12. Anh trai và em họ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuro : Merry Christmas!!! Chúc giáng sinh vui vẻ nhé!!! Chap này là quà giáng sinh cho các bạn độc giả thân mến của mình đấy! Vì vậy nó sẽ dài hơn hẳn các chap khác. Hãy thưởng thức nó nhé ^^
Enjoy ~
_____________________________________
"Trò chơi xin được phép bắt đầu! .... Hm....mặc dù muốn nói thế lắm nhưng mà nếu không phổ biến luật thì sao chơi được nhỉ? Kusuo cũng biết là thế nên mới không đi luôn đúng không?"

{Anh sẽ không bao giờ bắt tôi phải chạy khắp cái quả đất này với thời gian không bị giới hạn chỉ để tìm một con nhóc bé tí tẹo đâu. Đó không phải là kiểu của anh.}

Nghe câu đó xong, đột nhiên nước mắt của Kuusuke chảy thành dòng.

[Cái tên này bị làm sao vậy?] – vừa nghĩ Saiki vừa quăng cho anh trai mình một ánh nhìn 'vi diệu'.

"Aihyuuu, không ngờ Kusuo lại hiểu anh tới vậy á.... Anh hạnh phúc quá đi à...." – Kuusuke lấy khăn tay ra chấm nước mắt – "Mà, không lằng nhằng và loằng ngoằng nữa. Luật chơi sẽ như sau : trong vòng 5 giờ đồng hồ, Kusuo sẽ phải tìm ra Kuromu. Nhưng mà chỉ có thế thì chẳng thú vị chút nào, cho nên người anh trai tốt bụng này sẽ đưa ra gợi ý : em hãy đến đỉnh ngọn núi ở tỉnh X. Hãy bắt đầu tìm từ đó và giờ thì.... trò chơi xin chính thức bắt đầu!!!"

—————————————

[Tỉnh X.... Không phải đó là chỗ của ông bà ngoại sao? Ra vậy.... mình đoán được đại khái nơi con nhóc đó trốn rồi.]

Saiki ngay lập tức sử dụng dịch chuyển tức thời.

*Tại một nơi nào đó rất xa.

[A....Hôm nay cháu trai đã đến thăm mình. Hôm nay cháu trai đã đến thăm mình. Cuối cùng thì Kuusuke cũng chịu tới thăm mình sau 30 ngày 22 giờ xa cách, thậm chí thằng bé còn nói lát nữa Kusuo sẽ tới nữa chứ. A...... giờ có chết cũng mãn nguyện.]

Một lão già hơn 60 tuổi, đang hạnh phúc đến mức đồng ý cho lão tử thần dắt tay đi vào lâu đài tìn- nhầm, đi qua thế giới bên kia chỉ vì cháu mình tới thăm.

Vâng. Đây chính là người mà ai cũng biết là ai nhưng con tác giả vẫn phải nói là Kumagoro – ông ngoại của Saiki và Kuusuke.

Trong lúc ông Kumagoro vắt óc suy nghĩ phải chuẩn bị gì cho cháu trai thì bỗng từ hư vô, xuất hiện một cái đầu màu hồng.

{Ông có gặp Kuusuke hôm nay không?}

Ông Kumagoro đứng hình mất 5 giây.
[Aaaaaaaaaaaa Kusuo kìa!!! Vừa nghĩ đến là đã xuất hiện luôn rồi!!! Khụ khụ, bình tĩnh đi nào tôi ơi, đừng làm mất hình tượng trước mặt thằng bé. Mà nãy Kusuo hỏi gì ấy nhỉ? Tuy thằng bé không nói nhưng mà mình có cảm giác là có hỏi cái gì
đó....Hm.... Kuusuke có nói rằng phải giữ bí mật với Kusuo rằng thằng bé có tới đây ha. Vậy chắc Kusuo đang tìm Kuusuke rồi...]

"Không."

Ông Kumagoro chỉ đáp lại như thế, cụt ngủn.

{Ra vậy.}

Saiki cũng đáp lại một câu cụt không kém rồi lại dịch chuyển đi mà không nhận ra rằng, lúc nãy ông Kumagoro không thể nhận được âm thanh mà cậu truyền tới cũng như bản thân mình không thể nghe thấy suy nghĩ của ông....

