Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- SAKURA (Cô)
- SYAORAN (Cậu)
- TOMOYO (Nhỏ)
- ERIOL (Anh)
--------------------------------------------------Kíttttttttt!!!!!

Chiếc xe dừng lại trước cổng trường Starlight. Một ngôi trường nổi tiếng với thành tích giáo dục được xếp loại A trên toàn thế giới.

Trong xe Sakura đưa mắt nhìn ra phía cửa kính của chiếc xe Mayback Exelero. Ngôi trường này tiếng tăm cũng không nhỏ, nên cô đã nhiều lần nghe nói về ngôi trường Starlight này nhưng bây giờ mới tận mắt chứng kiến nha!

Ngôi trường được xây dựng theo phong cách Châu âu. Với lối kiến trúc tuy cổ kính nhưng không kém phần hiện đại. Được phủ bởi màu gạch cam trông rất đẹp và sang trọng. Đúng là ngôi trường dành cho bọn nhà giàu! Ý mà Sakura của chúng ta cũng là tiểu thư thứ thiệt mà!

Startlight được chia thành 3 phần. Cấp 1, cấp 2, cấp 3. Mỗi cấp một màu đồng phục khác màu. Như cấp 1 mặc đồ đồng phục màu ca- rô xanh biển. Cấp 2 mặc đồng phục kẻ ca- rô màu xanh lá. Lớn nhất, tức là cấp 3 mặc đồ ca- rô đỏ, màu nổi bật nhất. Mang ca-vạt.

Chiếc xe vừa mới dừng xe thôi mà đã thấy một đống nữ sinh đứng trước cổng chào đón rồi. Tụi nó hét như là cái loa phóng thanh! Nào là "Syaoran của em ơi!" "I love you Syaoran"... Ôi ôi mẹ ơi nghe mà thấy gớm!

Khỏi nói cũng biết tên Syaoran này nổi tiếng thế nào rồi! Tốt nhất là không nên chọc giận hay động chạm gì đến nếu không tự rước họa vào thân!

Cạch!

Tiếng cửa xe mở. Syaoran bước ra. Mặt cậu lạnh lùng nhưng toát lên vẻ quý phái. Cái vẻ mặt đó càng làm cho đám fan nữ la toáng lên! Mắt đứa nào đứa nấy sáng lên in rõ mồm một hình trái tim! Tụi nó điên cuồng hét. Gì đây? Bị khùng hay là bị chó cắn sao mà loạn lên thế? Trời nắng quá nên ấm đầu à?

Miệng nhích lên vẻ hài lòng. Tay Syaoran khẽ ra hiệu cho cô ra ngoài. Cô có chút ngượng ngùng. Bước chân ra khỏi xe. Lập tức! Tụi nó im phăng phắc khi thấy sự xuất hiện của cô. Bọn fan nữ giương ra ánh mắt "chết chóc", một số đứa lườm cô, nghiến răng khen khét. Vâng sự tức giận là đây!

Giác quan thứ sáu của cô mách bảo có chuyện gì không lành sắp xảy đến. Lại ngó qua khuôn mặt đang phừng phừng lửa ghen của đám fan nữ. Cô như hiểu ra mọi chuyện. Lùi ra sau 3 bước cúi đầu kính cẩn:

- Cậu chủ. Cậu có cần tôi xách cặp giùm không ạ?

Đám fan ngớ người ra, thở phào... Ôi thì ra chỉ là một con hầu! Tưởng đâu là girl friend (bạn gái) chứ! Làm hết hồn!

Riêng cậu, Syaoran đây khi thấy hành động của cô có chút tức giận! Đáng lẽ là đưa cô đến đây để giả làm bạn gái, tránh đám fan nữ loi nhoi này! Ai dè đã bị cô phá hỏng kế hoạch!

Cậu lạnh lùng :

- Không cần!

Xong lại bị đám nữ tra tấn lỗ tai, nhưng lần này âm lượng có tăng lên một chút:

- Li- sama! Em yêu anh!

- I love you!!!

- Làm bạn trai em đi anh Li ới ơi!!!

...

Rõ là bọn điên!

