ACT 01 - MỞ ĐẦU - MENAE -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ding dong ding dong

Những chiếc chuông nhỏ

Xanh màu hi vọng

Đung đưa trong gió

Ding dong ding dong

Những ngôi sao nhỏ

Buồn bã xa xăm

Nhạt nhòa trong sương

Ding dong ding dong

Những chiếc chuông xinh

Rung lên khe khẽ

Gọi mộng đẹp về

Ding dong ding dong

Những ngôi sao xinh

Lung linh nhè nhẹ

Gọi mộng đẹp về

Ding ding dong dong

Ding ding dong dong

Chuông nhỏ xinh xinh

Sao nhỏ xinh xinh"

Chibi Usa bị bài đồng dao kì lạ làm cho thức giấc. Cô bé từ từ mở mắt ra, khi thấy mình đang lơ lửng giữa một vùng không gian xa lạ, ngay lập tức liền đưa mắt nhìn khắp xung quanh. Không có bất cứ thứ gì tồn tại nơi đây, nếu có chỉ là cái gì đó chẳng biết gọi là gì, nhàn nhạt trăng trắng trôi nhè nhẹ khắp mọi ngỏ ngách. Tất cả nơi đây dường như được phủ bởi một lớp sương mỏng. Có chút hoang mang, Chibi Usa đưa mắt nhìn khắp xung quanh lần nữa nhưng chẳng thấy được gì khác ngoài một vùng không gian bao la trắng xóa mờ ảo. Cô bé khẽ gọi một tiếng nhưng chẳng nghe thấy ai trả lời ngoài tiếng vọng nhẹ vang lại từ phía xa và tiếng những đứa trẻ con đang hát bài đồng dao kì lạ kia. Gọi thêm vài lần nữa cũng vẫn thu về cùng một kết quả y hệt. Thật cố gắng tập trung lắng nghe nhưng Chibi Usa không tài nào định hướng được nơi đang phát ra tiếng hát của bọn trẻ, nó dường như có ở khắp mọi nơi. Mặc dù có chút lo lắng nhưng cô bé quyết định tìm hiểu nơi quái quỷ này. Chibi Usa nằm sấp người lại, chân bắt đầu đạp nhẹ, hai tay đánh ngang sang hai bên để đẩy cơ thể về phía trước đồng thời quan sát khắp nơi. Hơn nửa giờ trôi trong nơi huyền hoặc này vẫn không có gì tiến triển so với ban đầu càng khiến nỗi sợ hãi bên trong cô bé tăng lên gấp bội. Bỗng một giọng nói đột ngột cất lên khiến Chibi Usa giật nảy người.

"Đã lâu không gặp."

"Ai đó?"

Chibi Usa hướng mắt về nơi vừa phát ra giọng nói ấy. Một bóng người xuất hiện đằng sau lớp sương trắng đang bước về phía cô. Càng tiến gần lại, khuôn mặt của người đó dần hiện ra rõ ràng. Một thanh niên với nét mặt thanh tú xinh xắn, mái tóc bạch kim đẹp đẽ, nụ cười dịu dàng và đôi mắt hiền hòa đang nhìn vào người đối diện thật trìu mến.

Sự lo âu trên khuôn mặt cô bé dần biến mất và được thay thế vào đó là sự mừng rỡ. Chiếc miệng nhỏ xíu phơn phớt hồng dần giãn ra tạo thành một nụ cười. Chibi Usa không còn nghe thấy tiếng đám trẻ và bài đồng dao kì lạ kia nữa. Vườn hồng đỏ thắm dọc hai bên cũng dần hiện ra. Chibi Usa thấy mình đang đứng trên con đường lót đá trắng thật đẹp đẽ dẫn đến khu chánh điện. Đối diện cô là Helios, đứng cách đó không xa đang đưa tay đón chào.

Không biết từ lúc nào cô bé đã mặc trên người chiếc váy công chúa màu trắng muốt lộng lẫy. Chibu Usa vừa gọi tên Helios vừa chạy đến ôm chầm lấy anh chàng trong niềm vui sướng nức nở. Chàng trai cũng rất vui mừng khi gặp lại Chibi Usa.

"Rất vui khi lại được gặp em." Giọng nói vẫn ngọt ngào như mọi khi, Helios mở đầu câu chuyện cùng cái xoa nhẹ lên đầu Chibi Usa. "Mọi thứ vẫn ổn đúng không?"