Từ sau lưng ông Kumagoro, ló ra một cái đầu xanh nhỏ nhắn....
_______________________________
[Hm....có vẻ như Kuusuke không đến nhà ông ngoại. Mình cứ nghĩ là hắn sẽ giấu Kuromu ở đó cơ....Dù sao thì, mình phải tìm cái gì ở đây?]

Saiki thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man mà nhìn lại quang cảnh xung quanh mình, toàn tuyết là tuyết. Đây chắc hẳn là đỉnh núi mà Kuusuke nói nhỉ.... Nhưng ngoài tuyết và một vài cái cây xơ xác ra thì cậu chẳng thấy cái quái gì cả.

[Yare yare, trời lại bắt đầu nổi gió nữa....Hm?]

[Tìm một anh giai tóc hồng để đưa cho mẩu giấy này. Mà nãy giờ chả thấy ai ở đây cả....Lạnh quá!... A! Anh giai tóc hồng kia rồi!]

Một dòng suy nghĩ tràn vào đầu Saiki và chắc chắn đây là thứ cậu cần tìm. Một người đàn ông chạy tới đưa cho cậu một mẩu giấy và ông ta cũng chạy đi ngay tức khắc.

Mà, Saiki cũng chẳng quan tâm tới ông ta. Cậu bây giờ chỉ quan tâm tới việc mẩu giấy này ghi gì thôi, mới chút đó mà thời gian chỉ còn 4 giờ 15 phút rồi.....

/Hãy tới phòng của Teruhashi Makoto và tìm manh mối về nơi Kuromu trốn ^^/ **
(** những chữ trong phần gạch chéo là nội dung trong tờ giấy.)

[Cái gì cơ???]

__________________________
"Kokomi, anh đi ra ngoài một lát nhé và đừng có vào phòng anh đấy! Tuyệt đối không được vào!" (Kuro : Càng cấm càng vào đó anh, cẩn thận đi nha ~ ^^)

"Em biết rồi, khổ lắm cứ nói mãi cơ, mà nếu không vào thì sao dọn dẹp phòng anh được?"

"Lát anh sẽ tự làm, đừng có vào đó, nhớ đấy! Giờ thì anh đi đây."
Makoto vội vã ra khỏi nhà không quên dặn dò 'thiên thần' của anh ta phải giữ gìn sức khỏe, không được làm việc quá sức, bla bla... làm nàng 'thiên thần' kia phát bực mà đá anh ra khỏi nhà.

Trong khi đó ở tầng hai.

*Cạch

Đó là tiếng cạy cửa.

[Yare yare, thật may là hai anh em nhà Teruhashi đều đang ở dưới tầng hết rồi. Mình phải tranh thủ tìm thật nhanh mới được.]

Đảo mắt nhìn xung quanh, Saiki cảm thấy ghê rợn vì chứng siscon của tên biến thái Makoto này. Khắp phòng đều là ảnh của Teruhashi. Ở trên tường, trên cửa phòng, ở đầu giường, trên bàn, dưới sàn.....đều có ảnh mang hình dáng của cô gái tóc màu xanh biển.

[Chứng siscon của tên này càng ngày càng nặng rồi....Cái phòng này trông ghê quá, cảm giác như Teruhashi-san đang ở khắp mọi nơi vậy. Yare yare, thảo nào Kuusuke lại giấu đồ ở đây...]
Rùng mình một cái, Saiki liền lao vào công cuộc tìm kiếm.

[Đây rồi!]

Chỉ sau 2 giây dùng nhìn xuyên thấu, Saiki đã dễ dàng tìm ra một mẩu giấy ở dưới gối. Cậu thò tay vào lấy.

"Hmp! Anh nghĩ là bảo không vào thì em sẽ không vào á? Anh nghĩ sao thế hả oniichan? Em sẽ vào phòng anh cho mà coi!"

[Là Teruhashi-san!]

*Bịch bịch bịch

Tiếng bước chân ngày một gần và rõ hơn.

[Chết tiệt, sao mà mãi không mò thấy mẩu giấy đâu vậy?]

