Chapter 2 : The way our Horizons meet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chị biết rằng bản thân chỉ mang một mối tình đơn phương, do đó chị chỉ có duy nhất một thỉnh cầu giản đơn ...

Xin hãy nói rằng em sẽ mãi nhớ đến hình ảnh chị vào lúc này, trong chiếc váy sậm màu đang đứng ngắm nhìn chiếc hoa giấy rơi xuống tay em như một sự an bày của định mệnh. Xin hãy hứa với chị rằng, chúng ta sẽ gặp lại nhau, cho dù đó chỉ là trong cơn ảo mộng viễn vông nhất của em.

Một cảm giác áy náy dâng trào trong lòng Dahyun khi em nghe thấy lời nài nỉ mang âm hưởng tuyệt vọng của cô gái nhỏ bé đang tựa trong lòng mình. Sana đã phải tổn thương đến mức nào khi quyết định rời khỏi Hàn Quốc, ngoài mặt nói với các chị em rằng mình quay về Nhật nhưng thực tế thì lại một thân một mình đến tận Hallstatt xa xôi?

Sana, em xin lỗi.

Kìm nén uất ức bấy lâu, nào ngờ chỉ cần một lời xin lỗi từ cô bé ngốc kia đã khiến đôi mắt ấy long lanh, từ khóe mắt từ bao giờ đã rơi xuống những giọt nước mắt ủy khuất đầy tổn thương. Sana khi khóc còn đẹp hơn gấp bội phần, bởi cô nàng chỉ lặng lẽ ở trong lòng em mà rơi nước mắt, đẹp đến mức khiến tâm can Dahyun bị dằn xé đau đớn.

~

"Xin lỗi Mina, đã kéo em vào chuyện này."

Mina không nói gì chỉ mỉm cười yên lặng nhìn Sana, sao em có thể giận cô được chứ? Muốn trách thì phải trách cô bé đậu hũ kia kìa, lần đầu tiên trong cuộc đời Mina lại cảm thấy Dahyun ngốc nghếch đến mức đáng ghét như vậy.

Một bữa ăn tối với phong cảnh tuyệt đẹp nhìn ra con sông Hàn đang lấp lánh ánh đèn, Sana trong chiếc váy trắng tinh khôi mỉm cười hạnh phúc khi nhìn thấy Dahyun đã ngồi sẵn đợi cô. Nhưng rồi, bầu trời tươi sáng trong cô phút chốc sụp đổ tan tành khi em ấy bỗng nhiên cáo bận đột xuất phải về, ngay sau khi Mina xuất hiện. Rồi cô nhận được một tin nhắn, thì ra cô bé Dahyun đã tự tay sắp xếp buổi hẹn vì biết rằng Sana có tình cảm với Mina, em mong nhân cơ hội này Sana sẽ giải tỏa được những cảm xúc chôn giấu trong lòng, sẵn tiện cũng đã gần đến lễ Tình Nhân.

Sana thẩn thờ âm thầm cất lại giỏ quà là chiếc mũ len mà cô đã tự tay đan vào trong túi xách, vậy là bao lâu nay bản thân đã đơn phương một mối tình không hề có kết quả, và bây giờ người mình thương lại còn đích thân ghép mình với người khác. Sự tan vỡ ánh lên trong đôi mắt mới ngày nào vẫn còn nét tinh nghịch, Sana bỗng nhiên cảm thấy mình thật thừa thải và trống rỗng.

"Sao chị không cho em ấy biết?"

"Mina.. có lẽ em cũng hiểu mà phải không? Dahyun không hề có cảm giác gì với chị. Làm sao chị có thể bày tỏ với em ấy được đây?"

Mina khẽ thở dài, ban đầu em cũng chỉ nghĩ Dahyun hẹn mình đi ăn tối đơn thuần là có chuyện gì đó muốn tâm sự thế nên em mới vui vẻ nhận lời, nhưng nào ngờ ...

