Black (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo phép lịch sự, dĩ nhiên Saint không thể để Fah ở lại bắt xe được. Vậy nên anh mới quyết định lái xe đưa Fah về.

Tới nơi, Fah xuống xe. Nhưng lại đi vòng sang phía Saint, cười ngượng:

"P'Saint, anh có muốn lên nhà uống nước không? Em áy náy quá ạ."

Saint nghe, dĩ nhiên hiểu. Anh cười nhẹ rồi trả lời:

"Đó là chuyện nên làm thôi."

Đây là từ chối. Ý nghĩa đã rất rõ ràng rồi.

Hai mắt Fah hiện lên tia chán nản, cắn môi,

"Vậy... em lên nhà đây. Cám ơn anh đã đưa em về. Hẹn anh khi khác ghé chơi nhé. Tạm biệt. Chúc anh ngủ ngon."

Saint gật đầu. Nâng kính lên rồi mệt mỏi lái xe về nhà. Khi về tới nơi, việc đầu tiên anh làm là tìm xem Perth có trong phòng ngủ không. Khi thấy cậu cuộn tròn trong chăn, anh mới thở phào.

Saint tắm một cách nhanh nhất có thể, sau đó nhẹ nhàng nằm lên giường, định ôm cả người lẫn chăn thì lại nghe tiếng Perth.

"Anh về rồi à?"

Giọng Perth nhàn nhạt, nghe không ra đang giận hay đang dỗi anh nữa.

"Ừm..." Saint trả lời một tiếng thật khẽ, chờ Perth quay lại nhắc nhở anh như thường ngày. Nhưng đáp lại anh chỉ là:

"Vậy ngủ đi. Muộn rồi."

Saint có chút ngẩn người, phản ứng lại không kịp.

Không khí trở nên yên lặng một cách kì cục, bình thường Perth sẽ cằn nhằn mãi không thôi. Nào là em sẽ kiện quản lý của anh, bắt anh phải đi làm vất vả. Sẽ lăn tới ôm anh, vùi vào lòng anh mà ngủ. Nhưng hôm nay...

"Ngủ ngon." Saint nói. Anh còn định giải thích qua cho Perth tình hình lúc tối, nhưng mà...

Biết phải nói thế nào khi Perth không muốn tiếp tục câu chuyện.

Rằng Fah là con cháu của giám đốc công ty của anh. Lại là thành viên mới, cho nên anh mới đi tiệc chào đón. Cũng chăm sóc cho khi bị say rượu. Là buddy nên phải lo lắng cho Fah.

Thế nhưng trong lòng anh biết rõ, ngoài Perth ra, anh sẽ không thể chấp nhận ai được.

Saint nghiêng người, vươn tay ôm lấy Perth vào lòng. Dù thế nào, anh cũng nên nói một câu xin lỗi với cậu.

...

"Perth. Sao em thay đổi quyết định đột ngột vậy? Thời gian thực tập sắp tới rồi." Thầy Tan - giáo viên hướng dẫn của Perth nghiêm túc hỏi.

Không đầy hai tuần nữa, thời gian thực tập của sinh viên năm tư sẽ bắt đầu. Hầu hết các sinh viên đều đã tìm được công ty để xin thực tập, Perth cũng sớm tìm được rồi. Nhưng không hiểu vì sao cậu sinh viên này lại đến xin đổi sang nơi khác, thậm chí còn không phải ở Bangkok.

"Em nghĩ cần tới những nơi cần sự thay đổi về kinh tế thì tốt hơn ạ." Perth đứng trong văn phòng giáo viên, sắc mặt cực kì nghiêm túc. "Với cả em cũng đã liên hệ và họ đồng ý nhận em rồi thưa thầy."

"Trat không phải là điểm mạnh của ngành kinh tế. Em định làm gì dưới đó?" Thầy Tan khoanh tay, liếc nhìn Perth.

"Em phải đi... thì mới biết được ạ."

"Thôi được rồi. Những gì cần lưu ý tôi đã nói rồi. Chúc em có kì thực tập may mắn."

