Chap 53. Rời Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi Đa Hân muốn đến nhất chính là biển, cả cô lẫn nàng đều yêu thích biển. Có lẽ sau này cô sẽ thường xuyên đến ngắm biển, vì nơi đó sẽ có hình bóng của nàng. Đa Hân ngồi trên bãi cát, nhìn nàng chân trần tiến lại phía mình. Cả hai đã chơi đùa rất lâu, Sa Hạ ngồi xuống cạnh cô. Nàng tựa đầu vào vai cô, ánh mắt nhìn hoàng hôn đang buông xuống.

Đa Hân tay luồn qua ôm lấy eo nàng, cô nghiên đầu hôn lên môi nàng. Sa Hạ nhắm mắt lại cảm nhận nụ hôn của cô, thật ngọt ngào thật ôn nhu.

Tiếng điện thoại vang lên cắt đứt khoảnh khắc ngọt ngào, Sa Hạ đứng lên đi đến ghế ngồi gần bên. Nàng nhìn điện thoại rồi quay đầu đi lại chỗ cũ, là điện thoại của ba nàng. Điện thoại rung lên rất nhiều lần nhưng nàng lại không muốn nghe,chắc ba nàng gọi điện bảo về.

Thấu ba ngồi nhìn vào điện thoại, cả ngày nay không gọi cho Sa Hạ được. Ông muốn nói một số chuyện về Đa Hân , cứ thế này chắc phải nói sau vậy.

"Ông chủ đến giờ rồi". Đỗ Hoàng đã chuẩn bị xe rồi, cũng đến giờ phải đi rồi.

"Đã làm xong chưa". Thấu ba nhìn vào cửa phòng đóng kín, vợ ông mấy ngày nay không hề nói chuyện với ông.

"Xong hết rồi , chỉ đợi tiểu thư về". Đỗ Hoàng giúp Thấu ba đem một số đố ra xe.

"Chỉ mong việc này mau chóng qua đi, cũng chỉ còn mấy tháng thôi". Thấu ba thở dài rồi lên xe,ông phải đến phía nam thành phố, không biết việc sẽ giải quyết nhanh chóng không đây.

Sa Hạ cùng Đa Hân đi ăn đồ biển, Đa Hân chỉ ăn một chút lại thôi. Cô cũng không ăn được nhiều lắm, chỉ ngồi nhìn mẹ một cách say mê. Sa Hạ luôn để ý ánh mắt cô, nàng ngượng ngùng giả vờ không thấy . Sa Hạ ăn xong thì lên phòng nghĩ ngơi, mai lại phải về rồi. Sa Hạ chợt nhớ ra một điều, nàng lấy điện thoại gọi đi.

Đa Hân tắm ra xong thì thấy mẹ nằm trên giường đọc sách, dáng vẻ kia thật sự vô cùng quyến rũ. Váy ngủ là do cô lựa chọn đem đi, Đa Hân suýt chút chảy cả máu mũi. Sa Hạ hơi ngẩng đầu nhìn cô,nàng đặt cuốn sách xuống đứng lên. Đa Hân nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt dáng trên cơ thể nàng. Sa Hạ mặc một bộ váy trắng rất mỏng,mà lúc đi ngủ sẽ không mặc áo ngực . Đa Hân có thể nhìn rõ hai điểm hồng nho nhỏ, lại một lần nữa ngẩng người.

Sa Hạ thấy cô nhìn mình như thế cũng thấy xấu hổ, chính mình khi nhìn vào gương còn không chịu nổi phải đỏ mặt mà. Đa Hân cứ như thế nhìn nàng bước đến phía mình, dáng vẻ toát ra sự quyến rũ khiến lòng cô nóng lên. Đa Hân nhìn xuống phía dưới, váy dài đến gần đầu gối không thể nào che giấu được đôi chân thon dài. Cô có thể nhìn thấy chiếc quần lót màu trắng cùng màu, Đa Hân lại nuốt một ngụm nước bọt.

