Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi húp trọn tô mì ở quán ăn. Cô nhanh nhẹn ,chạy đến biệt thự, nơi tuyển dụng người hầu.

Vừa đến thì nhìn một lượt hàng dài vẫn còn rất nhiều ,rất nhiều người đứng chờ, cô thở dài ngao ngán không biết khi nào đến lượt của mình.

Không lẽ cái tên công tử trong biệt thự nhà Li này đẹp lắm hay sao mà nhiều gái theo thế không biết.

Bây giờ nhìn mới để ý, xung quanh toàn là mấy đứa con gái ăn mặc hở hang nước hoa nồng nặc, tay cầm cái gương soi qua ngó lại, làm Sakura nhà ta phải bịt khẩu trang đến ngăn mùi nước hoa, đeo khính râm để không ai nhận ra vì dù gì cô cũng là tiểu thư ít nhiều gì cũng có người biết cô.

Ở đây không chỉ có mấy đứa con gái bình thường mà còn có nhiều đứa tiểu thư nhà giàu kênh kiệu khác tham gia. Cô không biết mấy đứa tiểu thư này ở đây làm gì ,không lẽ cũng bị ba mẹ đuổi nữa hả.

Nhìn đi nhìn lại nhìn từ trên xuống dưới ,mấy đứa này đi tuyển người hầu hay là đi thi hoa hậu không biết!!!

Tối

Đám người đến thi tuyển đều không đậu. Liền nối đuôi nhau đi về hết. Giờ cũng đã tối rồi, lđã 6 giờ 47 chứ chẳng chơi.

Nghe nói cái tên Li gì đó độc ác lắm gây khó dễ cho người ta. Lại còn sỉ nhục người ta nữa chứ, làm bao nhiêu cô gái vì hắn phải "rơi lệ". Nói thế cũng đủ biết hắn đã "nhân từ" cỡ nào. Được! Để coi bổn tiểu thư ta sẽ trừng trị ngươi thế nào!!!

Cuối cùng cũng đến lượt của cô, cô cũng là cô gái cuối cùng của ngày hôm nay. Được ông quản gia gì đó mời vào. Ông ấy nhìn một lượt rồi mỉm cười bảo đi theo. Đang đi thì ổng dặn:

- Cậu chủ chúng tôi khá là nóng nảy. Mong tiểu thư hãy cẩn thận và mong tiểu thư đừng làm gì quá đáng.

" thế? Ổng dặn vậy sao? Làm quá đáng sao? Ôi thôi đi! Bổn nương đây vào nhà này làm người hầu cho hắn phước đức mấy đời nhà ông tổ hắn rồi! Đừng hâm dọa!!!"

- Ý ông là sao? Cháu làm gì quá đáng là sao ạ?- Cô lễ phép nói.

- Ồ không có gì đâu, bình thường mấy cô gái khác tới đây đều mục đích là muốn làm phu nhân tương lai của nhà họ Li nên muốn quyến rũ cậu chủ. Nhưng nhìn tiểu thư tôi cũng yên tâm.

"Cái giề??? Tiểu thư như tôi không cần quyếnhắn sau này cũng tiền để xài!!! Không thèm vào cái nhà này làm dâu nhá!!! Chỉ do bất dắt thôi nhá!!!"

Cô tức nhưng vẫn cố giữ gương mặt vui vẻ với ông quản gia.

Đứng trước một căn phòng ông quản gia lên tiếng:

- Đây là phòng của cậu chủ. Trước khi vào, xin tiểu thư hãy tháo khẩu trang và kính râm ra được không ạ?

Ôi! Quên mất, hồi trưa bịt khẩu trang để tránh mùi nước hoa. Bây giờ lại quên tháo ra. Xấu hổ quá!!!

Cô e dè tháo chiếc khẩu trang ra cười ngại với ông quản gia. Ông quản gia thì thấy hơi bất ngờ với cô gái này :

- Chúc cô may mắn tiểu thư.

- Cảm ơn ông.

Cô nói xong rồi đẩy cửa vào. Căn phòng rộng rãi, thoáng mát. Hai màu chủ đạo trắng đen xen kẽ nhau nhìn rất sang trọng. Bên trái là chiếc giường màu trắng với khung giường màu đen. Nhìn cái giường này chắc phải 5 người nằm mới hết. Bên trái là tủ đồ màu đen với những vật dụng khác, tất cả đều là hàng cao cấp. Nhưng nổi bật hơn tất cả là cái bàn màu đen sang trọng ở chính giữa. Cái ghế xoay được xoay đi ,hình như có người ngồi trên đó, muốn che mặt đây mà. Đúng là kiêu ngạo.

