[13] NÀNG LÀ AI - Chap 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"Cha..." - Cậu bé tiếng lên một bước, đứng chắn giữa cô gái kỳ lạ và hắn, cất tiếng gọi. Tuy là giọng trẻ con non nớt, nhưng Syaoran vẫn nghe được trong đó chất chứa không biết bao nhiêu tâm tình.

Hắn đứng sượng trân, mắt mở to nhìn chằm chằm đứa trẻ, đang mặc y phục màu lục sẫm giống hệt như màu trường bào của hắn. Tim hắn đau nhói, tay chân sau tiếng gọi kia thì đã đơ cứng, đầu óc tê rần đầy hoang mang, tại sao đứa trẻ này lại có thể giống hắn đến như thế? Từ mái tóc nâu sẫm tự do, chiếc mũi cao đầy kiêu hãnh, đôi môi mỏng họa một nửa vầng trăng, tất cả như được đúc ra từ một khuông của hắn. Điểm khác biệt duy nhất của đứa trẻ so với hắn chỉ có đôi mắt, mắt của nó có màu xanh lục bảo, giống hệt cô gái kì lạ kia, âu khí phách trong đôi mắt ấy lại vô cùng tinh anh, hệt như hắn thời thơ ấu vậy.

"Cha..." - Cậu bé lên tiếng gọi một lần nữa, giọng khẩn khoản. - "Cha ơi..."

Hắn hoàn toàn á khẩu, rõ ràng là vẫn chưa thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, tại sao cậu bé lại gọi hắn là cha? Nhưng rõ ràng cậu bé lại giống hắn đến như thế, giống đến mức khó có thể tưởng tượng. Nhưng rốt cuộc việc này xảy ra lúc nào, xảy ra như thế nào. Hắn rất muốn cao giọng chất vấn, nhưng miệng lại chỉ có thể lắp bắp "Ta... ta..."

"Syaoran." - Lúc này cô gái mới lên tiếng, giọng nàng dịu dàng, và vô cùng chân thực. Nàng hơi cúi đầu, đôi môi khó khăn tạo thành một nụ cười. - "Nữ phù thủy bảo ta đưa con đến thăm chàng."

Đến lúc này hắn lại quay sang nhìn nàng, đôi mắt hắn vẫn mở to, nhưng hai hàng mi đã nhíu chặt đến mức có thể thấy được gân xanh đang hằn trên trán hắn. Đến tận lúc này hắn mới có thể nhìn rõ được gương mặt của nàng. Gương mặt thanh thoát, nhẹ nhàng và rất ngây thơ. Trái với con trai, ánh mắt ngọc lục bảo của nàng đượm buồn, sâu thẳm như hằn chứa rất nhiều nỗi niềm. Nhưng điều quan trọng nhất, tại sao hắn lại cảm thấy rất tội lỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy? Rốt cuộc chuyện này là sao? Rốt cuộc hai người họ thật sự là ai?

"Nàng... nàng là..."

Nếu như bình thường, chắc chắn cô gái kì lạ này đã bị lôi ra chém đầu vì tội khi quân. Người đứng trước mặt nàng ta chính là Lang Vương, đứng đầu quốc gia hùng mạnh nhất phương Đông ở thời điểm hiện tại. Nàng ta không biết từ đâu đột nhập vào, không biết hành lễ, lại còn điềm nhiên gọi hắn bằng tên.

Nhưng... hắn không thể. Tất cả sức mạnh và sự tỉnh táo còn lại của hắn đã bị trái tim điều khiển hết, nó đang đập liên hồi, đau buốt trong lồng ngực hắn. Tay chân hắn không động nổi, cổ họng khô rát không thể nói được gì.

"Ta vốn không muốn đến đây để làm phiền chàng, ta vốn không định gặp lại chàng để làm chàng khó xử, nhưng ta... ta..." - Giọng cô gái run lên, thanh âm vỡ vụn như đã dồn nén rất lâu. - "Xin chàng thứ lỗi cho ta."

Nàng vội vã cúi xuống cầm tay con trai, cơ thể mong manh run lên bần bật, chắc chắn là nàng đang cố gắng kiềm lại cảm xúc đang trào dâng trong lòng:

"Tiểu Hải, chúng ta đi thôi."