"Em về đi, chị biết là ở nhà có người đang đợi em mà."

Sana cười nhẹ khi thấy vẻ bối rối thoáng trên gương mặt thanh tú đối diện.

"Em không về, em sẽ ở đây với chị."

Tình cảm Mina dành cho Sana không phải là tình yêu, nhưng là tình thân, là sự quý mến đặc biệt đối với cô chị đồng hương. Ngày trước khi em cũng như cô vướng bận vào chuyện tình cảm những tưởng chẳng có kết quả gì, Sana đã ở bên em suốt khoảng thời gian điên dại ấy, kiên nhẫn ngồi yên cả buổi trời chỉ để đợi em nói ra nỗi buồn của mình. Vậy mà giờ đây em chỉ biết xót xa khi nhìn thấy nụ cười rất gượng gạo của Sana.

Sự tĩnh lặng cứ thế trôi qua, món ăn được đưa lên nhưng không ai buồn động đũa. Cứ tưởng rằng con người sống nội tâm như Mina đã khó để mở lòng, nào ngờ Sana còn kín bưng hơn cả, cô chỉ ngồi chống tay lên cằm đưa đôi mắt lướt đến từng ánh đèn hắt lên trên mặt sông phẳng lặng, dường như đem hết tâm tình gửi vào gió.

"Đồ ăn còn nhiều quá, em mang về cho các chị em trước đi. Chị sẽ về sau."

"Em đã bảo em không về mà. Sao em có thể để chị ở đây một mình được?"

"Yah, về đi nào. Chị không sao rồi. Em không về nhỡ người ấy của em gọi điện đến chị không đỡ giùm em được đâu nha."

"Sana à.."

"Về đi Mina, chị ổn."

Nài nỉ mãi, Mina đành bỏ cuộc mà về nhà trước.

Đêm hôm ấy, Sana đã lang thang mãi không quay về ký túc xá đến tận sáng.

Cũng kể từ ngày đó, cô không còn thể nào đối mặt với Dahyun một cách tự nhiên như xưa. Đến khi được công ty thông báo nhóm tạm hoãn lịch comeback trong một khoảng thời gian, Sana lập tức không do dự quyết định rời Hàn Quốc.

~

Dòng ký ức cũ liên tục hiện lên, Dahyun khẽ cắn môi tự căm ghét chính bản thân mình. Phải đợi đến khi Momo đưa cho em hộp quà đựng chiếc mũ len do Sana tự đan, em mới vỡ lẽ ra mọi chuyện. Từ trước đến giờ ai cũng nhận định rằng Dahyun là cô bé thông minh và tinh tế, nhưng vẻ bàng hoàng trên gương mặt Momo đã khiến em nhận ra buổi hẹn đó chính là bước đi sai lầm cực kỳ nghiêm trọng. Có lẽ chính Momo cũng không thể tin được Kim Dahyun lại có ngày đi làm cái chuyện thiếu suy nghĩ như vậy.

Sana à, từ rất lâu rồi . . kể cả trước khi Twice debut, em đã đem lòng cảm mến chị . . cho đến tận bây giờ.

Lời bộc bạch với chất giọng thanh thoát của Dahyun cứ thế đi vào tâm trí Sana, chưa kịp khóc hết được bao nhiêu khó chịu cất giữ bấy lâu thì giờ đây cô hoàn toàn ngỡ ngàng, tất cả mọi thứ xảy đến quá đột ngột khiến Sana không kịp nhận thức được. Khẽ cục cựa trong lòng Dahyun, Sana muốn chắc rằng cô đang ở hiện thực chứ không phải mơ, nhịp tim bắt đầu đập loạn xạ khi cô cảm nhận được vòng tay kia càng siết chặt mình hơn nữa.

Minatozaki, em yêu chị.

