưa trả lời anh mà!?!

- Anh ngốc thật hay qua đào tạo thế? Hàm ý quá rõ ràng rồi...- Tzuyu nhếch miệng chán chường

- Sao chứ???- Cậu trai đối diện cô cảm thấy bối rối- Sao em lại từ chối?? Anh có điểm gì không tốt??? Vì em....... anh sẽ thay đổi hết!!! Vậy nên.....xin em hãy chấp nhận tình cảm của anh!!

Tzuyu cau mày lại nhìn khuôn mặt kia, chầm chậm tiến lại gần với nụ cười nửa chán nửa thấu hiểu

- Tình cảm của anh em hiểu....

- Vậy em...?

- ..... Vì em cũng đang yêu một người!- Không để chàng trai có cơ hội nhen nhóm hy vọng, cô nàng lập tức ngắt ngang câu hỏi của anh chàng trước khi câu hỏi được hoàn thành

Khuôn mặt cậu trai trẻ lập tức mang một nỗi buồn phiền, cậu đã để ý Tzuyu rất lâu rồi, song bây giờ khi đã có can đảm để nói tiếng lòng rồi thì cô đã có người thương.

- Anh đã chậm hơn?

- Không.... nếu anh có nói sớm cũng thế thôi... em đã thích chị ấy từ lần đầu gặp mặt...

- Chị??? Con gái hả???- Chàng trai giật mình, một người chuẩn bao người mê như cậu lại thua một đứa con gái. Khuôn mặt bây giờ thêm một tầng thất vọng nhìn cô

Tzuyu cười, gật đầu rồi bỏ đi.

*
*
*

- Dahyun!- Một người bạn đến gọi nó khi nó đang hí hoáy vẽ sơ đồ tư duy dành cho tiết sinh tiếp theo. Nó ngẩng dậy, nhướng mày tỏ ý hỏi, cô bạn kia nói nhanh- Có chị ở khối trên tìm cậu!- Rồi chạy đi ngay, Dahyun chưa kịp hỏi danh tính người gọi cô là ai

Nó nhìn ra cửa sổ lớp, và rồi đôi mắt nó chợt bắt gặp bóng dáng đó, lần này khác rồi, nó nhận ra ngay đó chính là chị.

- Á? Ai đây ta?- Nó trêu chị, ngay lập tức bị chị đánh nhẹ vào vai

- Em ra đây chị bảo này!

Hai người lại kéo nhau đi để lại bao ánh mắt khó hiểu. Thấu Kỳ Sa Hạ, người con gái được bao chàng trai săn đón, người đứng trong top 5 cô gái các nam sinh mong được hẹn hò nhất. Tại sao hôm nay lại đến tìm Dahyun, trước giờ chưa từng thấy hai người đi chơi với nhau. Một số ánh mắt từ khó hiểu chuyển sang bực bội và ganh ghét. Sa Hạ thì ai không thích cơ chứ?

- Em tìm được cách cho chị và Tzuyu......chưa?- Sana ngại ngùng ngắt ngang câu nói, thay vào đó lại nhìn vào mắt Dahyun tìm câu trả lời

- Hihi! Chị nói gì em chưa hiểu!- Dahyun một lần nữa cố tình chọc phá người kia, cười toe. Đây là lần đầu thấy có người đi nói với nó rằng muốn cô tác hợp, lần đầu làm bà mai, nhưng nó hiểu chị là người tốt. Nếu giúp Tzuyu tìm được một đức lang quân tốt thì nó cũng chẳng ngại giúp chị. Song song đó, nếu Tzuyu không thích chị, nó sẽ tìm cách nói chuyện với chị và từ chối việc tiếp tục giúp mối tình khó thành này. Mà cho đến khi chị ấy bị từ chối thì nó vẫn sẽ còn giúp mà, chắc không bị từ chối sớm đến thế đâu nhỉ?

- Em thật đáng ghét!- Miệng trách mắng nhưng lại cười như thế thì chẳng có vẻ gì là giận dỗi cả

Dahyun lại cười tươi, khiến cô nàng không khỏi suýt xoa trước vẻ tươi sáng mà con bé mang lại. Nụ cười của nó rất đáng yêu, làm Sana cảm thấy rất vui vẻ. Cậu nào mà vớ được con bé là vớ được bảo vật nghìn kiếp đấy, chị nghĩ thầm như vậy, Tzuyu không có nụ cười đến tỏa nắng như con bé,  mà chỉ là nụ cười nhẹ nhàng ôn hòa, làm cho mọi người ở gần cảm thấy sự thanh thoát từ người con gái này thôi

Hai người đứng đó nói chuyện, sẽ chẳng có gì xảy ra nếu hai thằng con trai kia không chạy ầm ầm tới và suýt tông vào Dahyun. May là Sana chộp lấy kéo ngay con bé vào lòng kịp thời, nếu không có lẽ Dahyun đã bị thương mất rồi.

