7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ruu, tôi không ngờ bản thân lại gặp cô lại đấy.

Cô nâng mắt, nhìn kẻ đang ngồi đối diện mình chỉ có thể thở dài. Iriya, viên ngoại giao của liên đoàn sát thủ, kẻ duy nhất trong Sát Đoàn cùng cô ở kiếp này liên hệ nhiều hơn mười lần.

- Ờm, không phải tôi muốn có mặt ở đây đâu. Ai bảo hàng xóm của tôi bị xích đến đây cơ chứ.

Ruu đáp, khi cả người đang nghiêng ngả về phía sau. Ghế sofa ở đây coi bộ cũng êm phết, chắc cô sẽ sắm một bộ. Tất nhiên, đó là khi bản thân rời khỏi đây an toàn.

- Tôi đã tính hỏi cô lâu rồi.

Ông ta nói và câu mở đầu khiến chuông cảnh báo trên đầu cô réo liên hồi. Nghe mùi có vẻ như, chuẩn bị có miếng bả lớn chờ cô đớp.

- Cô nghĩ sao về việc trở thành một Order?

Câu hỏi, chẳng hề ngoài dự đoán của Ruu là bao, chứa đầy bả. Mà thật ra cũng khó tránh, dù gì với tình hình tinh anh chỉ còn 1/4 ,việc bổ sung thêm lực lượng là điều nhất định phải làm.

Nhưng cô thì không có ý định đó.

- Tôi từ chối. Ông cũng biết, tôi không có hứng mà.

- Thôi nào, chẳng phải cô muốn bảo vệ mấy người kia sao? Nếu cô đồng ý, Sát Đoàn sẽ cung cấp cho cô những đặc quyền vô tiền khoáng hậu.

Iriya kì kèo, bằng cái điều kiện mà Ruu khá chắc ai cũng thèm khát. Cơ mà, con mắt nào của ông già này thấy cô có ý muốn bảo vệ ai thế. Bộ già rồi lẩm cẩm à?

Ruu thân ốc chưa mang nổi vỏ hơi sức đâu mà gánh thêm người khác.

- Đặc quyền không thể bị giết bởi Sát Đoàn cho dù sau này có rời khỏi. Cô thấy sao?

- Tôi đã nói là k...

Ruu ngắt ngang câu nói, ngay trước khi bản thân phun ra thêm lời ngu ngốc gì. Nghe gì chưa, không bị truy sát bởi Sát Đoàn đấy. Điều kiện này ai không cần chứ cô thì có đấy nhé. Dù gì đi chăng nữa, Nagumo cũng chẳng thể dưới mí mắt của đám cấp cao mà làm ra trò đần độn gì.

- Để tôi nghĩ đã.

Cô phất tay, vẫn muốn làm giá và suy nghĩ thêm chút ít. Dù gì nếu quá dễ để bị thuyết phục như vậy, kiểu gì cũng bị cho là người dễ dãi. Thêm vào đó, Ruu từ lâu cũng chấp nhận thực tế về việc sẽ chết, tất nhiên cũng không còn mấy chấp niệm trong lòng.

Mà có vẻ như Iriya cũng chẳng muốn làm khó cô mấy sau khi có được đáp án thích đáng, rằng Ruu đang có ý định thỏa hiệp. Vậy nên, ông rời đi, còn không quên để lại một card chứa đựng thông tin liên lạc cho cô.

- Hãy gọi vào số này khi cô có quyết định.

.

.

.

.

- Tao cần bảo vệ người thân của mình bằng chính đôi tay này.

Ruu đã nghe một câu như thế, ngay khoảng khắc cô ngó đầu vào phòng cộng hưởng từ. Hyo, một trong những Order đương nhiệm đang đối đầu cùng với người vừa lên tiến, Sakamoto. Thú thật, câu này làm cô cảm động quá thể, vì cô biết, mình cũng được bao hàm trong này.

Ruu biết, sau lần show trình của cô hôm trước, Sakamoto đã ước lượng được thực lực của cô rồi. Nhưng thay vì nhờ vả cho một sự giúp đỡ, người này lại chọn cách vẫn duy trì lời chấp thuận về việc sẽ chịu trách nhiệm kia. 

Mặc dù Ruu thật sự đúng là ốc chẳng mang nổi mình ốc nhưng cô cũng chẳng thể tuyệt tình đến vậy. 

- Chị Ruu, trông chị nhợt nhạt quá.

Giọng Shin vang lên bên cạnh cô thành công kéo cô về với thực tại. Màn giao đấu ngắn cũng đã xong, tất cả, lúc này đều đang đứng trước mặt cô với vẻ nghi hoặc.

- À đầu chị hơi đau thôi.

Cô đáp, cũng phối hợp chạm lên phần băng trắng trên đỉnh đầu. Tóc đỏ xõa rời, gương mặt nhợt nhạt, đôi môi hơi tái, trông Ruu lúc này chỉ cần chút gió thổi cũng có thể bay.

- Em đáng ra nên nghỉ ngơi.

Sakamoto nhìn cô, cảm thấy so với một người nằm viện như anh thì cô còn mong manh hơn bội phần. Nhưng Ruu chỉ lắc đầu, cô vung nắm đấm, đánh một cái thật nhẹ vào ngực ai kia.

Thôi thì, cứ làm đi vậy.

- Không được đâu, dù gì em cũng phải bảo vệ người thân của mình mà.

Ruu nói, trả lại cho Sakamoto câu nói ban nãy. Trong đôi mắt trong suốt như pha lê, ngọn rửa quyết tâm bùng lên mạnh mẽ.

