ly rượu thứ bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không có ư?"

Bộ dạng hớt hải, vài tia hoảng loạn không kìm nén được lồ lộ trên gương mặt. Em ngồi thụp xuống, gian nan tìm cho mình một khắc nghỉ ngơi. Dưới đất nơi ngổn ngang đống quần áo xỉn màu, vài chiếc nom cũ kỹ đến nát tươm, có khi thứ vải ấy còn chẳng thể gọi là quần áo. Tuy vậy chuyện ấy không phải trọng tâm.

Một ngày với đầy biến cố, dù chớm mệt bao nhiêu đôi mắt em vẫn chốc chốc đảo quanh, cùng vô vàn lúng túng, em vô thức lặp lại hành động ấy hết lần này đến lần khác. Như ôm bên mình hy vọng thứ gì đó sẽ bất chợt hiện ra trong mớ hỗn độn kia vậy.

"Lili..." Thanh âm khe khẽ nơi đầu lưỡi bật ra, thật lâu mà chẳng có hồi đáp.

Trải qua một hồi tìm kiếm không có kết quả, từng tầng mồ hơi mỏng rịn trên trán, dần dà xuyên qua lớp băng gạc, tuôn dài xuống hai hõm má. Cảm giác có chút bức bối, Roseanne vội vã tháo dời lớp băng, kế đó, em nâng bàn tay mỏi nhừ qua loa lau chúng đi. Trời đã vào quá trưa, nhưng cái nắng ngoài kia như tô điểm, khiến bầu không khí bên trong đã nóng nực nay càng thêm phần ngột ngạt hơn. Đây hẳn là báo hiệu trời chuẩn bị trút xuống từng hạt mưa.

Bụng kêu lên vài tiếng ọt ọt, Roseanne sực nhớ ra, từ sáng đến giờ em vẫn chưa ăn gì cả. Đối với một người có thể trạng suy yếu như em, nhịn đói hẳn là hành động cực kỳ nguy hiểm. Nhưng em chẳng có tâm trạng đi lấp đầy cái dạ dày tội nghiệp. Ngay khi nhận ra Lili đã biến mất, nỗi bất an chực chờ giăng kín ngay tắp lự. Liệu rằng em còn có thể làm gì khác không đây?

Thở dài, em nhắm nghiền hai mắt, lơ đễnh để tâm trí phiêu du vào miền ký ức mờ ảo. Một ngày bình đạm, không nhiều những hạt nắng, và chẳng có một giọt mưa. Roseanne ôm Lili đang say giấc trong tay, cùng nhau chìm trong mộng đẹp. Như thường lệ Lili sẽ tỉnh dậy trước, không biết qua bao lâu, nó vẫn ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay em, chờ đợi em thức giấc. Em chầm chậm mở to đôi mắt, trước mắt em chỉ là một mảnh đơn bạc.

Đây là hiện thực.

Lili đã sớm rời khỏi đây, rời khỏi em.

Cõi lòng ngày một rối ren. Chỉ cần nghĩ thôi, cơ thể gầy gò của Roseanne bất giác run lên, gương mặt tái nhợt như bị ai đó hung hăng cắt từng giọt máu. Cô gái nhỏ biết mình đang sợ hãi, sợ cảm giác cô độc đã nếm qua biết bao lần.

Những tưởng rằng thứ xúc cảm đó dần dần bị mai một theo thời gian. Nhưng cuộc sống mà, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Dù cho bao lâu, dù là bao nhiêu lần, song, nó vẫn thực tàn nhẫn.

"Sẽ không có chuyện Lili rời bỏ em đâu!" Roseanne nhủ thầm, em hít thật sâu, cố gắng khắc chế cõi lòng râm ran như lửa đốt.

Chẳng có ai sinh ra là để cô đơn cả!

Lần này Roseanne lựa chọn tin vào nó. Tin vào sợi dây kết nối tuy rằng mong manh giữa hai người. Bởi vì Lili cũng như em, đều bị ruồng bỏ. Roseanne hiểu. Không có chốn dung thân cho những kẻ lữ hành lớn mật ngao du đến vùng đất thiêng liêng của con người. Nếu đã vậy, xin hãy để Roseanne Park trở thành một nơi để Lili có thể trở về.

Bỗng, ký ức mờ mịt chợt loé qua người phụ nữ bí ẩn kia - thiên sứ chỉ xuất hiện trong giấc chiêm bao của em.

