Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- OMG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sakura hét lên. Trước mặt cô là một hàng dài của dài của dài của dài... Phải, mọi người đang đứng xếp hàng để mua caffee!!!

- Cái tên Li Syaoran khốn khiếp!!! Chắc chắn hắn đã có ý đồ từ sớm đây mà! Muốn để bổn tiểu thư như ta đây đứng chờ hả!?_ Sakura nói thầm. Tay giơ thẳng thành nắm đấm.

Mọi người đi qua đi lại lâu lâu lại nhìn "hiện tượng lạ" của cô.

- Tội nghiệp, cô gái nhìn xinh đẹp thế mà bị khùng. _ Bạn nữ A đi ngang qua nói.

- Hình như cô ta là người hầu riêng của anh Li đó. _ Bạn B kế bên thì thầm.

- Hừ thì ra là người hầu. Nhìn xấu hoắc!!!! _ Bạn A nói. (Xin lỗi đi, người ta đẹp hơn chị đó)

Sakura nghe thế thì mặt bí xị! Méo mó khó coi gần chết. Ông Trời ơi!!! Tại sao ông lại cho con làm người hầu của tên Li khó ưa đó vậy! Số con sao hẩm hiu thế! Rõ là một tiểu thư lá ngọc cành vàng mà lại bị người đời trêu như thế! Nhục cái mặt quá mà!!!

Lương tâm của cô đang gào thét. Cô lia mắt qua quán caffee của hiệu Treetea, quán caffee này được đặt ở trước cổng ra vào của cateen. Nó khá to! Bên trong trang trí nội thất cũng không tồi. Phong cách trang nhã, sang trọng và hiện đại... Đó là phong cách mà giới trẻ hiện nay đang ưa chuộng. Nhưng....!!!! Quang trọng hơn là trong quán caffee này dường như rất đông! Thậm chí không còn cả chỗ trống để đứng nữa kìa! Sao mà chen hàng được đây? Hàng phải nói là siêu dài, bên cạnh còn có thêm hai hàng phụ nữa...

Cô nhìn trước mắt mình là một hàng dài, trong lòng thầm nhũ xếp hàng ở đây thì chắc chết đói luôn quá! Mua được cốc caffee về chắc cũng biến thành cái xác không hồn.

Cô thở dài, lia mắt nhìn qua máy bán nước tự động. Thôi thì mua cho tên Li ấy caffee lon vậy. Nghĩ thế nên cô bỏ lại cái hàng dài đằng đẵng phía trước mà tiến về máy bán nước. Cô cầm lấy thẻ tín dụng quẹt xuống rồi ấn nút.

Lộc cộc... Lộc cộc...

Một lon caffee lăn xuống. Cô nhặt lên rồi mỉm cười. Thế có phải gọn lẹ hơn không? Hà tất gì mà phải xếp hàng ở đó chứ?

"Haizzz... Đường đường tiểu thư Kinomoto như mình lại đi phục vụ cho cái tên nhà họ Li đó... Lần này không mua được caffee theo ý hắn thì nhất định hắn sẽ làm trời làm đất cho coi!"

- Ôi Trời đây chẳng phải là bạn Kinomoya sao?

Bỗng nhiên một giọng nói phát ra từ sau lưng Sakura. Cô quay người lại.

Cái giọng chanh chua đó... Hừ! Thì ra lại là Umi sao cô ta ám mình thế nhỉ?

Umi lia mắt qua nhìn lon caffee cô đang cầm trên tay:

- Bạn Kinomoya sao bạn không vào trong quán Treetea mua mà lại đứng đây mua caffee lon từ máy bán nước tự động thế này? _ Umi nói, cô ta từ từ bước đến gần Sakura, nhếp mép khinh bỉ.

- Umi à, nó nhà nghèo đến mức phải đi làm hầu gái thì lấy đâu ra tiền mà đi mua caffee cao cấp chứ?_ Sumiyo- đồng bọn của Umi lên tiếng. Umi cười đắc chí.

- Cậu nói cũng đúng Sumiyo. Người ta không có tiền thì mua caffee lon uống thôi... Chứ đâu giống bọn mình!_ Umi đứng trước mặt của Sakura, tay cầm cốc caffee hiệu Treetea lắc qua lắc lại. Bọn tiểu thư đi theo đằng sau, miệng uống một ngụm caffee sau đó đắc chí cười.

Cô tặc lưỡi. Bọn này đúng là quá đáng mà!

- Vậy cô muốn sao đây tiểu thư Mirinoki._ Sakura nhếch mép. - Tôi là người lương thiện, biết tiết kiệm tiền cho cha, mẹ... nên mua caffee ở đây. Chứ không rảnh như ai kia đi mua ở chỗ đắt đỏ để khoa mẽ.

Máu trong người Umi sôi lên:

- Ý cô là tôi tiêu tiền của cha mẹ!? Mua đồ đem đi khoe?!

- Ấy ấy... Tiểu thư bình tĩnh. Cái đó là tự tiểu thư thú nhận chứ người như tôi làm sao dám chê trách? _ Sakura khoanh tay trước ngực tỏ vẻ uy nghiêm.

Sumiyo lấy tay nắm tóc của Sakura khéo:

- Ai cho mày hổn với "chị cả" của cái trường này thế hả!!!!???

Sumiyo lớn tiếng làm cho mọi người xung quanh tụ tập lại, xem kịch hay. Đã không giúp thì thôi mà chúng còn chụp ảnh, quay phim nữa chứ! Trời ơi, chắc chắn hết vụ này là thành siêu sao luôn quá!

