Chap 63. Trả Giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do Sa Hạ bị thương ở chân, nên Đa Hân không cho nàng làm gì. Sa Hạ ngồi trên ghế nhìn cô đang giúp nàng xem lại mấy bản hợp đồng, dù tay không bị thương nhưng cô cũng không cho nàng làm. Sa Hạ nghiên người nằm xuống ghế sofa, chân bị cô băng dày một tầng a. Nhìn một lát lại ngủ thiếp đi, cũng đã trễ lắm rồi . Đa Hân ngẩng mặt lên thì thấy nàng đã ngủ, cô lắc đầu đứng lên bế nàng vào phòng.

Đa Hân cùng nàng trở về được một ngày, vừa trở về nàng lại lập tức đến công ty. Dù chân bị thương nàng vẫn cố mang giày cao gót, hậu quả khiến vết thương lại chảy máu. Đa Hân giận dữ đem nàng đặt lên ghế, rồi giúp nàng băng lại vết thương. Cô cưỡng ép mãi nàng mới chịu về nhà, về đến nhà lại muốn đi lại lung tung. Đa Hân liền bế nàng bắt nàng ngồi yên, tất cả mọi chuyện nàng cần cô sẽ làm hết.

Nhìn lên đồng hồ đã hơn 10h, cô đặt nàng lên giường kéo chăn đắp lên cho nàng. Đa Hân định đi ra để dọn số tài liệu thì bị nàng nắm lại, cô xoay người nhìn nàng vẫn đang ngủ say. Sa Hạ tay nắm lấy vạt áo sơ mi dài , cô có thói quen mặc sơmi dài đi ngủ. Đa Hân mỉm cười lấy công tắc điều khiển để tắt đèn, rồi nhẹ nhàng leo lên giường nằm cạnh nàng. Sa Hạ theo thói quen tìm kiếm nơi ngủ ấm áp, nàng làm ổ trong ngực cô mà ngủ. Đa Hân hôn lên trán nàng, ôm lấy nàng đi vào mộng đẹp.

Sa Hạ không xử lý việc công ty nên Đa Hân sẽ thay thế, cô nhìn những tin nhắn vừa nhận mà nhíu mày. Ngày hôm qua và cả hôm nay cô điều nhận những tin nhắn thế này, đó là dữ liệu mật của Trần thị. Còn có cả những chỗ cất giấu hàng lậu, nhưng không biết có tin được hay không. Đa Hân suy nghĩ một chút rồi gọi đến số điện thoại lạ này, có đổ chuông nhưng không ai bắt máy.

Trần Hữu Nam nhìn màn hình điện thoại, hắn chờ đợi cho đến khi kết thúc. Hắn giúp Đa Hân một phần vì muốn đảm bảo an toàn cho ông ngoại, mấy hôm nay ông ngoại không thể ra ngoài được. Từ lúc được thả về Trần Hữu Nam đã đưa ông đến căn nhà hắn đã mua, nhưng cũng không kéo dài được bao lâu. Hắn sống chung với Trần Thanh từ nhỏ, nên tính tình của ba hắn thế nào hắn rất hiểu.

Trần Hữu Nam lại lướt màn hình bấm vào một số mới lưu, đầu bên kia bắt máy rồi bỗng phát ra âm thanh ồn ào. Trần Hữu Nam nhíu mày lập tức lái xe đến căn nhà đã mua, ông ngoại bị phát hiện rồi sao. Quả nhiên khi đến nơi thuộc hạ của Trần Thanh đã bắt giữ được Miêu lão, trên người ông còn có thương tích vì bị đánh.

"Các người dừng tay". Trần Hữu Nam tiến đến che chắn cho Miêu lão, ánh mắt giận dữ tỏa ra sát ý.

"Cậu chủ xin đừng nhúng tay vào, đây là lệnh của ông chủ". Một nam nhân cao lớn tiến đến nói với Trần Hữu Nam, hắn chỉ nghe theo lệnh Trần Thanh.