Cậu bé từ nãy đến giờ vẫn không rời mắt khỏi hắn, nhìn thấy mẹ không kiềm chế được như vậy liền bối rối, nhất thời không biết phải làm thế nào, vì rõ ràng là cậu vẫn chưa muốn rời đi.

"Khoan... khoan đã..." - Syaoran lúc này mới lên tiếng, toàn bộ cơ thể không tự chủ tiến về phía cô gái và đứa trẻ, ánh mắt lộ rõ vẻ thảng thốt. Từ sâu trong thâm tâm của Syaoran, cảm giác sợ hãi tột độ dâng lên dữ dội ngay khi nàng ta thốt ra từ "đi", trong toàn bộ những ký ức hắn có được, chưa có một lúc nào mà hắn cảm thấy sợ hãi cùng cực đến như vậy. Syaoran lộ rõ sự yếu đuối hiếm thấy, giọng run lên. - "Đừng, đừng rời đi..."

Ngay lúc đó, một cơn chấn động đột ngột đổ xuống đầu khiến Syaoran đau đớn gào lên. Hắn mất sức đổ gục xuống chân của hai mẹ con, ôm đầu kêu lên những âm thanh vô cùng đáng sợ.

"SYAORAN!!/CHA!!!"

Cô gái và cả Tiểu Hải hoảng hốt lao đến đỡ lấy hắn. Hai tay cô gái vòng ngang cơ thể Syaoran, làm điểm tựa để hắn ngã xuống. Ngay khoảnh khắc được ôm gọn trong vòng tay của hai mẹ con, một cảm giác an toàn phủ lên người hắn, nhưng cơn đau đầu quái lạ vẫn không hề buông tha khiến hắn không thể nào thở nổi. Syaoran thở dốc giữa những cơn đau, tay hắn bất giác nắm chặt lấy cổ tay của cô gái, thều thào:

"T... tê... tên nàng?"

Nước mắt của cô gái không biết đã giàn giụa từ lúc nào, rơi lã chã hòa với mồ hôi trên mặt Syaoran. Vòng tay nàng siết chặt, không ngại ngần vùi mặt vào lồng ngực hắn:

"Sakura... ta là Sakura."

Ngay lập tức, một cơn chấn động đau đớn hơn ập đến, Syaoran không chịu nổi mà gào lên.

"SYAORAN!! SYAORAN!!"

Sakura đau lòng hét lên, không được, nàng không thể một lần nữa mất đi chàng được.

Tiểu Hải ngồi cạnh cũng nước mắt giàn giụa, liên tục dùng một tay xoa xoa lên bờ vai Syaoran, tay còn lại vỗ vỗ vai Sakura mong cô có thể bình tĩnh lại. Cậu bé hiểu chuyện mím chặt môi, không bật ra bất kỳ một âm thanh nào, trong lòng liên tục cầu nguyện cho Syaoran mau bớt đau đớn.

Ầm!!! Ầm ầm ầm...

Đất trời xung quanh bỗng nhiên tối sầm, các tia sét liên tục đổ xuống vườn thượng uyển, gió lốc hung hãn cuốn quanh cả ba người. Y phục và tóc bay tán loạn, một kết giới ma thuật bất ngờ được phóng ra ngay tại vị trí của cả ba. Khi đạt đến kích thước cực đại, kết giới dần dần tỏa ra màu tím nhạt, các dòng bùa chú nguệch ngoạc trên kết giới di chuyển chậm rãi, mà trung tâm của sự di chuyển đó, chính là Syaoran vẫn đang nhăn nhó vì đau đớn.

Sakura mở to mắt quan sát dòng ma thuật kia, trong lòng liên tục bị lấp đầy sự lo lắng và hoang mang, hai tay nàng vô thức ôm siết Syaoran hơn, nước mắt vẫn dòng ngắn dòng dài ứa ra:

"Xin lỗi, xin lỗi chàng... lẽ ra ta không nên xuất hiện..."

... còn tiếp

---

Hi mọi người, không biết mọi người có còn nhớ mình là ai không? Lâu quá trời lâu mình mới quay lại, chủ yếu cũng là vì muốn tìm lại sở thích giảm stress cũ, cũng rất ngạc nhiên khi được mọi người ủng hộ đến giờ này.

Mình sẽ cố gắng hoàn câu chuyện này nhanh nhất có thể, chỉ còn khoảng 3000 từ nữa thôi.

Cám ơn mọi người và mong mọi người vẫn sẽ đón nhận mình nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC