Tàn đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên một tiết học, bạn Kokichi và Shuichi của chúng ta bị phạt đứng ở hành lang, hứng chịu ánh mắt phán xét của nhân vật quần chúng vây quanh, sôi nổi nhất là Miu - bạn của Kokichi, con nhỏ thầm crush chị khóa trên mà không dám thổ lộ, từng biến lớp học thành casino rồi bỏ trốn, ngữ văn 100đ với vốn từ chửi đa dạng lay động lòng người, bà hoàng chính tả, nữ hoàng chửi thề.
"Há há há Cockichi, mày đứng mắc cười vl!!" Tiếng cười rất chi là mất dạy vang lên, Miu ôm bụng vai run run, thấy vậy cả đám cũng cười theo, phải nói là NHỤC hơn chữ NHỤC luôn chứ!
"Im mồm" Kokichi gằn từng chữ như muốn lao vào xé xác nhỏ, vì nhất thời suy nghĩ kế bên mình là học sinh mới, không nên động thủ phải làm gương, giết người là bóc lịch là tử hình, làm dại là bay màu như chơi.
"..." Miu rất biết điều, cảm nhận sự cau có của thằng bạn, quyết định đứng theo luôn: "Thôi thì có phúc hưởng mình ênh mà có họa chia đều đi hén!"
"...mày không thể thông minh hơn được hả?" Kokichi không ngờ có một nước đi sáng tạo như này, muốn trầm trồ cũng không trầm trồ nổi.
"Phụt...ha ha ha, bạn cậu thú vị thiệt á!" Shuichi cũng ôm bụng cười theo, cảm giác muốn đội quần cũng mấy chốc tan biến, giáo viên thấy ở ngoài quá ồn nên kiểm tra, thế là đáng khen cho bạn học Miu có tính tự giác được hưởng trọn 2 tiết đứng phạt, mấy đứa lớp khác cười được chạy tận 50 vòng sân.
"Ê, nói chứ tao cũng thông minh phết, biết vậy rủ cả đám đứng chung rồi!"
Thôi đi, mày mà kêu tụi nó đứng nguyên một dãy như thế là tụi mình cũng không thoát nổi kiếp chạy bộ đâu!

Kokichi là một fan khá nhỏ của Danganronpa, không cuồng nhiệt như những người khác, cậu chỉ đơn giản là đọc truyện tranh rồi sưu tầm móc khóa hay sticker các thứ thôi, tuy nhiên Shuichi lại là một fan cực kì lớn, không biết vì sao mỗi lần nhắc đến lại vô thức chảy dãi mặt đỏ bừng nụ cười dần mất đi nhân tính, anh thường chơi chung với những người giống mình đó là thích Danganronpa, nhưng phải là một fan lớn như anh mới có thể nói chuyện hợp cạ.
Kokichi lại được đưa vào danh sách friend của anh, anh cũng không hiểu nổi, bởi vì sao tim mình lại đập nhanh hơn khi thấy cậu... Có điều, Shuichi biết rằng, mình đang lún sâu vào một cạm bẫy, cạm bẫy mang tên tình yêu, chỉ cần sâu hơn nữa sẽ không có lối thoát.
Giờ ăn trưa, anh đặc biệt tìm cậu nhưng không thấy đâu, bưng nguyên một khay thức ăn to đùng đi kiếm khắp trường. Kirumi cũng đang tìm cậu, cô cùng tuổi nhưng lại có vẻ chính chắn hơn nhiều, có nhiều lúc Kokichi thường kêu cô là "mẹ".
Shuichi lẩn quẩn cũng chỉ có ba người là Rantarou, Miu và Kirumi là bạn của cậu, bỗng thấy thương cảm một cách kì lạ.
Nhà vệ sinh trường là nơi anh chưa thể kiểm tra bởi chẳng khác nào đứa biến thái khi cứ lang thang trước cửa, lại có một điều đó là chỉ còn nhà vệ sinh nữ là chưa kiểm tra.
Anh hạ quyết tâm đi vào tìm người, và tất nhiên ăn đập.
Lúc này mới nhớ ra, có một cái nhà kho  sau trường bụi bặm, cũ nát chứa dụng cụ thể dục. Anh chạy thật nhanh ra đó, tiếng kêu thảm thiết của Kokichi khiến Shuichi càng thêm vội.
Tới nơi là Kokichi đang bị một đám học sinh khác đánh cho bầm dập, cậu bị nắm tóc từ phía sau, gậy bóng chày giơ lên cao rồi hạ xuống để lại một vết máu đỏ chót trên trán cậu. Miệng bị một chiếc khăn tay bịt lại, chỉ cần la lên một tiếng nữa lập tức sẽ bị bẻ gãy cả răng.
Shuichi lao tới đá vào chân cái tên cầm gậy, thành công giải cứu cậu, sau đó cầm gậy của tên vừa gục xuống vì đau, đánh lại mấy cú vào mấy tên còn lại.
Rất nhanh giáo viên đã có mặt tại hiện trường, thống kê bao gồm Maki, Kaito, Kiibo, Tsumugi, Kokichi, Shuichi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#saiouma