"Về nói lại với ba tôi, nếu muốn giết ông ngoại thì giết tôi trước đi". Trần Hữu Nam không có ý thối lui, nếu ba đã nhẫn tâm như thế thì hắn cũng sẽ vô tình với ông ấy.

Nam nhân kia nhíu mày nhưng rồi lại cho người rời đi,chuyện này báo với ông chủ rồi tính sao. Trần Hữu Nam đưa Miêu lão đi bệnh viện, hắn do dự một chút rồi gọi điện cho mẹ hắn. Miêu Ly Phương nghe điện thoại xong thì như người mất hồn ,chồng nàng lại muốn giết chết ba nàng.

Trần Thanh nghe thuộc hạ báo lại thì tức giận đập vỡ đồ trên bàn, ngay cả con trai hắn cũng muốn làm phản sao. Việc Đa Hân hắn còn chưa xử lý xong,bây giờ đến việc con trai hắn. Chưa để Trần Thanh được yên thì điện thoại lại vang lên, những kho hàng của hắn đều bị cảnh sát tịch thu.

"Khốn kiếp là kẻ nào chỉ điểm". Trần Thanh hét lên trong điện thoại, rốt cuộc là ai muốn hại hắn chứ. "Điều tra rõ".

Trần Thanh ngồi xuống ghế dựa, hắn ngã người dựa hẳn vào ghế. Những kho hàng này không phải ai cũng biết, chẳng lẽ là do lão già kia chỉ điểm. Không thể lão ta ở trong tù mới ra làm sao mà biết, chẳng lẽ là nàng sao. Trần Thanh bỗng đứng lên, hắn mở cửa ra đi lên lầu.

"Định đi đâu". Trần Thanh khi vào phòng đã thấy Miêu Ly Phương thu dọn đồ đạc, chẳng lẽ là nàng thật sao.

"Về nhà". Miêu Ly Phương ngữ khí xa cách, từ lâu đối với hắn nàng đã không còn yêu thương. Sống với hắn đã hơn mười năm, hắn tuy không đánh nàng nhưng không hề yêu thương nàng. Miêu Ly Phương thừa biết Trần Thanh có bao nhiêu tình nhân bên ngoài, nàng im lặng là không muốn gia đình đổ vỡ. Con trai nàng không thể không có ba, nàng muốn cho con trai gia đình hoàn hảo.

"Đây là nhà em , em còn muốn đi đâu". Trần Thanh nắm lấy tay nàng, hắn quăng vali xuống đất.

"Đủ rồi đây từ lâu đã không còn là nhà của em". Miêu Ly Phương nhìn quần áo văng ra đất nhíu mày nói, con người sẽ có một giới hạn nhất định, đừng ép người đến đường cùng.

"Là em chỉ điểm tôi đúng không". Trần Thanh nắm lấy cổ tay nàng rất chặt, dường như hắn muốn bẻ gãy cổ tay nàng.

"Đau...em không có chỉ điểm gì cả, em muốn rời khỏi đây, em không muốn sống chung với người muốn giết ba em". Miêu Ly Phương rất đau nhưng Trần Thanh không có ý định buông tay, nàng muốn giẫy giụa cũng không được, là đau đến phát khóc.

"Ba làm gì vậy". Trần Hữu Nam muốn về đưa mẹ đi thi thì thấy cảnh này, hắn xong vào đẩy Trần Tầm ra.

"Còn mặc mũi để về sao". Trần Thanh chỉ vào mặt Trần Hữu Nam, đây là con trai ngoan hắn nuôi lớn.

"Ba dừng lại đi, sao ba lại tàn nhẫn như thế , người đó là ông ngoại con mà". Trần Hữu Nam che chở cho Miêu Ly Phương, vóc dáng hắn lớn lên có phần cao hơn Trần Thanh.

"Dừng lại thật nực cười". Trần Thanh hừ lạnh ,sao hắn phải dừng chứ, hắn muốn chiếm lấy mọi thứ của Sa Hạ. Hắn muốn trả thù những gì nàng gây ra cho hắn, muốn nàng cầu xin hắn.

"Một lát nữa cảnh sát sẽ đến". Trần Hữu Nam thở dài nhìn Trần Thanh nói, ánh mắt đã không còn yêu thương người ba như trước kia.

"Khốn kiếp". Trần Thanh chửi một tiếng lập tức rời đi, hắn không thể bị bắt được.

Trần Thanh cảm thấy rất nhục nhã, lần đầu tiên hắn phải chạy trốn với danh nghĩa tội phạm. Trong đời hắn chỉ quen điều khiển người khác, chưa bao giờ phải trốn chạy thế này. Theo như thuộc hạ của hắn điều tra, là do Thấu thị chỉ điểm. Hắn cho là Sa Hạ chỉ điểm, nhưng khi nghe thuộc hạ ấp úng nói là "Kim tiểu thư", hắn đã tức giận vô cùng. Cả hai đứa con của hắn điều phản rồi, tụi nó muốn hắn chết đây mà.

Trần Thanh cười khẩy ,hắn sẽ không chết trước khi hắn giết chết Sa Hạ. Trần Thanh sẽ không giết con gái hắn, nhưng nàng thì không chắc. Đa Hân đã phản bội hắn, hắn sẽ khiến cô ân hận cả đời.

Sa Hạ nghỉ ngơi được một tuần thì chân khỏi hẳn, nàng đã nghe tin tức nói về Trần Thanh. Cũng biết được cô là người đứng ra chỉ điểm, nàng không biết tại sao cô lại biết những địa điểm này. Nhưng nếu Trần Thanh đã bỏ trốn thì nhất định sẽ tìm cô, tính tình không chịu thua của hắn nàng đã biết từ lâu. Sa Hạ dù biết cô đã từng học võ nhưng vẫn rất lo lắng, dù cô có cả cơ bụng nàng vẫn lo. Ơ hay khi nghĩ đến cơ bụng nàng lại muốn sờ rồi, cô đâu rồi nhỉ.

Sa Hạ xoay đầu nhìn xung quanh, thì phát hiện Đa Hân đang ngủ trên sofa. Sa Hah nhìn đến cửa phòng của Tuệ Trân, đã đóng rồi nhất định đã ngủ rồi. Sa Hạ như kẻ trộm lén lút vén áo sơmi của cô lên, nhìn thấy cơ bụng mắt liền sáng. Nhiều lúc nàng có cảm giác mình như một kẻ biến thái ấy, nhưng mà thôi mặc kệ sờ trước tính sau.

Đa Hân hơi thở có chút loạn, cảm giác từ tay nàng khiến cô có chút tê dại. Đa Hân môi hé mở phát ra một chút âm thanh nho nhỏ, từ trong giấc ngủ mà tỉnh lại. Sa Hạ mãi mê sờ bụng cô nên không biết cô đã thức, Đa Hân khóe môi nhếch lên lập tức bật dậy. Sa Hạ bị phản ứng của cô làm giật mình, đến khi hoàn hồn thì đã nằm dưới thân cô.

"Thích không ". Đa Hân nở nụ cười mê hoặc chúng sinh, khiến nàng ngây ngô mà ngắm nhìn.

"Thích". Sa Hạ mơ mơ màng màng mà trả lời, cũng mơ mơ màng màng bị cô cởi đi áo lúc nào không hay.

Đến khi tay cô chạm đến ngực nàng thì nàng mới có phản ứng, Sa Hạ tay che lấy ngực không cho cô đè ép. Tuệ Trân còn ở trong phòng không thể ở đây thân mật được, nếu muốn thì phải lên giường chứ. Quan điểm cổ hủ của nàng lại dâng lên, Sa Hạ kéo áo sơ mi một bộ bảo vệ bản thân. Đa Hân bị hành động đáng yêu này làm cho bật cười, cô cúi xuống muốn hôn nàng.

"Cạnh".

Âm thanh phát ra khiến Đa Hân chú ý đến, cô xoay đầu nhìn thì thấy Tuệ Trân đang đứng đó. Tuệ Trân đang ăn mì xào, nàng định đem lên phòng ăn, nhưng khi đi lại bị vấp nên đánh rơi cái nĩa.