Tinh thần của Chibi Usa dường như được xoa dịu. Cô bé chỉ khẽ gật đầu thay cho câu trả lời rồi nhắm mắt lại và tựa đầu vào ngực của Helios. Khi bên cạnh anh, cô luôn cảm thấy an toàn và được chở che. Chibi Usa thật sự rất vui khi được gặp lại con người này.

Helios vẫn rất dịu dàng vuốt nhè nhẹ lên mái tóc của cô bé. Nhưng đôi mắt của anh thì hướng về một nơi khác, về một ai đó đứng khuất sau khu chánh điện đang quan sát hành động của hai người. Helios khẽ nói.

"Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi."

...

Hai tiếng trước đó...

"Các cậu sẽ không biết cảm giác khi được nhận thư từ người ngoài hành tinh nó lạ lùng đến mức độ nào đâu." Usagi nhe răng cười khoái chí khi vừa trêu vừa khoe lá thư của Seiya mà cô vừa nhận được tối qua đầy vẻ hào hứng. "Tớ đang ngồi nhớ Mamo-chan thì trông thấy có một cột sáng màu đỏ rọi từ trên trời xuống khoảng sân trước nhà. Khi vừa chạy xuống đã nghe thấy một tiếng nổ khá lớn kèm theo khói bụi bay mịt mù. Trước sân tớ tự dưng có thêm một cái hố to, bên dưới có một cái hộp đẹp lắm, bên trong chính là bức thư này đấy."

"Chẳng phải lúc đó cậu nghĩ rằng có khủng bố nên gào thét thảm thiết lắm sao?!" Luna lên tiếng kèm cái liếc hờ khi trông thấy vẻ mặt khó ưa của Usagi.

"Minako-chan, cậu sẽ không ganh tị với tớ đó chứ?" Usagi vẫn tỏ ra rất khó ưa với vẻ mặt nham nhở khi thấy các bạn vẫn không nói năng gì. "Seiya có nhắc tới cậu, cả Ami-chan, Mako-chan. Hình như không có nói gì đến Rei-chan cả." Usagi vẫn tiếp tục bồi thêm.

Minako liền lấy trong cặp ra một lá thư có loại chất liệu giấy tương tự cái Usagi đang cầm trên tay, "Tớ cũng nhận được một cái từ Yaten tối qua. Tớ có cần nhảy sung sướng lên như cậu bây giờ không hả?"

"Đây là thư mà Taiki gửi cho tớ." Ami ngượng ngùng lấy trong cặp một lá thư khác.

"Công chúa Kakyuu cũng gửi lời thăm đến mọi người đấy." Makoto cũng chìa ra thêm một lá thư khác.

Usagi ngay lập tức giật lấy toàn bộ số thư trên tay mọi người để kiểm tra. Khuôn mặt cô nàng liên tục thay đổi biểu cảm, vừa mới vui sướng nhưng ngay sau đó là chút thất vọng, rồi như đang rất căng thẳng tính toán gì đấy và bây giờ trên khuôn mặt là một vẻ khoái trá. Usagi trả lại thư cho Ami, Makoto và Minako. Sau đó cô nàng nhe răng cười thích thú hướng mọi sự công kích về phía người cuối cùng vẫn còn im lặng, nhẹ nhàng hỏi, "Thế cậu có nhận được thư không đấy Rei-chan?" Ngay lập tức một ánh nhìn sắc lẻm quét ngang khuôn mặt hí hửng của Usagi nhưng nó không hề làm cô run sợ, ngược lại chính điều đó càng khiến sự hào hứng bên trong cô bừng bừng trỗi dậy.

Cũng ngay lúc đó, một cột ánh sáng màu hồng xuất hiện gần nơi các cô gái đang đứng. Bước ra từ trong cột sáng đó là một thiếu nữ có mái tóc bồng bềnh màu hồng ngọt ngào. Cô xuất hiện kèm theo một nụ cười tươi tắn gửi đến những người đang có mặt nơi đấy, "Xin chào mọi người, em quay trở lại rồi đây!" Chibi Usa đưa tay vẫy vẫy.

Usagi không mặn mà cho mấy với sự xuất hiện của Chibi Usa. Trong khi mọi người đã vây quanh chào đón người bạn phương xa thì cô vẫn tiếp tục công kích Rei bất chấp mọi sự xấu xa. Usagi tiếp tục trêu hỏi, "Rei-chan này, thế cậu không nhận được thư à?"