Chả là tuần trước cô có mượn Tomoyo một cuốn tiểu thuyết. Tên là "Tình yêu tuổi học trò.". Nó kể về một chàng trai có ngoại hình đẹp, chuẩn, gia thế giàu có. Cậu được nhiều nữ sinh chú ý đến. Nhưng cậu lại yêu một cô gái lớp bên. Kết quả là cô gái đã bị đám fan nữ của cậu trai kia hãm hại và giết chết. Cậu trai kia cũng thương tiếc cho bạn gái của mình mà tự tử. Truyện buồn gần chết!!! Sakura đọc mà khóc, lấy gần hết 3 cái hộp khăn giấy để lau nước mắt!

Nên cô rút kinh nghiệm! Đụng vào tên Syaoran này chỉ có bị đám fan của cậu ta giăng kế, chia rẽ thôi! Sakura đây không có rảnh mà chiến đấu với tình yêu đâu nhé!!!

Chui, lách, len lỏi... Cuối cùng cô cũng thoát ra khỏi cái đám nữ bị crazy đó. Nhưng bây giờ đi đâu để tìm được phòng hiệu trưởng bây giờ? Cái trường Startlight này quá rộng! Lạc như chơi đấy!

Cô giương mắt nhìn xung quanh ... đúng là hên! Cái trường này có thủ sẵn hai tấm bản đồ để ở hai bên gần cổng! Đúng là Startlight! Cả bản đồ thôi mà cũng rộng, khắc trên tản đá to nhìn thôi cũng thấy rộng bằng bản đồ thế giới rồi đấy!

Thế là cô dùng IPad chụp lại cái bản đồ để tự mò đường đến phòng trưởng.

Xung quanh chủ yếu được trang trí bằng những cây bằng lăng ... Hay loài hoa hồng Bishop's Castle quý hiếm có mùi hương dìu dịu... Phải công nhận rằng hiệu trưởng trường này quả là có con mắt thẩm mỹ tinh đời!

Con đường trải dài được lát bằng gạch đá trông như những ngôi nhà Nhật thời Edo làm cho ta có cảm giác thật thanh thản...
Đi mãi, đi mãi... Cuối cùng cũng đứng trước cái phòng hiệu trưởng.

Đứng trước cánh cửa cô có cảm giác nó như là một bức tường sừng sững. Cánh cửa được làm bằng loại gỗ quý hiếm của anh quốc. Trên nó còn in logo vàng- biểu tượng của trường Startlight. Cái cửa gì mà to tổ chảng! Bên trên còn ghi chữ "phòng hiệu trưởng" sang trọng làm bằng vàng...Cô lịch sự. Giơ tay lên gõ ba tiếng.

Cốc! Cốc! Cốc!

- Mời vào!

Giọng trầm ấm, dịu ngọt, nghe rất êm tai, xen vào đó là chút nghiêm nghị. Cô he hé mở cửa, nhìn vào bên trong. Là một người phụ nữ...

- Em là Kinomoya Sakura? - người phụ nữ hỏi.

Giọng nói có một chút bí ẩn. Cô nhìn người phụ nữ trước mặt. Người phụ nữ ngồi trên bộ sofa màu trắng sang trọng. Trông vẫn còn trẻ. Mái tóc dài màu đen láy được búi lên gọn gàng. Đôi mắt màu đỏ thăm thẳm nhìn như bị hút vào trong đó. Thân hình mảnh khảnh mặc một chiếc váy màu đen bó, dài qua đầu gối, trông thật đẹp...

Cô ngẩn người ra, mỉm cười đáp:

- Vâng! Em là Kinomoya Sakura! Còn cô?- Sakura hỏi lại.

- Tôi tên là Yuko. Kinomoya, em là em họ của Li- san?- Yuko nói.

- Ô? Không ạ. Em chỉ là...người hầu. - Sakura khó chịu khi nói hai chữ "người hầu". Vốn dĩ cô là tiểu thư của tập đoàn Kinomoto mà!

Yuko đưa mắt nhìn Sakura. Những ngón tay thon thả cầm chiếc bút chì màu da cam khẽ gõ trên bàn. Tay kia cầm một xấp giấy tờ. Yuko lại liếc sang đống giấy. Môi khẽ cười:

- Lạ nhỉ? Tôi thấy trong giấy tờ nhập học, được ghi em là bà con xa của Li- san?

- Ưm... Chắc là bác Yelan đã làm thế đấy ạ! - Sakura suy nghĩ.

- Tôi thấy em nên sử dụng cái danh là em họ của Li- san thì hơn...