Cặp mắt màu nâu hổ phách nhìn em hết mực trìu mến, trong trẻo không vương chút bụi trần. Tựa hồ chứa đựng bên trong vô vàn những vì tinh tú. Giống hệt như đôi mắt của Lili vậy. Em tự hỏi, liệu có ngôi sao nào dù rằng nhỏ nhất dành cho em không?

Nhưng mà chẳng phải Jennie đã nói do thân thể suy nhược, tất thảy đều là em tưởng tượng ra trong lúc mê man rồi hay sao. Từ trước đến nay nàng chưa từng lừa gạt em, dẫu vậy, duy chỉ có lần này Roseanne chẳng muốn tin.

Chưa từng có giấc mộng nào chân thật đến thế. Từ hơi ấm đến mùi hương, từ hình bóng đến điệu bộ, tất cả đều được Roseanne gói gọn nơi đầu quả tim. Phải chăng đây là thứ người ta vẫn thường nhắc, đại loại như: "Một phút gặp gỡ, một đời nhớ thương."

Lúc ấy Roseanne thực nghĩ nó quá là sến sẩm, có lẽ chỉ hiện hữu trong những tác phẩm về tình yêu đôi lứa lãng mạn, nhiều khi còn pha chút hư cấu nữa kìa. Nghĩ đến đoạn, khoé môi bất giác cong lên hình bán nguyệt. Em không chắc về thứ cảm xúc mờ ảo này. Nhưng nó vẫn từng chút từng chút mang những tia nắng ấm ấp, nhẹ nhàng len lỏi vào trái tim đã sứt mẻ, ân cần vuốt ve và xoa dịu nó.

Vạn vật trên đời đều có vết nứt, đó là nơi ánh nắng chiếu vào.

Nhưng phải đổ vỡ đến mức nào đây?

.

Chúng tôi không có chung huyết thống, Kim Jisoo đích thực là chị gái trên giấy tờ của tôi. Có lẽ vì vậy chúng tôi không hợp nhau một chút nào.

Kim Jisoo xuất thân tiểu thư con nhà danh giá, khác với tôi từ nhỏ đã là một cô nhi. Chị ta thông minh và tài giỏi, chẳng bù cho đứa em gái ngu ngốc suốt ngày làm hỏng việc. Con đường của chị trải đầy nhung lụa, còn tôi, chật vật lắm mới có thể tự đứng được trên đôi chân của mình. Không dừng ở đó, mọi người đều nói ngũ quan chị ta rất đẹp.

Làn da trắng nõn khi đứng dưới nắng hơi phiếm hồng trông thực mê người. Cặp mày thanh tú, đôi mắt lại to, đen láy nhưng đầy sâu thẳm và ma mị. Làn môi mỏng, cong cong thành gợn sóng, giữa nhân trung là đỉnh trái tim đầy đặn. Chim sa cá lặn là thế. Nhưng trong mắt tôi, cái nết đánh chết cái đẹp!

Để kể ra thì dài dòng lắm. Như lần bị chị ta bơ đẹp trước mặt bạn bè ngay giữa sân trường, chẳng cần nói cũng biết tôi đã quê đến mức độ nào. Rồi lần chú con ông hàng xóm họ hàng xa tới chơi, chị ta dùng cả tiếng đồng hồ để kể về tật xấu của tôi cho hắn nghe. Dạng tật xấu như thấy chó là phải chọc ấy, Kim Jisoo cũng dám kể!!!

Biết gì không? Ngoài cái tính cách vô cùng khó ưa ra, chị ta còn được ông trời ưu ái cho một dáng vẻ nhìn đời bằng nửa con mắt.

Khác với tôi - Kim Jennie hoạt bát sôi nổi, Jisoo lại là mẫu người khó gần điển hình. Mặc cho gương mặt có xinh đẹp hay sắc sảo đến mấy cũng chẳng khiến chị ta trông thân thiện hơn một tí ti nào. Có lẽ vì vậy chưa bao giờ tôi thấy Jisoo có nhiều bạn bè, chứ đừng nói đến bạn trai.

Cũng phải thôi, người như chị ta, ai mà thèm yêu cơ chứ!

Haha, đáng đời lắm!

Nhưng đó không phải trọng tâm. Hôm nay Kim Jisoo thật sự khác lạ so với trong trí nhớ của tôi.