"Cứ tự nhiên mẹ đói bụng thôi ". Tuệ Trân nhặt cái nĩa lên đi đến vòi nước rửa sạch, nàng dùng khăn lau khô rồi tiếp tục ăn. Tuệ Trân cười thật là tươi rồi cầm đĩa mì đi vào phòng, nhưng tới cửa phòng lại đi vòng trở lại. Nàng mở tủ lạnh lấy thêm một hộp sữa trái cây, rồi lại đi lên phòng.

Sa Hạ lập tức đẩy cô ra tay cài lại nút áo, gương mặt đỏ như quả cà chua. Không biết đã bị bắt gặp lần thứ mấy rồi, thật xấu hổ quá đi mất. Đa Hân cười hơ hơ liền bị nàng gõ trán, còn cười được nữa. Đa Hân ôm lấy cái trán nhăn mặt tỏ vẻ đáng thương, rồi đứng lên bế nàng lên. "Quả nhiên chuyện thân mật chỉ nên ở trên giường".

Sau câu nói đó hậu quả là Sa Hạ không thể bước xuống giường, Tuệ Trân nhìn cô dìu nàng xuống môi mím chặt. Nàng quay mặt đi môi rung rung là cố nén cười, con gái nàng đúng là tinh lực tràn trề. Tuệ Trân bỏ lơ hai cái người ân ái kia mà ra vườn hoa, từ khi dọn về đây nàng một tay chăm sóc chúng. Còn nhớ lúc Thấu ba cùng Thấu mẹ thấy nàng họ đã muốn đuổi nàng đi, nhưng Sa Hạ đã giữ nàng ở lại. Bây giờ trong thâm tâm nàng thật sự vô cùng biết ơn Sa Hạ, nàng ấy đã chăm sóc con gái nàng tốt như thế. Đã vậy còn cho nàng ở lại, không hề trách nàng còn đối xử rất tốt. Con gái nàng tìm được một ái nhân tốt như thế nàng rất vui,chỉ mong sao hai người luôn bên nhau hạnh phúc.

Hôm nay Sa Hạ hẹn Tuệ Trân đi mua sắm, dù sao cũng phải mua thêm đồ cho nàng ấy. Do hai người không cùng tương thích nên có chút khó xử trong lựa chọn, nên cuối cùng cả hai chọn màu Đa Hân yêu thích. Đa Hân thì phải đến công ty, để nàng được có thời gian nghỉ ngơi thư giãn. Đến khoảng 5h hơn sẽ đi rước cả hai về nhà, rồi mua đồ để nấu lẩu.

Sa Hạ đã mua sẵn nguyên liệu nấu, nàng nhắn tin bảo sẽ chờ cô. Đa Hân đang lái xe thì có một phụ nữ va phải, đã va vào xe cô còn la lối đòi bồi thường. Đa Hân bất đắc dĩ phải chở người đó về đến nhà, nhưng đường này cô trong rất lạ. Đa Hân cảm thấy có gì đó không ổn, cô dừng xe thì nữ nhân kia lập tức mở cửa xe bỏ chạy. Đa Hân nhíu mày nhìn mấy tên côn đồ cầm theo gậy sắt tiến đến, chỉ vài tên không làm gì được cô.

"Là ai đã thuê mấy người". Đa Hân sau khi thoải mái gân cốt thì xách cổ một tên hỏi, không lẽ là ông ta sao.

"Tôi không biết tôi chỉ nhận tiền giữ chân cô ở đây". Tên bị xách cổ thành thật khai báo, không ngờ lần này lại làm ăn lỗ vốn thế này.

Giữ chân không phải chứ.

Đa Hân lập tức lên xe chạy để chỗ hẹn của nàng, điện thoại gọi mãi nhưng không ai bắt máy. Cô lái xe vượt cả đèn đỏ, chạy như một kẻ điên cuồng.

Sa Hạ bị đẩy ngã trên mặt đất, Tuệ Trân cách nàng không xa đang ôm cánh tay. Lúc nãy khi đang chờ đợi cô thì đột nhiên bị tấn công, Tuệ Trân nhanh nhạy đẩy nàng ra nên bị thương ở tay. Sa Hạ ngồi dậy chạy đến xem xét tay Tuệ Trân , cũng may không sâu lắm.

"Thì ra là trốn ở đây". Trần Thanh trên tay cầm con dao găm, cười lạnh nhìn Tuệ Trân, không ngờ là trốn bên cạnh Sa Hạ.

"Anh điên rồi". Tuệ Trân che trước người Sa Hạ , dù sao những chuyện này nàng nếm trải không ít.

"Đúng tôi điên rồi, nên tôi sẽ giết cô". Trần Thanh cầm dao xông đến, giết cả hai luôn cho xong.

Sa Hạ thấy thế cầm lấy túi xách ném vào mặt Trần Thanh, rồi nắm lấy tay Tuệ Trân bỏ chạy. Trần Thanh liền đuổi theo hắn bắt được cổ tay Tuệ Trân kéo lại, dao lại vung lên đâm xuống. Sa Hạ thấy vậy muốn che chở cho Tuệ Trân, nhưng Tuệ Trân lại đẩy nàng ra. Tuệ Trân dậm mạnh vào chân Trần Thanh khiến hắn ngừng lại, nàng cùng hắn dằn co đến ngã nhào xuống đất.

Tuệ Trân mở to mắt nhìn con dao cắm vào ngực Trần Thanh, trên tay nàng cũng dính đầy máu. Sa Hạ che miệng lại nàng chạy đến đỡ Tuệ Trân dậy, xem xét đến Trần Thanh thì hắn đã chết. Nàng hoảng sợ lùi về sau, lại nhìn đến Đa Hân đang đứng cách đó không xa. Trần Thanh chết rồi là do Tuệ Trân ngộ sát, Đa Hân dù không thừa nhận nhưng hắn lại chết trước mặt cô.

Tuệ Trân bị tạm giam để điều tra án, Sa Hạ cũng bị mời về sở để lấy lời khai. Tuệ Trân điều nhận hết là do mình nàng gây ra, Sa Hạ không hề liên quan gì cả. Trần Hữu Nam nghe tin liền đến sở ,khi nghe kể lại diễn biến thì thở dài. Hắn biết là do ba hắn gây chuyện trước, nên hắn không kiện Tuệ Trân. Sau khi xem xét Tuệ Trân tình tiết , Tuệ Trân được giảm án còn 1 năm.

"Mẹ phải đi rồi". Tuệ Trân nước mắt ướt đẫm trên má, nàng dù lãnh án cũng rất vui, nàng đã có thể làm rất nhiều chuyện cho con gái.

"Tôi sẽ thăm". Đa Hân dù nhận lại Tuệ Trân, nhưng lại chưa từng gọi ra tiếng mẹ.

"Ừm". Tuệ lau nước mắt bị hai nhân viên dẫn đi.

"Mẹ con sẽ chờ mẹ về". Đa Hân nhìn bóng lưng nàng đột nhiên bật khóc.

Tuệ Trân che miệng lại nước mắt lại rơi nhiều hơn, con gái nàng đã chịu gọi nàng là mẹ.

Lễ tang của nhà họ Trần không hề đông người, vì Trần Thanh đắc tội không ít đi. Đa Hân đứng trước quan tài thắp một nén nhang, dù sao hẳn cũng là người sinh ra cô. Sa Hạ đứng cạnh cô,tay siết chặt tay cô.Trần thị sụp đổ hoàn toàn, Trần Hữu Nam đưa Miêu Ly Phương rời khỏi đây đi đến một vùng quê. Trần Hữu Nam đã sợ cảnh thương trường này rồi, hắn muốn sống một cuộc sống bình dị.

Bên công ty cũng không còn gặp rắc rối, Sa Hạ quyết định đi du lịch cùng cô. Thấu ba tạm thời sẽ giúp nàng lo liệu, nên bây giờ đi thư giãn một chút.

Nói như thế nhưng đi một lần là hơn nửa năm trời, đã vậy khi về còn mang theo một đứa nhóc 2 tuổi. Nhã Nghiên nhìn cô nhóc nàng đang bế trên tay lại nhìn bụng nàng, rồi lại nhìn qua bụng Đa Hân.