Sa Hạ thấy cô như thế thì đưa tay che mắt cô lại, nàng cũng đâu muốn mặc thứ này. Trong vali đồ mang đến đây, nàng không hề có bộ đồ ngủ nào kín đáo. Đây là do con gái nàng sắp xếp, chẳng có bộ nào kín đáo thì phải mặc thế thôi. Đa Hân bị mẹ che mắt thì trong đầu lóe lên một tia trêu chọc, cô đưa tay lên chạm vào người nàng.

"Ưm".

Sa Hạ vội che miệng lại khi nghe mình phát ra âm thanh xấu hổ, nàng thả tay ra bỏ mặc cô đi đến giường.

Cái mông thật tròn nha !.

Đa Hân chép miệng suy nghĩ, có lẽ tay nhanh hơn não nên cô đã bóp lấy mông nàng. Sa Hạ đỏ mặt mạnh mẽ quay đầu, lại nhìn thấy vẻ đắc ý kia. Nàng cắn cắn môi nắm lấy tay cô, Đa Hân mơ màng bị nàng dẫn đi. Đến khi hoàn hồn lại thì thấy mình đứng ngoài hành lang , còn nàng thì đóng cửa phòng lại.

Đa Hân giật mình nhìn chằm chằm cánh cửa, gió bên ngoài thổi tới khiến cô rùng mình một cái. Đa Hân nghĩ chắc mình không mở được nên đành tìm cách khác, cô đi vòng lại phía sau nhưng vẫn không thấy đường vào. Chẳng lẽ bây giờ đi leo cửa sổ như ăn trộm sao, mà leo bằng cách nào bây giờ. Đa Hân nhìn ra bên ngoài, hay leo cây trèo vào, nhưng thôi té một cái có nước chết thôi.

Đang suy nghĩ miên man thì cổ áo phía sau bị nắm lấy, một lực đạo kéo cô vào bên trong phòng. Đa Hân còn đang trong tư tưởng định trèo vào, cô xoay người thấy mẹ đang giận dỗi mình. Sa Hạ nhìn gương mặt còn ngơ ngác kia thì lại thêm tức giận, nàng làm sao có thể ngủ khi không có cô chứ.

"Đi ngủ". Sa Hạ lại giận dỗi trèo lên giường.

Đa Hân cố nhịn cười, cô vội trèo lên giường. Nhẹ nhàng nhích lại tay ôm lấy eo nàng, xoay người nằm đối diện với nàng. Sa Hạ nhìn gương mặt gần sát bên mình, mi mắt hơi run lên rồi chợt nhắm lại. Đa Hân hiểu ý hôn lên môi nàng, tay vuốt ve lưng nàng. Sa Hạ hơi hé môi để cô có thể quấn quýt thêm, mềm mại quấn lấy nhau.

Đa Hân không định cởi đi váy ngủ, cô chỉ kéo hai dây áo xuống. Làn da trắng nõn nơi xương quai xanh mà cô yêu thích, cứ thế để lại rất nhiều hôn ngân. Sa Hạ hơi nghiên đầu thở dốc, cơ thể lại bắt đầu xao động vì những nụ hôn của cô. Tay phủ lên ngực nàng mà nhẹ nhàng xoa nắn, khiến đỉnh anh đào đứng thẳng ngạo nghễ. Đa Hân khóe môi câu lên ngậm lấy một bên trêu chọc, khiến nàng than nhẹ một tiếng. Cô cảm thấy cái váy thật vướng víu, nên kéo xuống ném dưới đất. Sa Hạ cũng nắm lấy áo cô keo ra , trần trụi mềm mại ôm lấy nhau.Tay không an phận tiếp tục di chuyển trên người nàng, đến khi chạm được một mảnh ướt át mới ngừng lại.

''Hưm".

Sa Hạ tay ôm lấy đầu cô, chân bị cô vác trên vai. Đa Hân vui thích biến mật ngọt của nàng, vừa trêu chọc vừa khiêu khích. Sa Hạ nâng hông lên khó chịu mà vặn vẹo, cô không chịu đi vào phần chính mà cứ trêu chọc nàng.

"Tiểu.. tiểu Hân". Sa Hạ không chịu nổi lớn tiếng gọi, nàng thật khó chịu muốn chết.

Đa Hân ngẩng đầu nhìn nàng rồi trườn lên hôn môi nàng, tay cũng bắt đầu loạn động. Mồ hôi thấm ướt trên da thịt bóng loáng, hơi thở hòa quyện với nhau. Nhưng đang lúc này Đa Hân lại dừng lại, cô cũng rút tay ra khỏi người nàng. Sa Hạ rất bức rức ,cơ thể đòi hỏi được yêu thương. Sa Hạ thấy cô cúi đầu thì ngồi dậy, nàng muốn hỏi cô bị làm sao. Đột nhiên Đa Hân ngẩng đầu nở nụ cười gian xảo, cô ôm lấy nàng xoay lưng lại với mình. Sa Hạ bất ngờ với điều này, khi nhận ra thì vô cùng xấu hổ.

"Tiểu Hân đừng...ưm..".

Sa Hạ chưa nói hết câu thì cô đã tiến vào, tư thế này khiến nàng cảm nhận sâu sắc hơn. Sa Hạ vì cảm giác của mình mà tự giận chính mình, nàng không có phóng túng như thế. Đa Hân hôn lên lưng nàng để lại những đóa hồng mai, tay không ngừng loạn động trong nàng. Sa Hạ không chịu được khoái cảm như thế, nàng run rẩy đón nhận cao trào.

Sa Hạ nằm xấp trên giường,cả gương mặt cơ hồ chôn vào trong gối đầu. Nàng xấu hổ chết đi thôi, lúc nãy không biết trải qua cao trào bao nhiêu lần. Đa Hân vuốt ve lưng nàng, thỏa mãn vì mới được ăn sạch nàng. Giọng nàng phát ra vô cùng yêu kiều, điều này khiến cô không thể ngừng lại. Đa Hân nhích đến gần xoay người nàng lại, chỉ thấy nàng mím môi trừng mắt nhìn cô.

"Mẹ con yêu mẹ".

Sa Hạ chỉ nghe một câu liền như quả bóng xì hơi, làm sao còn giận được nữa chứ. Nàng đưa tay kéo cô vào lòng, ôm lấy người nàng yêu thương. Đa Hân đưa tay xoa lên eo nàng, giúp nàng bớt mệt mỏi.

"3 tháng". Sa Hạ chỉ chỉ vào trán cô.

"Hở". Đa Hân nghi hoặc xoa trán.

"3 tháng nữa con đủ 18t rồi đấy". Sa Hạ mỉm cười nói.

"Vậy mẹ phải cận thận rồi". Đa Hân ra vẻ thần bí.

"Sao phải cẩn thận". Sa Hạ lại chỉ chỉ trán cô.

"Mẹ đây là dụ dỗ trẻ vị thành niên, con có thể uy hiếp mẹ nha". Đa Hân bắt lấy cái tay của nàng, cô cắn cắn ngón giữa một cách mờ ám.

"Biết bắt bẻ mẹ rồi đấy". Sa Hạ rút tay về, trên tay còn dính một ít sợi tơ trong suốt.

"Ha ha con đâu có". Đa Hân cười úp mặt vào ngực nàng.

"Con đó". Sa Hạ nhéo vào eo cô một cái.

Đa Hân khi úp mặt đi thi thì nụ cười dần tắt, mẹ con xin lỗi.

Đa Hân vuốt mái tóc mềm mại của nàng, Sa Hạ ngủ rất say. Cô cúi xuống hôn lên khóe môi nàng, cô nhắm mắt lại một giọt nước mắt rơi trên má nàng. Đa Hân đứng lên đi ra khỏi phòng, gió biển thổi vào người lạnh buốt.

"Tiểu Hân con muốn đi thật sao". Một nam nhân trung niên đi đến bên cạnh cô hỏi, con bé này dứt khoát như thế sao.

"Đi". Đa Hân nhìn ra biển nói, cô đã suy nghĩ rất nhiều rồi. " Nhưng không phải là không về".