- Đồ sâu bọ!_ Umi nói to.

- Đồ cành lá héo khô đợi sâu bọ ăn._ Sakura không nhanh không chậm đối lại. Ý nếu cô là sâu thì Umi sẽ làm lá cây để cho cô ăn.

- Cái con chết tiệt này!_ Sumiyo nắm tóc cô giật mạnh, lực nắm có phần tăng lên.

Cùng lúc đó thì mọi người cũng tụ tập lại đông hơn. Có người bỏ cả "công việc" xếp hàng mua caffee để chạy lại góp mặt. Chỉ vì một trận ẩu đả của Umi thôi là bằng cả thướt vàng rồi. Tội gì không chạy lại xem!

Cô đây là bực bội, bức rức rồi đó nha. Thôi thì đành dùng chút thủ đoạn để tách khỏi cái đám này vậy.

- CHUỘT! CHUỘT KÌA BAY ƠI!!!_ Sakura la lớn cố tình để mọi người nghe thấy.

Ích ra thì đây là trường học của các tiểu thư, công tử, chân tay yếu mềm nên khi nghe thấy tên của "những sinh vật nhỏ bé" này là tụi nó sợ xanh mặt mày. Có đứa còn bỏ cả việc đang mua caffee mà chạy đi tìm chỗ trốn, có đứa bị khùng nặng hơn tụi nó trèo lên bàn chạy vòng vòng trên đó =.=" ... rốt cuộc bây giờ chỗ này đang cực kỳ hỗn loạn...

Hố... Hố... Hố... Bây giờ không còn ai đứng xếp hàng nữa! Đỡ cản trở công việc mua caffee của bổn đại tiểu thư ta đây!

---------

- Kì thậy, nãy giờ sao không thấy Sakura về?_ Tomoyo lo lắng, nhìn chiếc đồng hồ lớn treo giữa phòng ăn.

- Chắc là cô ta lại phá gì nữa rồi._ Syaoran vừa nói vừa húp ngụm trà trông vẻ rất bình tĩnh.

- Hay là bị ai ăn hiếp rồi? _ Eriol khoanh tay vẻ suy tư.

Rầm!!!!_ Tomoyo đập bàn (chị này rất thích đập bàn)

- Hả??? Kẻ nào dám ăn hiếp Sakura???!!!_ Tomoyo tức giận đùng đùng, cứ nghĩ đến cái cảnh Sakura bị người ta "dàn trận" ức hiếp thì Tomoyo lại muốn nổi lửa thôi.

Tomoyo là người rất có nghĩa khí. Tuy vẻ bề ngoài của cô nhìn rất yếu đuối và "mong manh dễ vỡ" nhưng mà thực ra bên trong là một người rất mạnh mẽ. Nếu như ai mà dám ăn hiếp người thân của cô, đặc biệt là Sakura thì người đó sẽ không toàn thây.

Tomoyo tức giận không thể chờ thêm được nữa nên đã đi về phía quán caffee. Tất nhiên dáng vẻ đó thì không ai có thể ngăn được Tomoyo nhà ta rồi.

- Ấy! Chờ anh đã vợ iu!!!_ Eriol la í ới đuổi theo sau.- Còn tên Syaoran nhà cậu nhanh lên!

- Rồi. _ Syaoran ngán ngẩm đi lướt theo sau.

-----

- Đây!_ Sakura tươi cười đưa caffee cho Syaoran

Eriol trố mắt lên nhìn cốc caffee trên tay Syaoran. Hãng hiệu Treetea hẵng hoi! Cậu nâng gọng kính lên, không khỏi trầm trồ.

- Ể? Sao cậu có được hay vậy?

Trước câu hỏi của Eriol, nhỏ lắc đầu, hai tay chống hông.

- Eriol, anh ngốc quá. Chỉ cần nhìn "hiện trường" thôi cũng đủ suy ra tại sao Sakura lại có được cốc caffee này. _ Tomoyo nói rồi chỉ tay về phía quán caffee... Hay nói đúng hơn là chiến trường chạy loạn nhỉ?

Nữ sinh không ra nữ sinh, nam sinh cũng bó tay ngồi im một chỗ. Có thể nói sức công phá của một sinh vật nhỏ bé lớn đến cỡ nào...

Á à... Chị Sakura nhà ta đây lại không biết mình vừa gây lên tội tình gì đâu? Mặt cô vẫn ngu ngơ ra đấy thôi.

Tomoyo nhìn Sakura đang gãi đầu cười hi hi thì khen.

- Sakura của tớ là nhất!

- Tất nhiên! Chiêu "giương Đông kích Tây" của bổn đại tiểu thư tớ đây là nhất rồi. _ Sakura tranh thủ khoe tài cán

Nói thật ra thì cô lại không biết mình đùa hơi quá trớn. Thì cũng tại bọn thiên kim tiểu thư kia thôi! Cô đâu phải đến ngôi trường này để làm công cụ cho bọn Umi bắt nạt? Chính bọn nó gây sự với cô thì tự bọn nó nhận lấy.

Nhưng có lẽ, sự việc vẫn không dừng ở đó...

- GIÁM THỊ ĐẾN! TỤI BÂY MAU CHẠY !!!

Sakura đứng đờ ra.

Mẹ ơi, sao chuyển trường rồi mà mấy "bà chị giám thị" này lại không tha cho cô?

----Hết chương 9---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net