Hồn vía của ai đó dường như đã đi theo câu nói ấy mà bay lên tận trời cao, Dahyun có chút bối rối khi nhận thấy cô gái trong lòng mình rất lâu cũng không có phản ứng gì, một thoáng lo sợ rằng Sana đã hết tình cảm với em khiến cho tâm trí em hoảng loạn hơn.

Nhưng rồi đôi bàn tay nhỏ nhắn khi nãy vẫn còn nắm chặt vạt áo của Dahyun đang dần chầm chậm lướt lên ôm chầm lấy cô bé đậu hũ. Dahyun mỉm cười, và em biết rằng Sana cũng đang cười, dù rằng nước mắt vẫn rơi ướt hết một mảng áo em, nhưng em cảm nhận được cả cơ thể cô ấy đang run lên và ôm em càng lúc càng chặt đến mức dường như không thở nỗi.

Sana khép đôi mắt lại cố gắng ngăn cho mình không khóc nữa vì cuối cùng Dahyun đã ở đây, trong lòng em cô luôn cảm thấy cực kỳ bình yên.

Mặt trời lúc này đã lên cao đứng bóng, ban phát một vài ánh nắng mỏng manh xuyên qua những bông tuyết trắng tỏa mình xuống ngọn đồi, vẫn có một cặp đôi đứng ôm nhau trong thinh lặng, tận hưởng hơi ấm dịu dàng của đối phương trong cái lạnh buốt cuối Đông.

~

Sao em lại ở đây? Khi cả hai cùng ngồi xuống trên đồng cỏ, Sana lúc này mới chịu lên tiếng.

Vậy sao chị lại ở đây? Dahyun cũng hỏi lại vì chưa thể tìm ra được đáp án của riêng mình.

. . .

Bởi vì đây là nơi  đã ghi lại một kỷ niệm rất đẹp. Cả hai cùng lúc lên tiếng, bất chợt quay sang trao nhau những cái nhìn đầy ngạc nhiên.

Sana mỉm cười, quá đỗi hạnh phúc để nói điều gì đó. Vào một ngày của nhiều năm về trước khi cả nhóm đến đây để ghi hình cho show thực tế, lúc ấy HallStatt đang vào thu nên cả khung trời tràn ngập một dải màu đỏ rực từ những tán cây cao.

Nếu được ai đó cầu hôn trong khung cảnh này thì thật lãng mạn quá, chị nhất định sẽ nhận lời ngay.

Gương mặt đầy mơ mộng của thiếu nữ tuổi đôi mươi Sana khi ấy khiến Dahyun không biết lấy can đảm từ đâu, chầm chậm khụy gối xuống trước mặt cô. 

Em vẫn còn trẻ tuổi, đôi khi hơi nông nỗi, chưa có gì chắc chắn trong tay, cũng không dám hứa sẽ chung thủy suốt đời. Nhưng Kim Dahyun em nhất định sẽ cố gắng hết khả năng của mình để những ngày của chị khi bên em tràn đầy ngọt ngào và hạnh phúc. Minatozaki Sana, xin chị hãy lấy em nhé? 

Sana đứng hình mất vài giây, cô biết Dahyun chỉ đang đùa vì ước nguyện của cô nhưng sao ánh mắt em ấy lại chân thành đến vậy? Và rồi cô bé vội bứt lấy một cọng cỏ dưới chân kết lại thành một vòng tròn nhỏ xinh đưa lên với nét mặt chờ đợi, em ấy .. trông thật sự rất nghiêm túc với màn kịch này khiến Sana vô thức gật nhẹ đầu đầy ngượng ngùng.

Yeahh, cuối cùng Minatozaki Sana đã chịu kết hôn với em rồiiii ! 

Dahyun vui mừng nhấc bổng Sana lên xoay một vòng trong tiếng vỗ tay hò reo của các thành viên đứng xung quanh, cảm giác như đã có được cả thế giới. Tuy cả hai không ai biết, nhưng đó chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của đối phương dù trong lòng đều hiểu rằng tất cả chỉ là một màn kịch đùa vui mà thôi. 