Kim Thế Nhân đứng nhìn cô thở dài, Đa Hân đã gọi điện nói rõ cho ông nghe. Ban đầu ông cũng kinh ngạc không thôi, nhưng cũng thấy không có gì lớn lao cả. Ông sinh sống ở Mỹ nên hôn nhân đồng giới với ông là điều được chấp nhận, ông cũng đã tham dự không ít những tiệc cưới như thế. Điều ông kinh ngạc là cô nhóc này gan rất lớn, có thể chinh phục cả nàng thế kia. Đa Hân quay đầu nhìn rồi lại nhắm mắt mình lại, có lẽ nên đi rồi.

Sa Hạ tỉnh lại khi bị tiếng chuông điện thoại làm phiền, nàng vươn tay tắt đi. Sa Hạ nghĩ là ba lại gọi đến, nàng cũng sắp trở về rồi nên không muốn nghe. Nàng với tay qua bên cạnh nhưng trống rỗng, Sa Hạ ngồi dậy nhìn xung quanh.

"Tiểu Hân".

Sa Hạ gọi nhưng không ai đáp lời, nàng đứng lên thì thấy mảnh giấy trên bàn. Sa Hạ cầm mảnh giấy lên đọc, đọc xong thì nước mắt đã thấm đẫm trên gương mặt. Nàng chân trần chạy ra bên ngoài, nàng phải đi tìm con gái. Nhưng khi đứng giữa bãi cát rộng bao la nàng mới đứng khựng lại, con gái nàng đi đâu ,nàng phải đi hướng nào để tìm con gái đây. Hướng này hay hướng này, hay là phía sau lưng ,nàng tìm ở đâu đây, con gái nàng ở đâu.

"Mẹ à con phải đi rồi, con xin lỗi mẹ. Con không muốn mẹ vì con mà phải gánh chịu nhiều thứ như thế, gặp được mẹ là may mắn lớn nhất của đời con. Mẹ đừng vì con mà phạm phải tội giam giữ, con sẽ không sao đâu. Con sẽ không sao thật sự mẹ ạ".

Sa Hạ như muốn phát điên nàng chạy dọc theo biển, nàng vấp ngã cả cơ thể dính đầy cát biển. Cũng may cả khu biển này đã được nàng bao trọn, nếu không sẽ không biết bao nhiêu người nhìn thấy dáng vẻ chật vật của nàng. Sa Hạ chạy một lúc lại đứng lại, nàng ngồi xuống khóc to như một đứa trẻ bị lạc đường. Khóc xong thì lại đứng lên chạy đi tìm, Đa Hân rời đi dường như mang đi tất cả của nàng. Nàng không suy nghĩ được hành động của mình là vô nghĩa, vì nàng có chạy như thế cũng không thể tìm được cô.

Sa Hạ cứ chạy như thế đến khi không còn sức để chạy nữa, đôi chân nàng cũng đã mỏi nhừ. Sa Hạ trở lại phòng nghĩ, những bước đi của nàng mang theo cả vết máu. Nàng lúc chạy trên biển đã đạp phải vỏ sò, vết thương chảy máu nhưng nàng không thấy đau. Sa Hạ vào phòng tắm thay đồ, nàng đã nghĩ đi nghĩ lại sao cô rời đi. Khi suy nghĩ lại bức thư cô đã viết, sao con gái nàng lại biết nàng sẽ vi phạm án giam giữ. Sau khi đem tất cả tổng kết lại, chỉ có thể là ba nàng đã làm gì ép buộc cô thôi. Sa Hạ sau khi khẳng định lập tức trở về nhà, nàng muốn hỏi ba mình tại sao lại cướp đi hạnh phúc của nàng chứ.

Thấu mẹ đang ngồi trên ghế bỗng nghe tiếng động mạnh, bà nhìn qua thì thấy con gái trở về. Nhưng gương mặt nàng lại phát ra lạnh lẽo, khiến bà cảm thấy phát run.

"Ba đâu rồi mẹ". Sa Hạ nhìn xung quanh không thấy Thấu ba, nàng đi vào thư phòng cũng không thấy.

"Ông ấy đi đâu từ hôm qua đến giờ mẹ cũng không biết". Thấu mẹ khi ra khỏi phòng đã không thấy chồng mình, bà có giận nhưng vẫn lo cho ông.