Sakura thắc mắc :

- Tại sao ạ?

-Em biết đấy... Đây là trường dành cho các bọn lắm tiền. Nếu biết em là người hầu thì... Hơi rắc rối...

- Cô nói trễ rồi ạ. Mới sáng nay... Trước mặt mọi người em có nói em là người hầu của Li- san.

- Vậy em hãy... Cẩn thận...

- Cẩn thận? Chuyện gì em không h...

- Sakura, em học lớp chung với Li- san. Lớp 12A.

Chưa nói hết câu Yuko đã nhảy vô miệng Sakura ngồi. Cô nhíu mày nhìn Yuko. Rõ ràng là cố ý không cho cô biết đây mà! Nhưng cô là loại không dễ khuất phục đâu nha! Cô giương mắt lên:

- Nhưng cẩn th...

- Em mau vào lớp kẻo trễ!

Nhìn vào đồng hồ thì đúng là đã trễ 5 phút. Cô nhìn vẻ mặt đắc thắng của Yuko, khó chịu lên tiếng:

- Vâng! Chào cô em đi!

Bước ra khỏi cửa. Cô loay hoay tìm đường. Tay cầm iPad nhìn chằm chằm vào nó. Mới đi được một đoạn, một giọng nói vang lên.

- Em là Kinomoya?

Theo quán tính cô quay đầu lại. Lần này là một người đàn ông tầm 30 tuổi. Mặc vét, đeo cà- vạt màu đỏ. Tay cầm một cái cặp đen. Đoán không nhầm thì ông này là một giáo viên cấp 3 thì phải. Nhìn phong cách ăn mặc, thẻ giáo viên thì cô nhận ra ngay.

- Vâng! Thầy tìm em có chuyện gì không?

- Cô hiệu trưởng Yuko có gọi thầy, thầy sẽ dẫn em đến lớp. Xin tự giới thiệu thầy là chủ nhiệm lớp 12A. Rất hân hạnh được gặp em. Bây giờ chúng ta đến lớp, bây giờ cũng muộn 5 phút rồi.

Ông thầy nhìn đồng hồ đang đeo trên tay. Chiếc đồng hồ mạ vàng hẳn hoi. Xung quanh còn đính vài viên đá quý nhỏ, không chỉ thế cả kim giờ kim phút cũng được chạm khắc rất tinh tế và tỉ mỉ. Đoán thầm là nó cũng phải trên vài chục triệu. Hừm...Giáo viên ở trường này đúng là giàu. Chắc chắn thù lao không ít. Nhắc mới nhớ. Nãy giờ trên người ổng không chỉ có đồng hồ là hàng hiệu mà cả bộ vét, đôi giày màu nâu đen đắc tiền, cả cà- vạt cũng là hàng nhập khẩu. Chưa hết, chiếc cặp đen ổng cầm trên tay cũng là hàng cao cấp nốt!Rốt cuộc mấy người đi dạy hay đi tiệc vậy?

Sakura nhìn và đánh giá thầm về người được gọi là "giáo viên chủ nhiệm" của mình. Chả là cô hay phán và nhận xét người mà mình định tiếp chuyện...

Đừng coi thường!!! Sakura cũng là con của một vị chủ tịch nên tính cách có phần giống ba. Cô có con mắt biết quan sát và nhìn nhận mọi thứ rất đúng. Theo quan điểm nãy giờ mà cô nhìn nhận người đàn ông trước mặt mình là "Ham danh lợi! Cần tránh!"

Mãi một lúc đấu tranh tư tưởng cô mới gật đầu trả lời :

- Vậy phiền thầy dẫn em đến lớp.

Ông thầy gật đầu mỉm cười. Nhưng đối với cô đó là một nụ cười giả tạo! Cô đã gặp qua những loại người này trước kia rồi. Là con gái của một vị chủ tịch cô đã được gặp nhiều loại người khác nhau trên thương trường nên khá cảnh giác với người lạ.

Quả đúng như những gì mà Sakura nghĩ. Suốt đường đi đến lớp ông thầy cứ hỏi những câu như:

"Em là con của diễn viên hay ca sĩ? Thầy chưa bao giờ thấy em."

Ô hay, tôi cũng chưa bao giờ thấy thầy thì lấy cái gì thầy thấy tôi ? Hay:

"Ba mẹ em làm nghề gì chủ tịch công ty hay ngành giải trí?"

...

...

Những câu hỏi của ông thầy toàn liên quan đến gia cấp xã hội hay vấn đề tiền nong! Và với những câu hỏi đó Sakura của chúng ta chỉ trả lời qua loa. Tóm lại cô chỉ trả lời rằng "cô là người hầu! Làm việc cho tên Syaoran đáng ghét kia!"

Sau khi tra hỏi tất cả. Ông thầy cũng rút ra nhận xét của riêng mình "Sakura là người nhà nghèo! Không đáng quan tâm!" Ông thầy cũng ném cái nhìn khinh bỉ về phía cô, coi cô không ra gì.

Tất nhiên, cô biết ánh mắt đó. Chả qua là cô không quan tâm thôi. Với loại người ham tiền hám của như ông thầy này không đáng cho bổn tiểu thư đây phải tốn nước miếng.

Không khí im lặng bắt đầu. Nhưng cũng kết thúc. Trước mặt cô là lớp 12A. Ông thầy vào trong trước, ổn định lớp. Bảo cô hãy chờ ở đây.

Cô đứng ngoài cửa chờ hiệu lệnh của thầy.

Trong lớp :

- Các em! Trật tự! Chúng ta có bạn mới. _ Thầy cầm thước gõ gõ lên bàn.

- Thầy thầy! Bạn ý là ai thế?! _ một bạn nữ hỏi.

- Không biết bạn ấy là trai hay gái ha?_ Một bạn nam hiếu kì hỏi.

- Không biết bạn đó có xinh không nhỉ?

...

Trong khi lớp đang xôn xao, bàn tán, thì ở bàn cuối là tiếng thở đều đều của một cậu nam. Trông cậu ta không có vẻ gì là quan tâm và tình trạng của cậu bây giờ là ngủ. Mái tóc nâu socola quyến rũ che bớt đi khuôn mặt góc cạnh mà nam tính. Từng đường nét hoàn mĩ trên gương mặt dù có nhìn nghiêng ngó dưới cũng thấy thật đẹp.

- Này Syaoran dậy đi! Trong lớp có chuyện. Là học sinh mới, học sinh mới chuyển đến.

Cậu cựa mình. Nhìn lên phía trước thì đập vào mắt cậu là thằng bạn chí cốt.

- Học sinh mới thì học sinh mới liên quan gì mà đánh thức giấc ngủ ngàn vàng của tao chứ Eriol._ Syaoran giở giọng buồn ngủ lên nói với Eriol. Tất nhiên cậu biết bạn mới là ai rồi nên cũng chả buồn mà bận tâm.

- Không biết đó là ai ha? Em có háo hức không vợ yêu? _ Eriol nhìn qua phía người bạn gái đang ngồi cạnh mình.

- Ừ... Cũng khá._Chất giọng thanh nhẹ, cao vút, như tiếng hót của loài họa mi, như tiếng hoa nở, như tiếng suối trong veo chảy róc rách... Không sai! Đó là Tomoyo của chúng ta!!! (Hãy chào đón 👏👏👏)

- Em sao vậy, không khỏe à?_ Eriol hỏi.

- À... Em không sao..._ Tomoyo dùng giọng uể oải nói với Eriol, nhỏ cố gắng nặng ra một nụ cười tự nhiên nhất.

- Ừ..._ Eriol cũng không hỏi nữa nhưng vẫn lặng lẽ quan sát nhỏ.

Từ khi Tomoyo vào học trường mới với anh, nhỏ thực sự rất nhớ Sakura. Trong trường Starlight này chỉ có những cô tiểu thư chảnh chọe. Bọn họ đều có những nụ cười giả tạo, gương mặt giả dối. Đương nhiên họ cố gắng kết bạn với Tomoyo vì lợi ích tiền bạc. Đơn giản là vì Tomoyo rất giàu, lại có tài. Nhỏ ghét những loại người như bọn họ. Bây giờ nhỏ nhớ Sakura của nhỏ. Nhớ nụ cười, ánh mắt, giọng nói, những cái điệu bộ hờn dỗi đến trẻ con khiến nhỏ bật cười. Nhỏ rất quý Sakura nhưng cũng muốn ở cùng với Eriol. Nên dù nhỏ có muốn hay không nhỏ cũng làm theo những gì mà trái tim mách bảo thôi.