Perth chắp tay, nhận lấy tờ giấy có chữ kí của thầy hướng dẫn, sau đó vái chào và ra ngoài.

Trước đây cậu chưa từng rời khỏi Bangkok, trừ khi đi du lịch, lần này lại một thân một mình về tỉnh Trat để thực tập ba tháng.

Vậy nghĩa là cậu cũng sẽ không gặp Saint chừng đó thời gian.

Dù lờ mờ hiểu vấn đề đang xảy ra giữa Saint và cậu đồng nghiệp kia nhưng cậu vẫn chờ Saint chủ động nói với mình. Nhưng sau những lần Saint đi qua đêm tới gần sáng mới về, Perth cũng dần không muốn nghe nữa.

Mỗi lần Saint định nói chuyện, thì cậu sẽ lơ đi hoặc đánh trống lảng. Cậu sợ phải nghe, cũng không tự tin để nghe.

Perth dụi dụi mắt, đi tới thư viện tìm tài liệu. Bắt đầu những trang đầu tiên của luận án.

Tới khi ngẩng lên, trời bên ngoài đã tối đen. Perth mở điện thoại ra xem. Đã gần tám giờ. Vậy mà điện thoại lại không có cuộc gọi nhỡ nào cả. Mà nếu Saint có gọi thì cậu đã biết rồi.

Perth thu dọn sách vở rồi ra khỏi thư viện, bấm thang máy xuống tầng một. Lúc đi ngang qua quán Starbuck thì thấy Saint đứng đó. Trong tay cầm theo một cốc smoothie xoài.

Đó là đồ uống cậu thích.

"Anh tới trường làm gì?" Perth nghiêng đầu hỏi.

"Tới đón em. Nhưng giờ anh không phải sinh viên nữa. Không có thẻ, không lên tận nơi chờ em được. Nên đành đứng dưới này thôi." Saint làm mặt tội nghiệp, tiến tới chỗ Perth, đưa cho cậu cốc đồ uống.

Thật ra đã là cốc thứ ba rồi. Hai cốc trước vì chờ lâu mà bị tan hết đá lạnh. Không còn ngon nữa. Anh đã đem đi bỏ rồi.

Cuộc họp lần đó kết thúc tốt đẹp. Saint thở phào một hơi, cả buổi chỉ canh tới giờ về để có thể mau chóng nói chuyện rõ ràng với Perth. Nhưng cậu trốn tránh anh. Cũng được hai ngày rồi.

Perth nhận lấy cốc smoothie, nếm thử một ngụm. Mùi vị vẫn vậy, nhưng sao cậu chẳng thấy ngon nữa.

"Hoài niệm ghê. Lúc chúng ta cùng học ở đây ấy." Saint nhìn lên toà nhà, trước khi cả hai xuống hầm để xe.

SWU - Nhờ có Perth mà trong tim anh trở nên vô cùng quý giá.

"Cựu sinh viên mới được nhận kỉ niệm chương danh giá của trường mà không có ai giúp lên tầng luôn?" Perth lầm bầm.

"Thật. Đám fresh man đâu có biết anh là ai đâu. Em còn nổi tiếng hơn anh đó." Saint vừa mở cửa xe cho Perth vừa nói.

"Rồi em muốn ăn gì?" Saint ngồi vào ghế lái, nổ máy.

"Gì cũng được. Em không đói." Perth nhàn nhạt trả lời.

"Perth. Em sắp đi thực tập đó. Phải ăn uống đàng hoàng mới có sức làm việc được." Saint lên tiếng nhắc nhở. Có những hôm bài vở nhiều, Perth không chịu ăn cơm mà chỉ ăn su kem thay thế. Chẳng có chút dinh dưỡng nào.

"Em thực tập ở Flex đúng không?"

"Ừm..." Perth hơi lưỡng lự, vì cậu không tới Flex mà về Trat. Có nên nói cho Saint biết không?

Nhưng nghĩ tới vị trí ghế đặc biệt của cậu này bị người khác ngồi vào, lời sắp phát ra miệng, lại như có như không biến mất.

"Em hơi mệt. Tới quán ăn thì gọi em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net