*Cạch

Một tiếng mở cửa thật lớn và người mở - Teruhashi Kokomi đang đắc chí vì đã không nghe lời anh trai mình.
Nhìn cảnh bên trong phòng, cô ấy sốc đến mức phải đứng hình 5 giây

"AAAA! Sao lại có một đống ảnh của mình ở đây? Oniichannnn!!!" (Kuro : oniichan đã bảo đừng vào rồi mà không nghe và cái kết đấy :3)

Hẳn là các bạn độc giả sẽ hỏi vì sao Teruhashi không sốc vì thấy Saiki thì tác giả xin trả lời : cậu ta đang bám vào thành cửa sổ phía ngoài thì Teruhashi thấy thế quái nào được.

[Yare yare, thật may là mình đã kịp lấy mẩu giấy mà chuồn ha. Và Makoto à, tôi nghĩ là anh nên chuẩn bị tinh thần cho một cơn bão đó. Giờ thì, xem mẩu giấy này có gì nào....]

/熊
Tiếp theo hãy đến quán XX trên đường AA, thành phố B tại Việt Nam và thưởng thức một ly cafe ở đó nhé ^^/

[熊? Và tại sao manh mối tiếp theo lại ở Việt Nam? Tên này bị rảnh hả trời....Mà kệ, cũng chẳng có nhiều thời gian nữa. Đi thôi.]

Saiki lại tiếp tục lên đường.

Thời gian còn lại : 3 giờ 05 phút

————————————
[Đây là quán XX nhỉ....]

Từ ngoài nhìn vào thì nó khá là giống quán cafe Mami đó. Không gian rộng rãi, thông thoáng và đặc biệt là rất yên tĩnh. Mà bây giờ ở Việt Nam đang là hơn 12 giờ trưa nên yên tĩnh là phải. Saiki nghe nói đất nước này khá đông đúc và ồn ào trừ những lúc buổi trưa, vì vậy lúc này quả là lúc thích hợp để cậu hành động.....

Bước vào trong quán, Saiki đảo mắt nhìn quanh. Quán chỉ có lác đác vài người và trong số họ không hề có ý nghĩ tìm một ai đó tóc hồng cả.
[Yare yare, vậy tức là sẽ ngồi uống cafe như tên Kuusuke nói thật hả....Có lẽ uống thật nhanh vậy, mình chỉ còn 2 giờ nữa thôi....]

Ngồi xuống bàn, Saiki gọi một ly cafe đen. Trong lúc ngồi đợi, cậu ngắm cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Thật vắng vẻ. Cậu đã nghĩ thế khi nhìn ngắm đường phố nơi xứ người.

"Đã để quý khách đợi lâu ạ."

Nhân viên đem lên cho Saiki một ly cafe đen. Nó còn ấm và có mùi thơm nồng. Cầm chiếc ly lên, nhấp một ngụm cafe, Saiki cảm thấy tinh thần thư thái hẳn. Vị cafe đậm đà, hơi đăng đắng và có chút chua.

Ly cafe này làm Saiki chỉ muốn rũ bỏ mọi vội vã đằng sau mà nhâm nhi thưởng thức nó. Và vào đúng cái khoảnh khắc cậu thư giãn nhất thì bỗng cảm thấy trong miệng có cái gì đó. Cậu nhè nó ra và....ừm.....đó là mẩu giấy manh mối về chỗ Kuromu trốn.

[Yare yare, tên khốn Kuusuke thật giỏi trong khoản làm người khác tụt mood đấy.]

Saiki mất hết hứng thưởng thức cafe, nhanh chóng mở mẩu giấy ra.

/五
Địa điểm cuối cùng mà Kusuo cần tới : về nhà./

[Vậy là cuối cùng lại quay về vạch xuất phát hả trời.....Dù sao thì, trò chơi này sắp kết thúc, mình sắp được tẩn Kuusuke một trận vì dám phá hoại ngày nghỉ của mình rồi]

Thời gian còn lại : 1 giờ 30 phút.

____________________________________
[Đã về tới nhà.]

Sau một hồi dịch chuyển lòng vòng, Saiki lại quay về với vạch xuất phát : nhà của cậu.

[Ước gì bây giờ mình có thể nằm ườn ra và đọc sách nhỉ....Thôi thì hi sinh vì thạch cafe vậy, với lại mình không thích phải nhận thua lắm...]

Thở dài một cái, Saiki bước đến cổng nhà. Vừa mới chạm vào cổng thôi là đã có giọng nói không, chính xác hơn là giọng của robot phát ra :

"Báo cáo có kẻ xâm nhập. Báo có kẻ xâm nhập."

