Chương 2_Hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn học sinh này, hôm nay có thể giúp thầy bưng đồ được không?"

Yae chớp mắt nhìn ra cửa, vừa vặn thấy được người đàn ông dáng dấp cao ráo lịch sự đang mỉm cười vẫy tay với mình. Cô hơi nghiêng đầu suy nghĩ, Mori Ran chắc bây giờ đang sinh hoạt câu lạc bộ, Suzuki Sonoko và Kudo Shinichi thì có lẽ cũng đang ở đó xem bạn thuở nhỏ tập luyện, đến trễ một chút chắc cũng không có vấn đề gì.

"Được ạ."

Yae đem túi bọc vải đang đeo trên vai cùng với cặp xách đặt lại xuống bàn rồi đi theo thầy giáo đến phòng giáo viên bưng bê đồ đạc. Đa số đều là những dụng cụ thí nghiệm hóa học, tất cả đã được xếp gọn trong thùng nên chỉ cần bê đi là xong. Yae dáng người gầy yếu nhưng lại dễ dàng bê một thùng cát tông chất đầy đồ trên tay, trông biểu tình cũng chẳng có gì là mệt mỏi hay nặng nề, khiến người bên cạnh không khỏi ngạc nhiên.

"Em khỏe thật đấy. Cảm ơn em đã giúp thầy nhé."

Yae không nhìn người kia, nghe nói cũng chỉ lắc đầu: "Không có gì, chỉ là đúng lúc em đang rảnh thôi."

"..."

Đi đến phòng thí nghiệm, Yae đặt thùng dụng cụ lên bàn xong rồi cũng định rời đi, ai ngờ thầy giáo lại mở miệng nhờ vả cô xếp chúng lên kệ giúp, vì thuận tay nên cô cũng chỉ đành gật đầu chấp thuận. Chỉ là không hiểu sao bầu không khí sau đó lại trở nên rất kì quặc, tiếng chốt cửa đột nhiên vang lên khiến Yae không khỏi ngoái đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn ra người kia từ khi nào đứng sát sau lưng mình, lại còn dùng đôi mắt lạnh lẽo mà nhìn xuống.

Yae từ từ lùi ra sau cho đến khi gót chân đụng vào bàn, "Thầy còn cần gì sao?"

Người đàn ông nhoẻn miệng cười, nhưng biểu tình lại chẳng có chút độ ấm nào, bàn tay thô to vươn ra chạm vào từng sợi tóc tối màu rũ xuống trên bờ vai gầy. Yae liếc nhìn đầu ngón tay đang lấn lướt trên người mình, khuôn mặt chốc cũng như có gió lạnh thổi qua, âm trầm tối lại.

"Em trông nhỏ yếu thật đấy, da dẻ cũng không hồng hào mấy... Nhưng lại rất đáng yêu."

Yae chớp mắt, "Cảm ơn thầy?"

Khóe môi gã càng nhếch lên, đáy mắt cũng dâng tràn hưng phấn. Yae chú ý đến bàn tay đang giấu ở sau lưng của tên thầy giáo kia, đúng lúc cô còn đang suy nghĩ gã ta còn định làm gì thì cánh cửa đột nhiên phát ra tiếng động giống như có người đang cố mở nó ra, tiếp đó là một tràn tiếng gọi đầy nôn nóng.

"Này Yae! Cậu có trong đó đúng không vậy!? Yae!"

Giọng nói đó, nếu không nhầm là...

Tên thầy giáo bị người khác quấy rầy chỉ có thể chậc lưỡi một tiếng, nhưng cũng rất nhanh sau đó đã đổi mặt trở về dáng vẻ thân thiện thường ngày. Gã lùi xuống một bước rồi tiến đến mở cửa. Quả nhiên người bên ngoài chính là cậu thám tử trung học mới nổi đó...

"Yae đang ở đâu? Có phải thầy đã làm gì cậu ấy không?" Kudo Shinichi tràn đầy nghi ngờ với gã thầy giáo này.

"Em nói gì vậy? Thầy chỉ nhờ em ấy chuyển đồ giúp thôi, em đâu cần làm quá như thế."

Yae cũng ló đầu ra, vẫy tay với cậu bạn, "Cậu làm gì hớt hải thế Kudo? Tìm tớ có việc gấp à?"

Trông thấy dáng vẻ ngây ngô không hiểu chuyện của Yae, cậu thám tử lại không nhịn được đánh một tiếng thở phào, nhưng sau đó liền tức giận nắm lấy hai vai cô mà quát: "Đồ ngốc! Chẳng phải đã nói là sau giờ học sẽ đi về chung với nhau sao!? Cậu còn la cà ở đây làm gì!?"

