03. Đi săn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không mất quá lâu để một vài chục thành viên nhà Tsukishiro nằm gọn trong tay JAA.

"Nagumo - san, nhà Tsukishiro thật sự rất đông, hoàn toàn không có khả năng bắt hết được."

"Với cả... báo chí đang rầm rộ đưa tin về việc rất nhiều gia đình đến kể lể với cảnh sát rằng chồng, vợ, cha, mẹ của họ mất tích... Và điểm chung của tất cả những người này đó là họ đều mang họ Tsukishiro."

"Ồ?" Nagumo nghe vậy thì hứng thú. Hắn bảo. "Nhà Tsukishiro coi bộ chơi thâm nhỉ?"

"Nhưng mục đích thật sự của họ là gì?" Cậu đàn em hỏi Nagumo. Hắn cười và vẫn như cũ, không nói gì. Làm ra điệu bộ thần bí, Nagumo rời khỏi đó. Hắn tự hỏi bản thân nên tin theo đường nào đây.

Rốt cuộc là bọn chúng đã giở quẻ phản đồ hay là, đang che giấu điều gì đó, hoặc một ai đó?

Ôi... Mệt cái đầu thật chứ. Nagumo xoa mớ tóc đen nhánh của mình.

Thôi thì đi cạo thẻ một xíu, thử xem có trúng được tiền thưởng gì không.

***

Mặc dù Nagumo không trúng được chút tiền nào song hắn lại có được chun chút thông tin quý giá.

X là Uzuki.

Hắn nhếch mép cười. Xem ra phải hỏi tội thằng khốn đó rồi.

"Ôi..."

---- Tháp đã đổ.

---- Trụ sở đã nát tan.

Đây lá nhưng  thông tin tiếp theo mà hắn biết. Nagumo gọi điện cho Sakamoto thì biết rằng anh ở trong bệnh viện chưa được ít lâu. Hắn vội vàng di chuyển.

Không thể bỏ lỡ chút nào.

***

Hyo và Nagumo đi tới bệnh viện.

Họ bắt gặp Sakamoto trong tình trạng có vẻ là khá tồi tệ so với bình thường.

Cũng phải thôi, có bao giờ sát thủ huyền thoại lại bị thương nặng như thế chứ? Nagumo bật cười khanh khách, xin chào thằng bạn đã từ bỏ cuộc chơi của mình.

Cả ba đã có một cuộc nói chuyện dông dài và chốt lại bằng việc Hyo phá hủy một góc tường bệnh viện.

"Nagumo,"

"Hử?"

Trước khi rời khỏi, Sakamoto đã gọi, và hỏi Nagumo một lần nữa.

"Tao đã nghe sơ qua về vụ ở bệnh viện kia. Mày..."

"Nó á hả,"

Nagumo vẫy tay, Hyo quay đầu lại nhìn hai đứa.

"Thì cứ đợi đi rồi sẽ biết."

Sakamoto không quá để tâm, hoặc nói chung, nó chẳng phải việc để anh nghĩ tới. Cô ta có ra sao thì ra, cũng đâu phải người quá thân thiết với anh cơ chứ.

***

Áng chừng không lâu sau khi vào bệnh viện, Sakamoto lại được "thả ra". Cũng phải, với cái người khỏe như trâu này mà không thoát khỏi cảnh "đau nhức toàn thân" sớm thì còn có ai nữa.

Và khi đã rời khỏi chỗ ấy, Sakamoto lại ngay lập tức phải lên đường để làm một nhiệm vụ mới - Gia nhập JCC.

Ra nhập thì dễ rồi, Sakamoto có thừa tự tin rằng mình không thể trượt. Anh phải tìm cho bằng được Ngân hàng thông tin. Tiện thể đây giúp cu cậu Shin lấy thêm một cái bằng luôn. Thế là một công đôi việc.

Hai người họ đang ở trên máy bay, cùng với những thí sinh khác, chuẩn bị bắt đầu một cuộc đọ sức "căng thẳng" nhỉ?

Rất nhanh thôi luật lệ của vòng đầu tiên đã được phổ biến. Họ sẽ phải kiếm tìm những giám thị và cướp của những người đó các viên đạn để có thể vượt qua vòng đầu tiên.

Dĩ nhiên vẫn như cũ, Sakamoto cướp đạn dễ dàng. Chẳng những vậy, anh còn dạy cho một cô bé dễ thương cách dùng súng nữa.

Vòng đầu tiên đã vô cùng suôn sẻ nếu anh không gặp hai người, một cô gái tóc vàng và một thằng nhóc tóc tím.

Dáng người gầy ruộc đến mức trông cứ như một mét chín, cao lêu khêu như vừa ốm dậy, khoác trên mình chiếc áo dày cộm như đứng giữa trời đông. Cô ta quấn mái tóc óng ánh của mình vào cổ, tạo ra một chiếc khăn dày thật dày một vàng đượm. Trên tay là một thanh Katana, cô ta bước ra từ khoang trước của họ với khí chất kiêu ngạo.

Và ở phía sau cô gái ấy, là một thanh niên tóc tím cũng mặc bộ đồ dày chẳng kém, như mới vừa thoát khỏi Nam Cực lạnh lẽo. Mái tóc của cậu ta coi bộ khá dày, cộm lên rất nhiều. Và cái làm Sakamoto để ý nhất là đôi mắt của cậu ta, đôi mắt của kẻ đếm từ cõi chết, không hề có hồn.

"Cô chủ, tốt nhất đừng dây dưa với những người này."

"Ngươi nói sao ạ? Chẳng lẽ những kẻ thế này mà chúng ta còn phải sợ hả? Một con nhỏ chả có tí sát khí nào với một con heo mập ú?"

Sakamoto cau mày. Không ai thích bị nói thế nha.

"Người nghe lời ta đi ạ. Không là ta đấm vỡ mồm cô đấy."

Cậu thanh niên tóc tím lại nói, giọng mềm mại. Cô nàng được gọi là tiểu thư kia nhướn mày, trông có vẻ là không muốn cho lắm. Cô ta định rút kiếm ra, song chỉ mới rút được lưng chừng lại bị cậu thanh niên kia cản lại. Như không thể làm gì khác hơn, cô ta liền quát thật to, giọng ồm ồm đầy kiêu hãnh với hai người kia.

"Tránh ra!"

Sakamoto để mặc hai người này đi qua. Phút chốc anh nhận ra có gì đó rất kì lạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net