- YAH!!! MẤY THẰNG KIA!!! BỊ ĐIÊN HẾT RỒI À!!!!- Sa Hạ hét lên, chỉ vào mặt mấy thằng đang cười cợt chạy đi

Dahyun chưa kịp hoàn hồn thì đã tiếp tục giật mình với cái nhìn lo lắng của Sana. Hơi thở của chị phả vào mặt nó ấm nóng mà gấp gáp, có lẽ Sana đã giật mình trong giây lát

- Em không sao chứ?? Có bị thương không??

Nó cười, chỉ là một nụ cười nhẹ nhưng làm người kia khó hiểu

- Tzuyu quả thật có phước khi được chị yêu thương!- Nó đẩy Sa Hạ ra, khẽ vỗ vai chị- Em nghĩ ra được rồi!

- Hả??

- Sắp tới là tháng 9!- Nó hào hứng búng tay, mắt cười tít

- Rồi sao??

Đáp lại sự hào hứng đó lại là thái độ khó hiểu, làm bạn nhỏ trắng như trứng bóc kia hụt hẫng cực kỳ

- Yah....nói tới tháng 9 thì chị phải tự hiểu tới việc chúng ta sẽ được đi du lịch chứ!!

Sana "À!!" Một cái rõ to xong lại quay lại với khuôn mặt khó hiểu "Ủa? Là sao"

- Ý là nhà trường định tháng 9 này tổ chức đi du lịch đó chị!!!- Nó bực bội, chân dậm dậm bĩu môi nhìn Sana. Điều đó làm Sana cười phá lên, ôi, đáng yêu chết mất

- Hahahahaha!! Chị hiểu rồi!! Hiểu rồi!!

- Chắc cũng còn khoảng hai tuần nữa là tới rồi! Tuần sau thế nào cũng phát giấy thông báo à, năm nào chả thế.

- Thế?- Sana nghiêng đầu nhìn Dahyun- Em tính làm gì ở đó?

- Em nghĩ...- Dahyun bắt chước nghiêng đầu nhìn Sana, khiến cô nàng cười khì-....đánh nhanh thắng nhanh! Nếu chị không mau thổ lộ, cẩn thận mất, Tzuyu nhà em có giá lắm đó nha!

Con bé nói đúng, một phần cũng là vì thời gian cô còn rất ít. Tháng 12, chắc chắn ba cô sẽ trở về từ nhật và ép cô cưới cái người gì gì đó mà tới cái tên cô còn chẳng biết. Tốt nhất là nên nhanh thành đôi với người cô yêu, khi ba cô từ nhật về cô sẽ có cái cớ để chống lại cái hôn ước quái quỷ đó

- Ừ! Theo ý em đi!

- Vậy nhé!! Bây giờ em phải về làm sơ đồ tư duy đây! Chào chị!- Nụ cười như nắng gió mùa xuân ấy lại xuất hiện, ấm áp mà lại vô cùng tươi sáng, bao nhiêu lo lắng nãy giờ trong lòng Sa Hạ như vì cơn gió ấy mà bị cuốn đi hết

Đặt đôi bàn tay mình lên khuôn mặt trắng nõn ấy, Sana lắc lắc nhẹ nhẹ, miệng lại khẽ thì thầm:

- Cảm ơn em! Cảm ơn em rất nhiều Kim Dahyun!

Đôi mắt một mí kia mở to nhìn chị. Cái ánh nhìn của Sana rất ấm áp, nó thích được chị nhìn như vậy. Rồi nó cũng cười theo chị. Lắc lắc đầu y như tay chị đang cử động

- Em biết rồi! Vì hai người em sẽ cố gắng hết sức!!

- Ừ! Cảm ơn em! Em về lớp học đi.

- Dạ! Chào chị!- Nó chào kiểu quân đội rồi chậm rãi bỏ đi

Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé kia, Sana thầm nghĩ sau này nhất định hậu tạ cho con bé thật lớn nếu hai người thành đôi. Nhưng bóng lưng ấy không hiểu sao trông thật cô độc, hay là cô nghĩ quá nhiều rồi?

Cũng như Sana, Dahyun cũng đang thắc mắc một chuyện, nó cảm thấy khó hiểu với mình. Mọi thứ xung quanh nó trông thật đáng ghét, cảm giác đó cứ đeo bám nó từ nãy đến giờ, từ khi chị hỏi nó cách để tác hợp với Tzuyu nó đã cảm thấy không ổn lắm

"Sao thế nhỉ? Sao mình lại cảm thấy khó chịu nhỉ? Mình cảm thấy như có đá đè nặng trong lòng vậy.....kỳ lạ....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net