Nagumo x Sakamoto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakamoto but Ver female
Plot : Sakamoto là nhân viên cửa hàng tiện lợi bình thường, Nagumo vẫn là sát thủ nhưng lại giữ kín chuyện này không cho cô biết.
OOC
- Tự nhiên thấy Nagumo rất hợp với vibe Yandere nên trong tương lai sẽ có thêm vài plot nữa
---------------

Sakamoto hiện vẫn đang trong ca làm, thật sự rất buồn ngủ nhưng phải vài tiếng nữa thì cô mới hết ca làm. Hiện quán cũng không có khách, định chợp mắt một chút thì nghe thấy điệu cười quen thuộc

- Nhìn kìa, xem ai đang trong ca làm mà lại đi ngủ gật thế kia? Hư quá

Nagumo phì cười, không quên lấy điện thoại ra chụp trộm vài tấm từ bao giờ.

Cô giật mình tỉnh cả ngủ.

- Này! Ai cho chụp trộm tao vậy? Xóa mau!

Sakamoto xấu hổ nhận ra mình bị chụp trộm thì liền đứng dậy cố gắng với lấy chiếc điện thoại trên tay hắn nhưng 1m7 mà so với 1m9 thì hơi khoai.

Cô cứ bất lực kiễng chân với lấy điện thoại, còn hắn thì chỉ đơn giản là giơ cao tay lên. Hắn cứ cười làm cô từ xấu hổ trở thành cáu. Cuối cùng không làm gì được thì lại chơi trò giận dỗi đuổi hắn đi.

- Ra ngoài đợi đi Nagumo nào xong việc thì tao tính sổ với mày sau

- Ui em bé giận rồi kìa, sợ quá đi

Hắn vẫn khúc khích cười làm cho cô đã cáu còn cáu hơn. Tuy vậy Nagumo vẫn nghe lời cô đi ra ngoài, mới ra đến cửa thì hắn có vô tình đụng chạm với một thanh niên, chưa kịp xin lỗi thì đã bị thanh niên kia bồi cho quả câu tức nổ đom đóm mắt.

- Mắt mày để dưới cằm hay sao mà không nhìn thấy tao vậy?

Nagumo chỉ biết cười trừ rồi xin lỗi, nụ cười trên khuôn mặt hắn tỏ rõ vẻ khó chịu. Thanh niên kia chỉ lườm hắn xong còn lẩm bẩm nói gì đó nữa xong mới đi vào bên trong cửa hàng.

Nói thật thì hắn thừa sức để lấy cái đầu của tên kia ngay tại đây nhưng tiếc là cô đang ở đây nên hắn nhẫn nhịn tha cho tên hỗn láo này một mạng.

Đứng ở bên ngoài được lúc thì cũng chán nên hắn có ngó vào xem bên trong thì bắt được ngay khoảng khắc tên kia nói chuyện với cô mà mặt thì nhìn tươi cười lắm. Lúc cuối còn nắm tay cô nữa.

Nagumo ban đầu định tha cho tên hỗn này nhưng khi nhìn thấy cảnh vừa rồi thì chả tha thứ được gì nữa đâu. Xác định một điều rằng tên kia sẽ không sống nổi qua ngày mai.

Cuối cùng thì cô cũng tan ca, sau khi chào tạm biệt đồng nghiệo thì cô liền chạy ra chỗ hắn. Không nói câu nào mà trực tiếp cho hắn một cước vào bụng.

Cú cước tràn đầu uy lực đến hắn cũng phải chịu thua dơ cờ trắng đầu hàng. Em bé của hắn cũng không phải dạng chân yếu tay mềm dễ bị bắt nạt, đúng là không nên đùa với phụ nữ mà.

Sau một lúc dỗ dành thì cũng thuyết phục cô thành công bằng một cốc mì ramen. Lúc này hắn mới có thể hỏi cô về tên đã nắm tay hồi nãy.

- Nó hả? Hmm.. Thì là khách quen nhưng mà chỉ đến mấy lúc mà tao làm việc thôi ấy, như hồi nãy chẳng hạn. Mỗi lần thằng đấy đến đều bắt chuyện với tao rồi khen tao dễ thương này nọ. Sến rện luôn còn về vụ nắm tay thì nó tự tiện nắm vậy chứ tao cũng không biết.

Nói xong thì cô lại cúi xuống chú tâm ăn nốt cốc mì mà không để ý đến khuôn mặt vô cảm của hắn sau khi những lời ấy.

- Sakamoto, tí nữa sẽ có xe đến đón mày về nhà, tao có chút chuỵên cần phải giải quyết, mày cứ ngủ trước đi không cần đợi tao đâu

- Muộn vậy rồi mà chưa xong việc cơ à?

- Ừa ừa, phiền lắm.

Hắn hôn lên má cô rồi lại đi mất tiêu. Cô cũng cảm thấy nay hắn cũng kì lạ.
.
.
.
.

.
Ở trong con hẻm nhỏ, chỉ có lác đác vài chiếc đèn đường. Tên kia trên tay cầm lon bia rỗng đã say khướt từ bao giờ, bỗng trước mắt, một bóng đen cao ráo trên tay còn cầm một thứ vũ khí kì lạ.

- Ai đấy?

Tên kia ngơ ngác hỏi nhưng đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Bỗng trong miệng có cảm giác là lạ, nhè nó ra thì xuất hiện một con xúc xắc đến số ba. Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bóng đen ấy liền lao tới, chỉ với một nhát dao ngọt lịm, đã đã khiến đầu tên kia lìa khỏi thân. Hắn cũng cảm thấy bản thân mình nay vẫn chưa ra tay thật sự khi để hắn chết một cách nhẹ nhàng như vậy.

Nhìn chiếc đầu vẫn còn mở mắt của tên kia, Nagumo nhìn cũng cảm thấy tởm lợm.

- Đừng làm phiền Sakamoto nữa nhé.
.
.
.
.
.
Sau đêm hôm ấy là là bắt đầu chuỗi ngày mà những vụ mất tích liên hoàn xảy ra. Tất cả đều có điểm chung là nam giới trên 25 tuổi.

Sakamoto ngồi xem bản tin cũng cảm thấy lo lắng vì sợ rằng một ngày nào đấy Nagumo cũng sẽ như họ.

Mà cô cũng đâu có biết rằng thủ phạm gây ra nhưng vụ mất tích ấy là do hắn đâu? Mà có khi cô cũng sẽ không bao giờ biết được.

-------------
Đôi lời của tác giả
- Ngang và ngang, thiệt ra thì ad lười chảy thây ra nhưng nếu lười thì lại mất chuỗi mỗi ngày 1 chap thì tiếc lắm, mà nói vậy thôi chứ ad cũng hết idea đến nơi rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net