Lại nhìn tới gã trai phía xa, dù phần cổ vẫn tràn lên nào là cảm giác ê ẩm nhưng như đã nói từ lâu, Ruu thật ra cũng chẳng còn sợ chết là bao. Suy cho cùng, cô cũng còn có thể trở lại được.

- Chúc em may mắn đi nào.

.

.

.

.

Toàn bộ Order đã bị triệu gọi, một lời triệu gọi mang tính bắt buộc. Điều đó khiến tất cả đều rất lấy làm lạ. Dù gì Sát Đoàn chưa từng quá ép buộc họ, vậy vì lẽ gì, ngày hôm nay lại có diễn biến này.

- Tôi nghe phong phanh là chuẩn bị có người mới.

Shishiba nói, một tin khiến tất cả chẳng thể tin vào tai mình. Chẳng lẽ, Sát Đoàn bây giờ lại dặt dẹo đến mức phải tùy tiện kiếm người mà nhét vào sao.

- Em nghĩ người đó phải mạnh lắm đấy.

Osaragi chợt lên tiếng, miệng cô vẫn ngậm chặt ống hút nhưng đôi tai lại dỏng lên để nghe tiếng bước chân đang dần lại gần. Tất cả những người có mặt, lúc này đồng loạt nhìn sang, ngay trong khoảng khắc cánh cửa bật nở.

Iriya xuất hiện, gương mặt già nua nở nụ cười đến mức khó ưa.

Ông ta bước vào trong phòng nhưng cánh cửa thì vẫn duy trì trạng thái mở lớn. Dường như vẫn còn có người khác bên ngoài. Nhưng không ai hỏi thì cũng chẳng ai nói, tất cả cứ vờ như, tất cả đều bình thường.

Iriya nhìn lướt qua tất cả, sau đó liền bắt đầu cuộc độc thoại của chính mình.

- Như các vị cũng đã biết, 40% nhánh Kanto đã bị hủy. Cổ phiếu của tập đoàn thì đang trượt dưới đáy. Đơn hàng thì liên tục bị hủy vì khách hàng dần mất niềm tin.

- Rồi rồi, tóm lại vấn đề là gì?

Kanaguri khó chịu lên tiếng, hắn chẳng hề vui lòng khi bị lôi đến đây vào lúc này. Cổ phiểu chạm đáy thì chạm đay thôi, có thể quan trọng hơn mấy thước phim của hắn à.

- Vì để cứu vãn tình hình, Sát Đoàn đã đặc biệt tiến cử thêm một người vào vị trí Order còn đang trống. Cô Ruu, cô có thể vào.

Viên ngoại giao vừa dứt câu, một bóng người đã xuất hiện trước mặt tất cả. Ruu xuất hiện trong bộ dạng sơmi cùng quần âu và giày ống. Trang phục thuần một màu đen đặc, làm nổi bật mái tóc đỏ cùng với đó là bó mẫu đơn cô vác trên vai.

Mắt ngọc lướt một vòng quanh phòng, sau khi thở ra một làn khói thuốc thật mảnh. Ruu vước vào bên trong. Bó hoa trên tay chỉ sau một cái chớp mắt đã nằm gọn trong lòng cô gái còn lại trong phòng.

- Tôi là Ruu, thành viên mới. Hoa là quà gặp mặt.

- Chà chà, tôi không ngờ luôn á. Ruu đúng là làm tôi hoảng hốt mà.

Nagumo lúc này sấn lại, cái vẻ như cả hai thân nhau lắm kia khiến cô đau hết cả cổ. Đồng thời cái áp lực đang tỏa ra từ tất cả những người còn lại trong phòng càng khiến cô mệt hơn nữa.

Coi bộ nếu Ruu không thể hiện trình độ thì không thể nào êm lòng được rồi.

Một cái liếc mắt, chỉ một hành động thật nhỏ kia nhưng lại khiến tất cả bị dọa đến khó thở. Sát khí đặc quánh như một con mãng xà âm hiểm xiết chặt lấy cổ họng họ. Thứ sinh vật kia đầy khát máu, một lần lại một lần cắn nát lồng ngực của nạn nhân.

- Cô Ruu.

Iriya lên tiếng, buộc Ruu phải thu lại sát khí của mình. Cô nhìn sang, trong đôi mắt mang theo ý tứ.

- Dù gì cô cũng là người mới, chủ tịch nói cần phải làm mấy vụ đơn giản để cho quen tình hình. Vậy nên đây là danh sách nhiệm vụ của cô.

Ruu đáp lấy thứ được gọi là "danh sách nhiệm vụ" khóe môi co rút một cách dữ dội. Thay vì nói danh sách, sao không bảo là sách luôn đi. Biết là muốn giúp cô có cơ hội chứng minh thực lực nhưng thế này thì hơi nhiều rồi đấy.

- Hạn trong bao lâu?

Cô hỏi trong lúc nhìn sơ qua bảng nhiệm vụ và câu trả lời của Iriya khiến cô khá bất ngờ.

- Một tháng.

- Xong sớm thì có thưởng không?

Ruu lại hỏi, một ý tưởng được hình thành trong đầu ngay lập tức. Mắt ngọc nhìn chăm chăm ông già, chỉ chờ đợi đáp án mà mình cần nhất. Và có vẻ Iriya hiểu ý cô thật.

- Càng sớm càng có nhiều thưởng.

.

.

.

.

P/s: Fic chuẩn bị vào giai đoạn nghiêm túc cái flop hẳn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net