Đang cười rũ rượi vì đã chọc tức được cô bạn thân, bỗng dưng Usagi khựng lại khi nghe thấy bên tai có tiếng thì thầm xa lạ, "Serenity, người đang ở đâu?" Giọng nói đó, câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại liên tục không ngừng. Usagi nhìn xung quanh, ngoài những người bạn thân của cô thì chẳng còn ai khác nữa cả.

"Các cậu!"

"Sao thế?"

"Nãy giờ các cậu có nghe ai đó nói gì không?"

Tất cả ngơ ngác trước câu hỏi của Usagi. Riêng Rei thì lại thêm phần tức giận vì nghĩ Usagi đang cố tình chọc ngoáy mình.

"Đủ rồi nhé Usagi! Ừ thì tớ không nhận được thư của ai cả đấy! Thì sao đây?"

"Không! Không! Tớ không nói về chuyện đó nữa." Usagi liền giải thích, "Tớ nghe thấy ai đó thì thầm hỏi "Serenity, người đang ở đâu?". Nó vẫn đang văng vẳng bên tai tớ đây này."

Từ phía trên một cột đèn đường gần đó, một người bí ẩn giấu mặt phía sau tấm vải đen lớn quấn lấy toàn thân đã theo dõi nhóm của Usagi tự nãy giờ đang chuẩn bị ra tay. Người bí ẩn đưa tay phải lên để cho các ngón tay khẽ chạm vào môi, thì thầm câu chú, "Hỡi các Menae của ta, hãy bắt lấy cô ta!"

Ngay lập tức có ba chiếc chuông nhỏ màu xanh được bao bọc xung quanh bởi một vòng ánh sáng trắng xuất hiện trước mặt người bí ẩn đó. Vòng sáng bao quanh chiếc chuông bắt đầu phát triển thành hình dáng những người phụ nữ trắng muốt, còn chiếc chuông xanh bên trong thì được đeo ở cổ chân phải của bọn họ. Người bí ẩn gọi chúng là các Menae. Khi nhận được lệnh, ba con Menae liền bay xuống tấn công Usagi.

Sau bao trận chiến, trực giác lẫn khả năng chiến đấu của các cô gái đã được nâng lên đáng kể. Mặc dù đây là một tình huống bất ngờ tuy nhiên mọi người đều kịp trở tay và thoát khỏi đòn tấn công của kẻ thù. Usagi cùng mọi người ngay lập tức hóa thân thành những chiến binh xinh đẹp.

Mercury ngay lập tức kích hoạt VR Visor để phân tích các mối nguy, đồng thời dò tìm vị trí xuất phát ban đầu của bọn chúng.

"MARS FLAME SNIPER"

"JUPITER OAK EVOLUTION"

"VENUS LOVE AND BEAUTY SHOCK"

Mũi tên lửa đỏ rực của Mars thật uy dũng bay một đường đầy cương quyết cắm phập vào một đối tượng khiến nó rú lên một tiếng vang rền. Tia sáng sắc vàng đẹp đẽ của Venus cũng đã đánh thẳng vào kẻ địch khiến nó quỵ xuống kèm theo những tiếng gào rống kinh người. Cũng lúc đó, những dòng điện đang liên tục chạy khắp cơ thể một con Menae khác khiến nó bật lên những tiếng tru thảm thiết vì đòn tấn công của Jupiter. Nhưng kẻ địch khá mạnh đến nỗi những đòn tấn công của các chiến binh không thể tiêu diệt được chúng tuy nhiên đã khiến chúng bị suy giảm sức mạnh đáng kể.

Mars nhận thấy một điều, so với những quái vật mà cô từng chạm trán trước đây, bọn quái vật đều có hình thù ghê rợn và xung quanh chúng luôn toát ra một thứ mùi tà khí kinh tởm. Nhưng hoàn toàn ngược lại với các Menae, ở chúng tồn tại một loại sức mạnh cực kì thuần khiết. Ở nơi những vết xước, những chỗ bị thương trên người những con Menae tỏa ra những đốm trắng sáng li ti đẹp đẽ. Dù vậy Mars đã tự trấn tỉnh bản thân, không thể vì sự lung linh ma mị này đánh lừa. Cô lập tức nhắc nhở đồng đội.

"Moon, tấn công ngay đi!