Nhưng sao chị lại nói với mọi người rằng mình đã về Nhật?

... Vì chị không muốn họ lo lắng. Nếu để họ biết chị một mình đi tới tận đây, các chị em nhất định sẽ không cho chị đi.

Sau này không được nói dối em nữa. Nhỡ em không tìm đến đây thì sao? Ở đây quá xa Hàn Quốc, phải bay mất tận cả ngày trời đấy. Dahyun có chút khẩn trương khi nhớ lại ba ngày qua em dường như muốn lật tung cả thị trấn để tìm Sana.

Nhưng cuối cùng em đã đến rồi, không phải sao?

Dahyun như lạc vào một mảnh vườn cổ tích đầy nắng được ẩn giấu bởi màu trà trong đôi mắt của Sana. Một cảm giác ấm áp len lỏi vào tim em, có phải chị đã đợi em rất lâu rồi không?

Hay là chính bản thân em cũng đã chờ đợi ngày này, chờ đến mỏi mệt?

Thực ra ai thích ai trước, chuyện đó liệu có còn quan trọng?

Đắm chìm trong ánh mắt sâu thẳm của Dahyun, Sana dường như càng bối rối hơn. Bỗng dưng rất muốn tựa đầu lên vai em, muốn cùng em nói bâng quơ tất cả mọi chuyện trên trời dưới đất, muốn được nghe em rap vài câu vu vơ không theo nhịp điệu nào. Nhưng không hiểu sao bây giờ chỉ nghĩ đến chuyện nắm tay em thôi, gương mặt Sana đã bất giác đỏ ửng, vậy mà trước đây cô lại hay áp sát Dahyun và hôn lên gương mặt trắng nõn của em... Minatozaki Sana, sao tự nhiên lại xấu hổ thế này?

Dahyun nhìn thấy Sana tránh né ánh nhìn của em lại còn đỏ mặt, chưa cần đến một giây suy nghĩ đã hiểu ra được sự tình, vì chính bản thân em cũng đang ngại ngùng chết được. Vậy là Dahyun cũng lảng nhìn đi nơi khác, nhưng bàn tay lại tiến đến gần bàn tay của Sana. Em cố gắng đè nén mọi biểu cảm hoảng loạn nhưng không thể che giấu tiếng nhịp tim đập liên hồi, từng ngón tay rất chậm rãi luồn vào những ngón tay nhỏ nhắn kia và nắm lấy.

Sana mở to đôi mắt khi cảm nhận một hơi ấm rất dễ chịu bao bọc lấy bàn tay rồi bất giác cúi đầu, hơi nóng trên gương mặt đã lan ra tận hai bên mang tai, nếu ... nếu đã vậy thì...

Dahyun mỉm cười khi Sana dùng tay còn lại ôm lấy cánh tay em rồi tựa cả thân người vào người em. Mái tóc màu cam nhạt mang theo một hương thơm dịu nhẹ thong thả ngã lên vai em, tĩnh lặng mà ngồi ngắm toàn cảnh thị trấn Hallstatt thoắt ẩn thoắt hiện trong màn tuyết.

Ai cũng biết Dahyun thật ra là một cô gái khá trầm tính trái với vẻ ngoài năng động thường ngày.

Nhưng chỉ mỗi Dahyun biết rằng cô nàng có tính cách hướng ngoại duy nhất của Twice, Minatozaki Sana, lại càng là người yêu thích sự an tĩnh hơn bao giờ hết. Do đó trong khoảnh khắc này, cả hai đều hiểu rằng chỉ cần ngồi cạnh nhau như vậy đã có thể truyền cho nhau biết bao thông điệp mà không cần bất kỳ ai phải mở lời.

~

Dahyunie, chị có chuyện muốn hỏi em. Sana bỗng nhiên thẳng người quay sang nhìn Dahyun, một tia nghiêm túc thoáng hiện trên gương mặt của cô.

Dahyun đoán được Sana muốn nói gì, nhưng em vẫn yên lặng đợi cô mở lời.