"Không phải con sinh". Đa Hân bĩu môi,đứa trẻ này là nhặt được khi đi du lịch a. Không biết là ai nhẫn tâm vứt nó vào trong thùng rác, khi đem về đã không còn dấu hiệu sống. Nhưng đứa trẻ này đúng là sự kỳ diệu của số phận, nó lại sống đến bây giờ. Tuy nhiên một bên mắt đã không còn nhìn được nữa, giác mạc đã hư hỏng nặng. Đứa trẻ này lại còn nhỏ chưa thể làm phẫu thuật, đợi 4 năm nữa sức khỏe tốt lại sẽ cáy ghép giác mạc.

"Đứa trẻ này dù bị khuyết tật nhưng lại rất xinh đẹp ". Nhã Nghiên chọt vào má đứa nhóc, nó giận dỗi chu môi.

Đứa bé này dường như là con lai, nó có mái tóc màu xám khói .Dù chỉ có thể nhận ra từ một bên mắt,nhưng rất đẹp to tròn và có màu hổ phách.

Đa Hân muốn đứa bé lấy họ Thấu nhưng nàng không chịu, nàng muốn con bé sẽ lấy họ Kim của cô. Cuối cùng lại thỏa thuận trong tên của đứa nhóc con sẽ có hai họ của cô và nàng, vì thế cái tên Kim Thấu Mân được sinh ra.

Một ngày đẹp trời Đa Hân định sẽ đến thăm mẹ, cũng sắp đến ngày mãn hạn rồi. Vừa mới chuẩn bị ra khỏi cửa đã nghe tiếng motor chạy đến, chiếc xe dừng trước nhà cô. Tuệ Trân gỡ nón bảo hộ đưa cho người vừa chở mình, nàng nhìn thấy cô vội ôm chầm lấy.

"Mẹ về rồi". Tuệ Trân bật khóc, nàng rất nhớ cô nha.

"Mẹ đừng khóc về là tốt rồi". Đa Hân vuốt lưng nàng, mẹ về là tốt rồi.

Chưa ôm được bao lâu thì bị lôi kéo tách ra, Đa Hân nhíu mày nhìn người vừa kéo cô ra. Nữ nhân kia có mái tóc màu nâu ngang vai, trên vành tai có một chiếc hoa tay hình chữ thập. Ánh mắt sắc bén nhìn Đa Hân, nữ nhân kia kéo Tuệ Trân ôm trong lòng. "Thì ra đây là con gái chị, thật xấu".

"Ai xấu". Đa Hân trên trán giăng đầy hắc tuyến, đây là người đầu tiên bảo cô xấu.

"Chị xinh đẹp thế này mà con gái không được thừa hưởng". Nữ nhân kia không thèm để ý đến lời Đa Hân , một tay ôm lấy eo Tuệ Trân hôn lên môi nàng ."A Trân là của tôi, tôi sẽ đưa A Trân đi, muốn tìm tôi thì theo địa chỉ này".

Đa Hân trừng mắt nhìn tấm danh thiếp trên tay, rồi nhìn mẹ mặt đỏ xấu hổ vì mới bị hôn. Lại sững sờ nhìn Tuệ Trân bị nữ nhân kia bế lên đặt lên xe motor, thuần thục đội nón bảo hộ chạy mất.

Mẹ bị bắt cóc.

Đây là suy nghĩ của cô cho đến khi gặp lại cả hai, mẹ cô là bị người ta bắt về làm vợ. Đa Hân không thể để mẹ bị đè ép mãi, nên muốn tìm cách cho mẹ ép người ta một lần. Nhưng cuối cùng vẫn là không có kết quả tốt, Đa Hân cũng không biết rằng cô cũng có nguy cơ bị áp nha.

Sa Hạ đứng nhìn cô trong lòng suy nghĩ, có nên áp cô theo cách nàng mới học không. Thôi không nghĩ thực hành vẫn hơn.


Hoàn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net