Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saitama có một vài giấc mơ rải rác rất kỳ lạ, gã không giải thích được lý do vì sao nhưng những giấc mơ đó lại khiến gã sợ.

Những giấc mơ đó khiến gã tỉnh dậy và bế Genos vào lòng để trấn an bản thân rằng nó không có thật. Cậu cypord vừa lo lắng vừa trấn an kẻ đang ôm cứng lấy mình, đau nhưng so với nỗi sợ hãi trên gương mặt người thương thì cái đau ấy không là gì cả.

Một giấc mơ về thế giới bị diệt vong, tay gã nhuốm máu và dưới chân là xác người chất thành núi kèm những lời oán than từ xa xôi vọng về và bên cạnh không có cậu...

"Saitama— kẻ như mày không đáng sống— Genos chết là lỗi do mày— ĐỒ QUÁI VẬT!!!"

Một giấc mơ về ngôi nhà của gã bị tàn phá. Gã đang ôm xác Genos, tâm can của kẻ cô độc này đã chết. Căn hộ ngập tràn xác chết và máu nhưng một bên mặt tường còn nguyên vẹn của ngôi nhà vẫn còn dòng chữ máu.

"ĐỒ QUÁI VẬT!!!"

...

Một vài giấc mơ như vậy nhưng khiến Saitama phát điên.

Địa ngục trần gian này gã chịu đủ rồi, cô độc gần nửa kiếp người thì gã mới tìm được ánh dương duy nhất thuộc về gã.

Genos ôi Genos. Ánh dương của gã. Tâm can của gã.

Nỗi sợ trong lòng càng phóng đại lên và những giấc mơ ấy len lỏi vào từng giấc ngủ, những cánh tay vô hình như trực chờ để kéo Saitama xuống đáy vực sau.

Genos như hiểu được nỗi sợ hãi của người bên cạnh, một cái ôm thật chặt đáp lại và một nụ hôn sâu thay cho lời an ủi.

Saitama sợ mất Genos và cậu cũng vậy.

Liệu có kết thúc nào có hậu cho họ hay không?

Tương lai không thể nói trước, nhưng họ còn may mắn tìm được nhau ở chốn địa ngục trần gian này...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net