Sau một màn băng bó vết thương nhỏ xíu xiu trên tay giúp tôi, Jisoo không nói một lời, chỉ thấy chị quay lưng tiến ra phòng khách. Vẫn không nói một lời, lặng lẽ rời khỏi.

Khi đuổi tới nơi, tôi thấy chị ta tay cầm tờ báo chính trị hay kinh tế gì gì đó mà tôi chẳng bao giờ quan tâm, đọc một cách chăm chú. Jisoo khi tập trung không muốn ai quấy rầy, như thường lệ chị ta sẽ nhốt mình trong phòng đọc ngấu nghiến. Và đây chính là điểm khác lạ đầu tiên.

Kim Jisoo đang ngồi đó, bắt chéo chân, thản nhiên đọc như không màng đến ánh mắt với muôn vàn câu hỏi vì sao của tôi.

Quái lạ! Tôi phải đi điều tra mới được!

Tiến gần hơn đến chiếc sofa chị ta đang ngồi. Tôi liếc mắt qua. Ẹc, tờ báo chi chít toàn chữ là chữ. Vài từ tôi còn chẳng biết nghĩa. Khéo chỗ đó bằng một quyển sách tôi đọc vài tháng trời. Kim Jisoo mặt mo đáng ghét đang đọc thứ chán ngắt này thật sao!?

Tôi ngồi xuống ghế đối diện chị ta, tuỳ tiện cầm một tờ tạp chí lên. Ít ra phải như tờ tạp chí này, số lượng từ ngữ vừa phải, màu sắc bắt mắt, lại còn có ảnh minh hoạ dễ hiểu.

Lật qua lật lại mấy trang, tôi nhanh chóng chán ngấy nó. Thật sự việc nghiền ngẫm một vấn đề không phải sở trường của tôi. Tôi ghét nó, như việc tôi ghét Kim Jisoo vậy.

Không chịu được bầu không khí ảm đạm có phần tẻ nhạt lúc này, tôi lên tiếng: "Sao đột nhiên chị về đây vậy?".

Đừng hiểu lầm ý của tôi, tôi không thấy khó chịu khi Jisoo ở đây đâu. Dù sao, đây cũng là nhà của ông bà Kim mà, hiển nhiên cũng là nhà chị ta. Một kẻ được nhận nuôi như tôi sao dám ý kiến với chính chủ ngôi nhà này kia chứ.

Chỉ là tôi tò mò thôi. Càng không phải tôi quan tâm chị ta đâu nha. Từ khi tốt nghiệp đại học, Jisoo đã không còn ở đây nữa. Chị ta chuyển đến căn nhà cũ của gia đình Kim - tít xa trong trung tâm thành phố để thuận tiện cho việc đi lại hơn. Công ty của ông bà Kim cũng ở đó. Tuy nhiên, do chẳng mấy hứng thú đến nơi thương trường đổ máu, vài lần ông Kim dẫn tôi đi, tôi liền ngủ gà ngủ gật dọc đường. Thành thử ra đối với cuộc sống của người chị gái trên giấy tờ này Jennie tôi hoàn toàn mù tịt.

Hầy, hơi sức đâu quan tâm môi trường hít thở của chị ta cơ chứ. Chỉ cần biết Kim Jisoo vẫn sống tốt sống khoẻ, cơm ăn đủ ba bữa, ngày ngủ đủ hai giấc, thế thôi. Người ta nói rồi, phản diện thì thường sống rất dai mà.

Kim Jisoo không vội đáp, lẳng lặng đưa mắt nhìn tôi, lại cái ánh mắt ấy, cứ như thể muốn đông cứng người đối diện là tôi vậy.

Sau một hồi, rốt cuộc chị ta chịu mở miệng: "Tình hình ở thành phố đang có chút loạn." Ngắn gọn như thế đó, không đầu không cuối, và cũng chẳng đủ thoả mãn trí tò mò của tôi.

"Như thế nào chứ?" Tôi bất giác nói.

Ngay khi nhận ra mình vừa thốt ra một câu hỏi ngô nghê, tôi lập tức bồi thêm: "Ý em là, chẳng phải chỗ đó quanh năm sầm uất, an ninh luôn luôn ở mức cao sao. "Loạn" mà chị nhắc tới là gì?"

Không biết Kim Jisoo đang nghĩ gì trong đầu, chị ta liếc nhìn tờ báo, im lặng. Vâng, lại là im lặng. Điều tôi ghét nhất ở chị ta.