Sao em lại gán ghép chị với Mina?

Quả nhiên là câu hỏi này, Dahyun mỉm cười khi sau ngần ấy năm, em vẫn hiểu những gì trong lòng Sana đang suy nghĩ. Vậy mà cái chuyện chị ấy yêu thầm em, Kim Dahyun lại khờ khạo mãi không đoán ra.

Có một thời gian dài, em thấy mọi sự quan tâm, cái nhìn của chị luôn hướng về Mina, cho nên em...

Sana nhìn thấy một nụ cười buồn phảng phất trên khuôn mặt xinh đẹp kia, phút chốc bỗng mềm lòng. Có lẽ trong khi mình tổn thương, em ấy cũng đâu có hạnh phúc?

Tối hôm ấy, chỉ mỗi mình Mina unnie về nhà nhưng không thấy chị đâu, em tưởng rằng .. chị bị Mina từ chối. Sau đó em đã đi tìm chị.

Chị biết.

Dahyun ngỡ ngàng sau câu nói đó của Sana.

~

Dahyun cố gắng điều hòa lại hơi thở sau một cuộc chạy bộ trong vội vã từ ký túc xá đến tận bờ sông Hàn, em khẽ núp phía sau tán cây khi nhìn thấy bóng dáng kia ai kia đang tựa người vào thành lan can. Đôi mắt đượm buồn chỉ ngước nhìn bầu trời trải đầy những vì sao lung linh, hòa mình vào bầu trời đêm, cô đơn và bé nhỏ. Hình ảnh ấy mãi khắc sâu trong tâm trí Dahyun như ngàn vết dao đâm thẳng vào tim em, Sana đứng đó, tựa như đang ở trong một thế giới nơi mọi thứ đã hoang tàn, tuyệt vọng, đáy mắt long lanh những ngôi tinh tú nhỏ, tưởng sẽ sáng rực rỡ nhưng ngờ đâu rất lu mờ và ảm đạm.

"Chị ơi, có một bạn fan của chị nhờ em tặng chị hai cây kẹo."

Sana hơi giật mình khi có bàn tay giựt nhẹ vạt áo cô, quay lại đã thấy một bé gái rất đáng yêu đang chìa ra hai cây kẹo mút vị cam trước mặt mình, tâm trạng bị mây mù bao phủ bỗng chốc bị hóa tan bởi những tia nắng nhẹ.

"Cảm ơn em nhé. Chị mua thêm của em hai cây nữa nè."

Vậy là trên tay Sana bây giờ có đến bốn cây kẹo cùng mùi vị. Sau khi em bé rời đi, Sana lúc này mới chú ý đến cây kẹo mà bạn fan dễ thương nào đó đã tặng mình, trên bìa bọc kẹo có dính một mảnh giấy nhỏ.

Chúc cho thế giới của chị đầy ắp những điều ngọt ngào như kẹo.

Dahyun nhẹ lòng khi nhìn thấy nụ cười của Sana dần quay về. Vậy là suốt buổi đêm hôm đó, có một cô bé đậu hũ cứ thế lẳng lặng dõi theo cô gái xinh đẹp kia đi lang thang khắp ngõ ngách Seoul.

~

Sana phì cười khi nhìn thấy đôi mắt mở to đầy thắc mắc của Dahyun

Cây kẹo ấy, em nghĩ là chị không nhận ra nét chữ của em sao?

Nhưng, tại sao... tại sao từ hôm ấy ... chị lại tránh mặt em?

Chị nghĩ là em đi tìm chị đơn thuần là vì thấy tội lỗi thôi.

Vừa nói xong liền bật cười, xâu chuỗi lại toàn bộ câu chuyện thì chẳng phải rất buồn cười sao? Hai con người vốn đã có tình cảm với nhau từ lâu, lại còn hiểu rõ nhau đến từng chút một nhưng không hiểu vì sao lại có quá trời hiểu lầm chồng chất như vậy?