- Ước gì Sakura ở đây..._ Tomoyo nói thầm, chỉ đủ cho mình nghe, nhưng ai biết được Eriol bên cạnh đã nghe thấy.

- Tomoyo... Nếu em muốn về trường cũ anh cũng không ép..._ Eriol nói với Tomoyo, vì anh hiểu được tâm trạng của bạn gái mình.

Thực ra Eriol từ nước Anh chuyển sang Nhật, học ở ngôi trường Starlight. Từ sau khi Eriol chuyển qua trường này học cũng không khá hơn Tomoyo là bao. Anh cũng tủi lắm chứ. Trong Starlight chỉ toàn bọn tạp nham. Luôn cố gắng kết thân với anh cũng chỉ lợi ích... Nhưng nhờ Syaoran đã dạy cho anh hiểu cái thế giới này cũng còn những người tốt, bên cạnh đó cũng có những người xấu, luôn cố chiếm đoạt những thứ thuộc về mình... Cũng nhờ những lời khuyên hữu ích và đầu tiên ở trong ngôi trường mới, anh đã kết thân với Syaoran, Syaoran cũng là người bạn đầu tiên ở trong ngôi trường Starlight và cũng là người bạn đầu tiên của anh khi ở Nhật. Bây giờ, anh hiểu cảm giác buồn tủi của Tomoyo. Anh đúng là không tốt khi muốn Tomoyo ở cạnh mình mà bắt Tomoyo phải qua trường mới học chung để rồi nhỏ sẽ buồn vì không có bạn.

Tomoyo nhìn anh, có hơi bất ngờ vì lời mời chuyển về trường cũ của anh. Nhỏ mở to mắt nhìn anh. Anh cũng dùng ánh mắt ôn nhu nhìn nhỏ.

- Được rồi em vào đi!_ Ông thầy đứng trên bục giảng hô to. Mắt nhìn về phía cửa.

Tomoyo, Eriol, Syaoran cũng nhìn theo. Sakura bước vào, cô nở nụ cười sáng láng khiến cho mọi người mê hoặc rồi bắt đầu giới thiệu :

- Tớ là Kinomoya Sakura. Rất hân hạnh đ...

- Sakura!?!? _ Tomoyo không nén khỏi cảm xúc hét lên, trước mắt nhỏ là Sakura. Cô cũng hơi bất ngờ. Nhưng nhìn kế bên bàn của nhỏ là Eriol, cô hiểu được mọi chuyện, thì ra đây là trường mà nhỏ đã nói chuyển đi theo trai. Đúng là trùng hợp mà.

Chưa kịp hoàn hồn lại nhỏ đã chạy lên bục giảng ôm Sakura trước bao ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Cô cũng thuận tay ôm nhỏ. Nhỏ nói nhẹ vào tai cô:

- Tớ nhớ cậu Sakura.

- Hì...cậu thật là mới 5 ngày học trường mới, không gặp tớ mà đã nhớ đến thế sao?_ Sakura dịu dàng.

- 1 ngày không gặp Sakura, tớ cũng nhớ!_ Tomoyo tuyên bố.

Sakura cười thầm. Vì vốn dĩ Tomoyo và cô hồi nhỏ đã chơi rất thân. Đến nỗi không cách rời luôn. Thế nên từ lúc mới lọt lòng đến lúc học lớp 12 như bây giờ hai người vẫn học chung với nhau. Thật khó cho Tomoyo, vì cô biết tính bạn mình. Nhỏ là một người nhạy cảm, không gặp là nhớ. Thực ra thì từ khi làm việc ở biệt thự nhà Li cho đến chuyển trường bây giờ cô cũng có gặp nhỏ đâu. Chỉ gọi điện thoại nói qua loa mọi chuyện... Cô cũng biết trường Starlight cũng không tốt lành gì nên cũng tội nhỏ thật không ai kết bạn...

- Tớ sẽ học chung với cậu nên cậu không cần lo! Tomoyo!_ Sakura thì thầm với Tomoyo.

- Hứa đấy... _ Tomoyo đáp.

--------------------Hết chạp 6---------------
Vote cho Tiểu Ngư để Tiểu Ngư có thêm động lực để viết tiếp nha mấy bạn❤❤❤
YÊU NHIỀU 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net