"Giống như rắn mất đầu." Jisoo lạnh nhạt nói, thậm chí còn chẳng thèm nhìn tôi.

"Hả!?" Thanh âm của tôi có hơi to, do chuyện này thật khó hiểu.

Cái gì mà rắn với cả đầu cơ? Rốt cuộc ở đó chị ta bị sao?

Giống như nghe thấu nỗi lòng tôi, lần này chẳng cần tôi mở miệng hỏi, Jisoo đã nhanh nhẹn giải thích: "Vài ngày trước lan truyền một tin đồn, họ nói rằng người điều hành tập đoàn thâu tóm cả nền kinh tế của thành phố đã mất tích."

Ơn trời! Đây hẳn là câu nói dài nhất của Kim Jisoo trong ngày hôm nay mất. Tôi thầm cảm ơn chị ta vì đã cố gắng, song, tôi cũng lo lắng chị ta không kịp lấy hơi mà tắc thở.

Tâm trạng tôi như được xoa dịu vài phần. Cao hứng, tôi liền nhiều chuyện thêm một chút, tuỳ ý hỏi Jisoo: "Vậy đã tìm được người ấy chưa?"

Gì vậy Kim Jennie? Chị ta mới nói thành phố đang loạn cào cào lên vì không tìm thấy người mà!! Mày hỏi ngu ngốc cái gì đấy!? Ra đường đừng nhận mày là tao!!

"Chưa tìm được." Không ngoài dự liệu đáp án là như vậy.

Điểm khác lạ thứ hai, Jisoo không phát cáu với những câu hỏi ngốc nghếch ngờ nghệch của tôi. Ngược lại, chị ta có phần kiên nhẫn để trả lời nó kìa.

Tôi chắc chắn đây là Kim Jisoo giả. Người chị dấu yêu của tôi không thể hiền lành như vậy được. Tôi nhìn chằm chằm chị ta. Cố tìm cho mình một manh mối chứng minh lập luận của mình.

Và, chẳng để tôi phải tìm lâu. Jisoo lại nói: "Họ nghi ngờ cô ấy bỏ trốn. Vài tin đồn quái ác hơn thì nói cô ta đã không còn trên cõi đời này nữa rồi."

"Gì chứ? Rủa một người đang không rõ tung tích chẳng khiến bọn họ trông ngầu hơn chút nào đâu!" Tôi bất bình.

Tính cách tôi là vậy. Chẳng cần biết liệu người kia có cần hay không, tôi vẫn muốn bảo vệ một chút thứ gọi là đúng đắn.

"Ừ." Jisoo nhìn tôi, đáp.

"Mà chị có biết cô ấy là ai không? Trông như thế nào? Xuất thân ra làm sao? Nếu đứng đầu cả một tập đoàn hẳn phải có gia thế khủng lắm nhỉ. Chưa hết, cô ấy còn phải tài giỏi nữa. Khéo IQ của cô ấy là 180 cũng không chừng. Oa, liệu có phải mẫu người đứng trên vạn người không ta. Cũng dễ hiểu nếu như cô ấy có nhiều kẻ thù..." Tôi thao thao bất tuyệt, toàn bộ đều là về người kia. Chẳng giống như tôi là người hỏi Jisoo, bản thân tôi tự biên tự diễn vô số kịch bản trong đầu luôn rồi.

Kim Jisoo liếc xéo tôi. Được rồi. Tôi biết chị ta không thích ồn ào. Vậy tôi sẽ hỏi ngắn gọn để kết thúc đề tài này, về sau lên mạng tra thêm thông tin vẫn chưa muộn.

"Cô ấy tên là gì vậy?"

Gió thổi vù vù qua những tán cây, đập vào khung cửa sổ kêu lên từng tiếng lạch cạch chói tai. Tôi vô thức men theo đó nhìn ra phía ngoài. Trời bắt đầu tối sầm lại, sấm chớp thi nhau nổi lên ầm ầm, mưa trút xuống như xối xả. Đó là cơn dông của mùa hạ. Như muốn gột rửa đi hết tội lỗi của mình.

"Lalisa Manoban."

Âm thanh nhẹ nhàng vang lên, nhanh chóng tan biến vào những hạt mưa.

———
Note: Đổi ngôi kể thứ nhất. Phiến diện hơn =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net