Sa Hạ nhíu mày mở cửa rồi đi mất, Thấu mẹ chỉ trơ mắt nhìn con gái bạo phát. Sa Hạ vừa bước ra cổng đã thấy Thấu ba trở về, tay nắm chặt lại xoay người vào nhà. Thấu mẹ lại bị nàng doa một trận nữa, rồi lại thấy chồng bà bước vào nhà.

"Con về rồi ba gọi cho con không trả lời". Thấu ba đặt một phong bì lên bàn ,ông ngồi xuống ghế rồi nhìn xung quanh. "Tiểu Hân đâu ba có chuyện cần tìm".

"Ba có chuyện gì". Sa Hạ ngữ khí xa cách.

"Đây là vé máy bay con đưa cho tiểu Hân , bảo con bé rời... ". Thấu ba nhíu mày vì cách nói chuyện của nàng , ông đang định nói hết thì bị nàng ngắt ngang.

"Đủ rồi tất cả là do ba đúng không, con bé đi rồi, tiểu Hân bỏ con mà đi rồi". Sa Hạ chỉ mới nói đến đây nước mắt đã rơi xuống, thì ra đúng là do ba cô ép buộc.

"Ba vừa lòng chưa".

Sa Hạ hét lớn rồi chạy lên lầu, nàng vào phòng đóng cửa lại. Thấu ba cầm phong bì trên tay, ông vừa nghe gì con bé đi rồi sao. Ông không phải muốn đuổi con bé đi, ông là muốn sắp xếp cho cô thôi. Thấu ba nhìn vào phong bì, ông về trễ rồi.

Sa Hạ nằm úp mặt trên gối mà khóc, cô đã hứa sẽ ở cạnh nàng mà. Nếu cô lo lắng nàng sẽ bị dính tới pháp luật sao không nói với nàng, suốt mấy ngày qua nàng nổ lực rất nhiều mà. Cô không thể đợi nàng thêm sao, đợi nàng một tí thôi mà, nàng có thể giữ cô bên mình mà. Sao lại không chịu đợi nàng, sao lại bỏ nàng mà đi. Thế giới của nàng giờ còn lại gì đây, nàng không còn gì cả.

Đa Hân rời đi cũng đã được 2 ngày, Thấu mẹ lo lắng nhìn cửa phòng con gái đóng kín. Đã 2 ngày nàng không chịu ăn uống, cũng không nói một tiếng nào. Sức khỏe con gái bà lại không tốt như người khác, sao lần phẫu thuật ấy nàng rất hay mắc bệnh. Thấu mẹ mở cửa phòng đi vào, khi nhìn thấy con gái thì hét to lên.

"Mau gọi cứu thương".

Sa Hạ nằm trong phòng bệnh, ánh mắt nhìn thẳng trần nhà. Nàng đã ngất xỉu nên được đưa đến đây, từ lúc tỉnh lại đến giờ nàng không hề nói tiếng nào. Thấu mẹ ngồi kế bên khóc rấm rứt, Thấu ba thì đang đứng trước cửa phòng.

"Không sao đâu chỉ cần Hàn tỉnh dưỡng vài ngày sẽ khỏe lại". Danh Tỉnh Nam là bác sĩ phụ trách cho nàng, chỉ là bị đói mất sức mà thôi.

"Có chuyện gì vậy dì, Tiểu Hân đâu ". Nhã Nghiên ngồi cạnh nàng nhìn trái nhìn phải, con bé ngốc đó đâu rồi.

"Tiểu Hân đi rồi". Thấu mẹ khàn giọng nói.

"Đi". Sa Hạ trên giường bỗng lên tiếng. "Đi ra ngoài".

Thấu mẹ lại bắt đầu khóc, Nhã Nghiên nghe xong thì dìu Thấu mẹ ra ngoài. Khi cửa phòng đóng lại nước mắt của nàng lại rơi, sao không để nàng chết đi chứ.

"Chuyện tốt anh làm đây sao".

Thấu ba đang đứng giật mình quay lại, ông kinh ngạc nhìn người đừng trước mặt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net