Thật ra người Mina yêu là Chaeyoung. Chị thường ở cạnh bên và lo lắng cho em ấy bởi vì em ấy đã từng bày tỏ với Chaeyoung và bị cô bé từ chối. Nhưng sau tất cả, hai em ấy cuối cùng đã đến với nhau. Buổi tối hôm em hẹn chị và Mina đi ăn, là một ngày sau khi Chaeyoung đã đồng ý làm người yêu của Mina.

Dahyun đi hết bất ngờ này sang bất ngờ khác, hóa ra từ đầu đến cuối cũng chỉ là do em tự mình làm chủ, tự áp đặt suy nghĩ lên toàn bộ câu chuyện sao? Kim Dahyun, nhìn xem mình đã làm gì thế này? Tình yêu thật sự có thể đánh đổ một cô bé vốn thông minh và tinh ý như thế ?

Sau khi đã hóa giải hết toàn bộ những khúc mắt, một không gian yên lặng lại vây lấy cả hai khi mà mỗi người vẫn còn bận mải mê chạy theo những suy nghĩ riêng. Dahyun khẽ lắc đầu, mọi chuyện đã không còn gì quan trọng nữa, bởi em đã ở đây với Sana, báu vật quý giá nhất của thế gian Kim Dahyun cuối cùng đã có được.

Chị hãy nhìn kìa Sana. Dahyun chợt lên tiếng, em đưa tay chỉ ra một điểm vô định ở tuốt đằng xa, kéo theo sự chú ý của Sana.

Nhìn cái cách mà hai khoảng chân trời của chị và em từng bị tách làm đôi. . nhưng cuối cùng đã gặp lại nhau.

Sana hơi ngẩng đầu, khóe môi khẽ cong khi biết rằng kể từ bây giờ cô đã có thể nhìn thấy em ngay trước mắt, không còn xa vời vợi như đường chân trời ở tít mù khơi. Rồi không biết từ đâu một lực đẩy vô hình đẩy cô nhướn người hôn nhẹ vào má phải của em, sau đó thích thú ngắm nhìn đôi gò má trắng bóc dần phủ một lớp phiếm hồng cực kỳ dễ thương.

Dahyun ngạc nhiên quay sang, bất giác thẩn thờ khi khoảng cách giữa em và Sana chỉ cách nhau vài centi, hơi thở phảng phất mùi thơm ngọt dịu nhẹ không ngừng thu hút em. Tia nắng chan hòa ẩn chứa trong đáy mắt màu trà trước mặt như đang lôi cuốn Dahyun tiến gần hơn để cảm nhận. Nuốt khan một tiếng khi phát hiện ra môi mình đã chạm nhẹ vào đôi môi mỏng mềm mại nhưng đối phương không hề có chút kháng cự hay nhích người ra. Vậy là em nhắm mắt, quyết định để cảm xúc đánh bay luôn một chút lý trí còn sót lại, vòng tay sang người Sana kéo cô vào cho một nụ hôn đầy khao khát.

Sana có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng hòa vào, cô đưa tay ôm lấy gương mặt mịn màng, cứ thế để cô bé kia nhẹ nhàng mút lấy đôi môi mình dẫn cô chìm đắm vào những cơn mơ mộng tuyệt đẹp.

Bông hoa giấy mà Dahyun vẫn nắm chặt từ nãy đến giờ cũng theo gió rời khỏi tay em mà bay đi.

Sau một nụ hôn dài bất tận, tựa trán mình vào Sana, Dahyun khẽ thì thầm.

Minatozaki, cảm ơn chị rất nhiều, nhiệm màu của em.

Sana vẫn nhắm mắt, dường như nghe được âm thanh của hạnh phúc khiến cả bầu trời đã từng u ám của cô vì thế mà tỉnh giấc.

Chúng ta cùng về nhà thôi. 




~~~~~

Bonus chapter will be updated soon. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net