Chapter 60: "le dernier regret"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Jerome đã làm gì với gia đình tiểu thư vậy?

- Đừng gọi tiểu thư này nọ, giờ tôi chỉ là Anna thôi.

Cô gái trong tấm áo choàng đen cười nhạt, con ngươi đen tuyền xoáy vào gương mặt Saki

- Cô thú vị thật đấy, đến giờ phút này cô vẫn muốn nghe sự thật sao?

Saki không đáp mà chỉ im lặng chờ đợi. Anna nhìn cô một hồi lâu, rồi thở ra

- Lì lợm thế này, chẳng trách Jerome luôn có hứng thú với cô.

"Ta trở thành một Human Tester vì kẻ môi giới đó luôn khiến ta bất ngờ

Anna, không thứ gì có thể giết được cô ta, trừ khi chính bản thân cô ta tự kết liễu cuộc sống của mình.

Nếu cô có gặp cô ta một lần nữa... Hãy nói với cô ta rằng..."

Ánh mắt Anna chợt trầm xuống, giọng nói cũng nhỏ theo

- Ông ta đã bắt cóc cả gia đình tôi ngay sau khi Phoenix bị xóa sổ. Ba ngày sau đó, tôi đã nhìn thấy ba mẹ tôi bị biến thành hai bộ xương trắng ngay trước mắt mình. Jerome đã gieo rắc "sự trường tồn vĩnh cửu" vào tâm trí họ.

Khóe mắt của Saki hơi cau lại. Hai tay cô nắm chặt thành nắm đấm.

- Họ thậm chí đã rất hạnh phúc trước khi biến mất...

Anna chầm chậm bước đi, hướng mắt ra phía khung cảnh toàn thành phố

- Nhưng ông ta đã không giết tôi...

"Dù tôi đã van nài để được chết..."

- Cô muốn biết tại sao không?

Giọng Anna vẫn đều đều không cảm xúc, lạnh lùng tới ghê sợ

- Vì ông ta muốn thực hiện một thí nghiệm...

"Ta tôn thờ cái chết. Ta mang tới sự trường tồn cho thế giới này. Ta nhìn vào bản chất yếu đuối của con người và khơi gợi ham muốn được chết của họ.

Rồi một ngày, ta tự hỏi bản thân: "Vậy còn ta thì sao?"

Cô có hiểu không, Anna?

Ai sẽ giúp ta đạt được sự trường tồn đây?"


- Tử thần muốn được tồn tại vĩnh viễn. Vì vậy hắn đã chuyển từ ông ta sang tôi.

"Thí nghiệm biến con người thành Tử thần"

- Và tôi đã thực hiện khao khát được chết đó của ông ta.

Gió trên sân thượng thổi ngày càng mạnh. Gương mặt tái xanh của Saki giờ trắng bệch như một tờ giấy.

Từ trước tới nay, cô luôn tuân thủ những luật lệ của một nhà môi giới.

"Không được can thiệp vào những vấn đề nằm ngoài phạm vi các thí nghiệm."

Nhưng cô đã mắc sai lầm rồi ư?

Cô đã ngoảnh mặt làm ngơ khi biết về vụ bắt cóc của Jerome

Chính cô đã biến Anna trở thành như thế này... chính cô

Nếu cô không sử dụng hắn, nếu cô ngăn chặn những hành vi tội ác của hắn từ đầu...


- Tôi xin lỗi!

Saki khẽ cúi đầu, đôi môi bị cắn chặt tới bật máu.

Anna quay người lại, giọng nói đầy vẻ ngạc nhiên

- Xin lỗi?

Cô ta bật cười

- Cô xin lỗi vì điều gì hả, Saki?

- Cô thực sự đã phải trải qua sự mất mát không thể bù đắp... một phần trách nhiệm là do tôi.

Saki hít thật sâu, rồi cô ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy cương quyết

- Vì thế, tôi sẽ chịu lấy trách nhiệm của mình, tuyệt đối không để cô phạm thêm một sai lầm nào nữa.

Anna ngẩn người, đơ ra một lúc, như thể không tin nổi vào tai mình. Chợt cả người cô ta gập xuống, không ngừng run lên, bật ra tiếng cười man rợ.

Cô ta cười muốn hụt hơi, cười tới chảy nước mắt, cười đến mất lí trí.

Saki lặng lẽ đứng nhìn cảnh tượng trước mắt, đáy mắt như một mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng.

Anna tiến đến gần Saki, khẽ thì thầm vào tai cô

- Nếu muốn chịu trách nhiệm tới thế, sao cô không chết đi nhỉ?

"Cô ta là kẻ mà ta muốn có nhất

Nhưng ta đã không thể gieo rắc cái chết vào trong tâm trí cô ta

Không phải vì cô ta là một con người mạnh mẽ

Chỉ là chính bản thân cô ta chưa tìm được thứ quan trọng với bản thân mình."


- Có vẻ như, Saki của hiện tại, đã không còn là một con người không có yếu điểm như trước nữa rồi.

Vì con người, luôn có những điều quan trọng đối với bản thân

Những thứ quan trọng nhất, cũng chính là những thứ họ không muốn mất đi nhất

Nếu mất đi những điều quan trọng nhất, con người có thể tiếp tục tồn tại không?


- Đây là hiện thực, đã không còn là trò chơi nữa rồi. Giờ cho dù ước nguyện của cô có lớn tới mức nào đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi được kết cục của thế giới này đâu.

Giọng của Anna nhẹ nhàng len lỏi vào từng tế bào trên cơ thể, như ma thuật thôi miên con người.

- Người đàn ông đó, cô biết không, là kẻ hối tiếc nhất thế gian...

Mắt Saki mở to. Bầu trời bỗng dưng tối sầm lại, mây đen ùn ùn kéo tới.

....

Affair Addiction

- Cậu ta vẫn ổn chứ?

- Cậu ta chỉ ngất đi thôi, may mà chúng ta tới kịp

- Thế thì tốt rồi

Ren ngẩng lên nhìn bóng người trước mặt, giọng anh trầm xuống

- Đã tới lúc anh nói ra sự thật rồi phải không?

Alastair đứng lặng bên cạnh giường, mắt nhìn chăm chăm vào một điểm vô định.

- Anh và cậu ta, rốt cuộc là có quan hệ gì với nhau?

Để mà trên sân thượng lúc đó anh đã có thể vì cứu cậu ta mà liều mạng tới như vậy

"Hắn ta đã hối hận biết bao cô có biết không?"

- Cậu ta...

"Đó là khoảnh khắc mà tôi sẽ lấy đi mạng sống của hắn."

Giọng nói của hắn cất lên, không còn sự ngạo mạn thường thấy, mà chỉ còn sự tuyệt vọng

"Cô còn có thể kháng cự ham muốn được chết... khi tất cả những người xung quanh cô biến mất không?"

- Cậu ta... là con trai của tôi và Saki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net