Yae bị mắng chỉ có thể nghệch mặt ra, chớp chớp đôi mắt, "Tớ nghĩ Mori đang sinh hoạt câu lạc bộ chứ? Với lại thầy ấy chỉ nhờ tớ bưng phụ đồ thôi, tớ nghĩ nó sẽ không tốn nhiều thời gian-"

Cô vừa nói vừa chỉ ra cửa, nơi mà gã thầy giáo kia đáng lẽ nên đứng đó, nhưng khi cả hai quay đầu ra nhìn thì lại chẳng thấy ai, gã ta dường như đã bốc hơi khỏi phòng mà chẳng ai hay biết.

"Ể, thầy ấy đâu mất tiêu rồi? Còn chưa xếp xong đồ lên kệ mà, cậu có thấy không Kudo?"

Trên trán Shinichi rất nhanh đã bật ra gân xanh, lại tức giận gõ đầu cô, "Bây giờ không phải lúc để lo chuyện đó. Điều quan trọng là cậu phải tránh xa ông thầy đó ra!"

"Ông ta là Yamada-sensei đấy! Quên rồi à?"

Yae vô tư ồ lên một tiếng, "À, ra là người đó, Yamada-sensei mà mọi người nói."

"..." Shinichi: Giờ cậu mới biết đó à đồ ngốc!?

Shinichi trút ra một tiếng thở dài, dắt tay cô bạn ngốc nghếch ra khỏi phòng, vừa đi vừa nói: "Bởi vì Sonoko nói ông thầy đó rất kì lạ nên khi nãy tớ đã gọi hỏi nhờ một người quen trong sở cảnh sát về thầy ta."

"Hể, Kudo có mối quan hệ rộng thật đấy, biết cả cảnh sát."

Yae ngạc nhiên, nhưng giọng nói cứ đều đều không mảnh cảm xúc khiến nó thoạt nghe như là đang trêu ghẹo hơn là cảm thán.

Shinichi chau mày, "Tớ là thám tử nổi tiếng đấy, quen biết cảnh sát là việc đương nhiên. Bộ cậu quên rồi à?"

"..." Yae nghiêng đầu, "Thật vậy sao?"

Shinichi: Cậu thật sự quên rồi chứ gì!

Cậu bạn cũng không chấp nhất, lại trở về chủ đề đang nói dở trước đó, thở dài: "Ông thầy Yamada đó quả thật rất đáng nghi, cả lý lịch của ổng cũng đầy điểm nghi vấn. Nói cậu cẩn thận quả nhiên không hề thừa."

"Đáng nghi như thế nào cơ?"

Shinichi thấp giọng: "Trước đây Yamada-sensei từng là giáo viên hợp đồng của rất nhiều trường trung học khác nhau. Nhưng không hiểu sao ông ta chỉ làm việc 3 tháng rồi nghỉ việc một thời gian trước khi chuyển sang ngôi trường khác."

"Không phải là trùng hợp thôi ư?"

"Lúc đầu tớ cũng nghĩ như vậy, nhưng sau này mới phát hiện điểm đáng nghi."

Sắc mặt Shinichi khi nói hơi tối lại, vì ánh hoàng hôn rọi tới càng khiến biểu tình nghiêm cẩn của cậu bạn trở nên đặc biệt thu hút ánh nhìn.

"Những ngôi trường mà Yamada-sensei ghé qua đều có ít nhất một vụ án nữ sinh mất tích bí ẩn. Thời điểm phát hiện ra vụ việc còn là sau khi ông ta nghỉ việc 1 ngày."

"Đáng ngờ đúng chứ?"

Yae ngơ ngác, "À... Đúng là vậy thật."

"..." Có thật là cậu đang nghe hiểu không vậy?

Cả hai trở lại lớp học để Yoru lấy lại cặp xách và túi vải đựng đồ của mình, sau đó mới lững thững cùng nhau rời khỏi trường. Shinichi gác hai tay ra sau gáy, không nhịn được mấy lần dõi theo cô bạn đi bên cạnh mình.

Thiếu nữ thấp bé có cơ thể gầy yếu, trên người quấn đầy băng gạc trắng vì bệnh viêm da (theo như lời người kia nói) càng khiến dáng vẻ của cô thoạt non mềm yếu ớt hơn. Gió rì rào thổi qua, mang theo một chút cát bụi và lá cây, Yae theo phản xạ nhắm nghiền mắt chặn lấy làn tóc rối bời bị gió thổi tung của mình. Cậu trai bên cạnh cũng không suy nghĩ nhiều, đưa tay nhặt lấy chiếc lá vướng trên những sợi tóc tối màu, nhe răng mỉm cười.

"Tóc dính lá này."

Yae chớp đôi mắt nhìn cậu ta, cũng cười nhẹ đáp lại: "Cảm ơn cậu."

"Ừ!"

Cách đó không xa, cũng có người đang được hoàng hôn ôm lấy. Thả xuống ống nhòm đã bị bóp vụn, hắn nhoẻn môi cười, lại chẳng xán lạn hay rực rỡ như tuổi trẻ nhiệt huyết, ngược lại chỉ có lạnh lẽo và tối tăm.

"Chơi vui quá nhỉ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net