Thứ âm thanh khô khốc và tẻ nhạt liên tục được lặp lại. Saiki nhìn quanh một cách cảnh giác.

Một chiếc máy bay không người lái bay ra, mang theo một mẩu giấy nhỏ.

[Đó chắc chắn là manh mối cuối cùng!]

Saiki đuổi theo chiếc máy bay đang bay ngày một xa nhà của cậu kia. Đột nhiên, nó quay lại, với hai khẩu súng liên thanh được trang bị ở hai bên hông.

*Tạch tạch tạch tạch

Tiếng súng xả đạn liên hồi, không hề ngừng nghỉ. Saiki gặp bất ngờ, phải quay đầu chạy.

[Tên điên này! Sử dụng cả súng luôn sao??? Mình thì sẽ không thành vấn đề vì có thể né đạn và hồi phục nhưng vấn đề lớn nhất là điều này sẽ ảnh hưởng tới người qua đường. Mình vừa mới sử dụng dịch chuyển nên cần phải hồi chiêu....Chậc, hết cách rồi!]

Saiki tháo cục điều khiển sức mạnh của mình ra.

[Dịch chuyển tức thời!]

Cậu thiếu niên tóc hồng ngay lập tức được dịch chuyển ra đằng sau chiếc máy bay. Cậu nhảy lên cao, dùng tay đập cái thứ đang xả đạn kia xuống dưới đất.

[Yare yare, thật may khi đã xử lí được nó trước khi có rắc rối lớn xảy ra.]
Gắn lại cục điều khiển lên đầu, Saiki chậm rãi bước tới chỗ đống sắt vụn mà nhặt mẩu giấy lên.

/郎
Chúc mừng em đã lấy được manh mối cuối cùng ^^. Bây giờ hãy ghép ba Hán tự ở mỗi mẩu giấy lại với nhau./

[Ghép lại...hả?]

熊五郎

Từ đó là tên của ông Kumagoro theo tiếng Hán và đến đây, hẳn độc giả cũng đã biết được chỗ mà cô nhóc nghịch ngợm này trốn ở đâu rồi đấy....

__________________________
"Chúc mừng Kusuo-niichan đã tìm thấy em ở phút thứ 270 của trò chơi!!!"

Kuromu nói Saiki với vẻ mặt rạng rỡ.

{Con nhóc chết tiệt này.....}

"Ấy ấy đừng manh động Kusuo-niichan, em sẽ nói cho anh biết lí do vì sao em trốn ở ngay sau lưng ông Kumagoro mà anh lại không phát hiện ra."

{Nói thử xem nào.}

"Thì....em nhận ra là, năng lực của em đã nâng cấp rồi....Bây giờ em đã có thể làm tan biến thứ tác động lên người bên cạnh nữa...Do vậy anh không thể đọc được suy nghĩ của ông Kumagoro."

[Năng lực phát triển hơn, à....?]

"Mà mà, đừng có trưng cái bộ mặt chán đời như thế chứ Kusuo, em đã thắng trò chơi này đấy!"

Kuusuke không biết từ đâu mà xuất hiện.

{Oh, Kuusuke, anh xuất hiện đúng lúc lắm đấy. Tôi đang muốn đấm vào cái bản mặt chết tiệt nhà anh đây....}

Saiki xắn tay áo, tiến tới định đấm ông anh khốn kiếp nhà mình một cái thì Kuusuke đã nhét vào tay Saiki một cái hộp.

"Như đã hứa, một tháng cung cấp thạch cafe miễn phí nhé!"

{Anh...đừng có tưởng ....thế là đã....xong....}

Tiếng truyền âm càng lúc càng yếu ớt.
[Thôi thì tha cho tên đó lần này vậy. Sẽ không có lần sau đâu...]

Vừa tự nhủ với bản thân như thế, Saiki vừa nâng hộp thạch cafe lên với đôi mắt lấp lánh.

Và thế là, ngày chủ nhật của cậu đã kết thúc như thế đấy.

—————————————————-
Kuro : Noel năm nay tuy không lạnh lắm nhưng mà cũng cần một ai đó bên cạnh để ôm đó nha ~ Các bạn đã có ai chưa ^^?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net