"STARLIGHT HONEYMOON THERAPY KISS"

Từ quyền trượng Eternal Tiare, thứ ánh sáng ngọt ngào được phát ra bay về phía kẻ thù như mong muốn thanh tẩy đi mọi cái ác và mang đến sự bình yên mãi mãi cho nhân loại. Không một tiếng kêu gào, không một âm thanh của sự đau đớn, mọi thứ vẫn yên ắng từ lúc ánh sáng bùng cháy rực rỡ cho đến lúc tắt hẳn. Nhưng kẻ địch không những không hề hấn gì, ngược lại mọi vết thương đều được chữa lành và chúng có vẻ còn mạnh hơn cả trước đó.

Cũng như các đồng đội của mình, Mars không thể không kinh ngạc với điều vừa được chứng kiến. Tuy nhiên, cô liền nhớ đến những cảm nhận ban đầu về kẻ thù. "Những con Menae không hề toát ra bất kì loại tà khí nào. Có khi nào vì lí do đó nên chúng không bị ảnh hưởng bởi đòn tấn công của Moon?" Ý nghĩ vừa lóe lên ngay lập tức liền bị cô dập tắt ngay, "Như thế cũng không đúng! Rõ ràng đòn tấn công của mình, cũng như của Jupiter và Venus đều hiệu quả mà." Mars vẫn chưa có được câu trả lời thích đáng, "Thử xem nào!"

"AKURYO TAISAN"

Những chiếc bùa với những câu chú được yểm trên đó bay thẳng về phía kẻ thù và dính chặt trên cơ thể ba con quái. Mars lập tức tạo ra những vụ nổ nhỏ ngay sau đó và gây ra sát thương đáng kể. Cô nhớ lại trước đó, khi dính phải đòn tấn công của cô và các bạn, các Menae đã gào rống rất đau đớn ngoại trừ chiêu thức của Moon.

"Mercury! Có thông tin gì về bọn này chưa?" Mars khẩn trưởng hỏi.

Ánh mắt quả quyết chứa đầy sự tự tin của Merucry dường như đã truyền cho các đồng đội thêm rất nhiều hi vọng. Cô chỉ về phía chiếc chuông nhỏ màu xanh nhỏ được đeo trên cổ chân của bọn Menae, "Nơi đó là điểm yếu nhất của bọn chúng."

"MERCURY AQUA RHAPSODY"

Khúc nhạc nước nhẹ nhàng nhưng đầy sự uy mãnh được đẩy ra từ chiếc đàn hạc của Mercury đang bay về phía kẻ thù. Đòn tấn công đúng vào yếu điểm càng khiến các Menae gào gú thảm thiết. Do đó chúng bắt đầu tấn công điên cuồng hơn. Cũng ngay lúc này Mercury đã tìm ra vị trí xuất phát của bọn Menae và phát hiện ra sự hiện diện của người bí ẩn.

Trước khi Mercury định làm bất cứ điều gì đó thì một kẻ bí ẩn khác đã xuất hiện và tấn công kẻ đã ra lệnh cho các Menae tấn công nhóm của cô. Người bí ẩn đó đã bỏ trốn. Cũng ngay lúc ấy, một thứ ánh sáng mạnh mẽ đẹp đẽ nổ bùng như những quả bom khi bị cắt ra thành những mảnh nhỏ từ phía bọn quái. Lúc ánh sáng tắt hẳn đi, bọn Menae đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Những đốm sáng trắng nhỏ li ti bay khắp xung quanh đó. Một chiếc quyền trượng gãy vụn nằm vương vãi trên mặt đường lạnh giá. Chibi Usa nằm bất tỉnh trong vòng tay của Moon. "Chuyện gì vừa xảy ra thế này?" Mercury đã bỏ mất một nhịp sự kiện khi hướng mắt về phía người bí ẩn nên cô đã không biết được chuyện gì xảy ra ngay lúc đó và tại sao Chibi Usa lại thành ra thế này. Mọi thứ thật kinh hoàng quyện cùng tiếng khóc của Moon.

Mercury cùng với Mars, Jupiter và Venus đang nhìn về hướng tòa nhà cao tầng gần đó. Thêm bốn kẻ bí ẩn khác đã xuất hiện và gây ra những chuyện này. Bọn họ đã biến mất ngay sau đó.

"Chuyện gì đang xảy ra thế này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net