- Tên?

Bất chợt một giọng nói phát ra, giọng nói có phần lạnh lùng và trầm xuống, khỏi nói cũng biết là giọng ai rồi.

Cô cũng không phải dạng vừa, nghe giọng là biết đó là cái tên công tử Li mà mọi người đồn đại.

- Kinomo...ya Sakura! - Xém xíu nữa là quên không được dùng họ Kinomoto nên cô đã đổi luôn thành Kinomoya.

- Tuổi?

Vẫn cất cái giọng kiêu ngạo đó. Khiến Sakura nhà ta tức vì không thể đánh được.

"Cái tên đáng ghét kia! Ngươi tưởng ngươi giỏi lắm hả? Chức quyền lắm hả? "- cô nghĩ trong bụng.

- Tuổi!?! - hắn lên giọng.

- 18.

- Lí do tham gia tuyển chọn?- hắn hỏi.

- Tất nhiên là Tiền. - cô đáp nhanh. (T/g: Lí do vào nhà họ Li của chị Sakura là đây)

Hắn cong môi lên vẻ thích thú, hỏi tiếp:

- Sở thích?

- Ăn, ngủ là chính.  - Cô trả lời tỉnh bơ.

- IQ?

"Người hầu cũng cần IQ nữa hả?"- cô thầm nghĩ.

- 394 / 100- cô đáp.

- IQ cao, sao không đi làm nghề khác? - Hắn hỏi, chất giọng vẫn lạnh.

- Vì chỗ này bao ăn, bao ở, tiền công nhiều ,ngu gì không làm! - cô trả lời thành thật.

- Được nhận!- Hắn nói, xong, xoay ghế lại.

Bây giờ cô mới được thấy mặt hắn nha. Đúng như lời đồn, gương mặt hắn đẹp thật! Từng đường nét, góc cạnh đều hoàng mỹ. Mái tóc rối xù màu nâu sẫm nhưng trông quyến rũ. Sống mũi cao. Đôi môi mỏng. Đặc biệt là đôi mắt hổ phách nghiêm nghị với đôi lông mày rậm làm tăng thêm vẻ cuốn hút... Bây giờ cô đã hiểu lí do mấy cô gái khác điên đảo vì hắn rồi. Nhưng xin lỗi nha! Bổn tiểu thư đây không hứng thú với nam sắc!!!

Cô nhìn hắn, hắn nhìn cô liếm môi quyến rũ.

" đây ,không lẽ nhìn mình ngon lắm hay sao hắn liếm môi?"- cô nghĩ ,người run cầm cập.

Cạch!

Tiếng cửa phòng mở, một người phụ nữ bước vào, cất giọng:

- Mẹ kêu con tuyển người hầu, làm đến đâu rồi hả?! Đừng có viện cớ. Lần này không thoát khỏi tay mẹ đâu nhá!

Yelan lên giọng, hướng mắt nhìn Syaoran thì phát hiện ra Sakura cũng ở đây. Thấy người phụ nữ hồi chiều, cô cũng có phần ngạc nhiên nhưng mau chóng lấy lại vẻ bình tĩnh cúi đầu lễ phép:

- Chào cô ạ!

- Ô, cháu là cô bé hồi chiều đây mà! Cô là Li Yelan mẹ của thằng Syaoran. Rất hân hạnh được gặp cháu... lần nữa.

- Cháu là Kinomoya Sakura! Rất vui được gặp cô ạ!

- Cháu đã đến đây thì ở đây ăn cơm tối cùng gia đình bác luôn nhé!

- Vâng!~

Yelan nắm tay Sakura dẫn đi. Syaoran còn ngồi trên chiếc ghế. Hắn thấy vậy đập bàn, chỉ tay vào Sakura:

- Cô ta là người hầu của riêng con!!!

- Thì cô ấy cũng là khách của mẹ!- Yelan nói dẫn Sakura theo.

Trước khi cửa đóng, Sakura đưa tay lên mắt, kéo ra cùng động tác lè lưỡi vô cùng đáng yêu :

- Lè! Tạm biệt tên độc tài!!!

Sakura vẫy tay, đóng cửa lại. Trong phòng, Syaoran còn hơi lâng lâng với "cái lè lưỡi" vô cùng đáng yêu của cô. Miệng không tự chủ nhếch lên:

- Dám đấu với tôi. Cô là người đầu tiên đó Sakura.

------------------Hết chạp 3-------------------
Vote cho Tiểu Ngư nha mấy bạn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net