[2] ONESHOT: THIÊN CHIẾU THƯ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như một quy luật bất di bất dịch, mặt trăng và mặt trời không thể mọc cùng lúc...

Nàng yêu chàng, hơn bất cứ thứ gì trong cuộc đời nàng. Nàng yêu chàng, bằng cả tấm lòng, bằng cả thân xác lẫn tâm hồn.

Chàng yêu nàng, sự chân thành xuất phát từ trong từng tế bào. Chàng yêu nàng, bằng cả trái tim, bằng cả thể xác lẫn linh hồn.

Nhưng cuộc đời vốn rất trớ trêu, nàng và chàng đã được định đoạt rằng vĩnh viễn không thể ở bên nhau...

Nàng - Nguyệt Vương, là người trấn giữ Nguyệt Thành, là người ban phát những tia sáng dịu dàng của mặt trăng cho buổi đêm. Là người giúp cho con người có thể nhận biết ngày trong tháng. Nàng luôn được loài người yêu mến và tìm đến. Là Nữ Hoàng quyền quý cai quản Mặt Trăng.

Chàng - Nhật Đế, là người trấn giữ Nhật Thành, là người ban phát nguồn sống cho loài người. Cho họ ánh sáng để lao động, để sinh sống. Chàng luôn được loài người tôn vinh, thờ phụng cho những điều chàng đã làm cho họ. Là Đế Vương dũng mãnh cai quản Mặt Trời.

Ngày thơ bé, khi nàng và chàng vẫn còn là những đứa trẻ, còn phải học tập để có thể đứng lên nắm giữ chức vị của mình, cả hai đã gặp nhau. Hai đứa trẻ chạm mắt nhau, nụ cười hồn nhiên xóa tan mọi rào cản.

Một đứa trẻ có đôi mắt màu hổ phách đẹp tựa ánh nắng bình minh. Cậu bé có ánh nhìn kiên định và tính tình rất thẳng thắn ấy đã gây ấn tượng ngay với đứa trẻ còn lại - cô bé dễ thương với đôi mắt màu ngọc lục bảo, cùng nụ cười đáng yêu dịu dàng sáng tựa trăng rằm.

Và cả hai đã trở thành bạn, cùng lớn lên nơi Thiên Giới. Và cũng không biết từ khi nào, trong hai đứa trẻ ấy đã ánh lên những xúc cảm kỳ lạ hơn.

Và khi tình cảm ấy đủ lớn để cả hai có thể nhận ra, thì cũng chính là lúc cả hai phải rời xa nhau mãi mãi. Nàng - sứ mệnh trấn giữ Nguyệt Thành đã đến. Chàng - định mệnh trấn giữ Nhật Thành đã gọi.

Yêu là yêu, sứ mệnh là sứ mệnh...

Trước khi nghĩ đến bản thân, cả hai phải nghĩ cho loài người ở Nhân Giới...

Vậy là chia xa...

Không một lời hẹn ước...

Nên cũng chẳng có một lời chia tay...

Họ biết họ yêu...

Nhưng vì Thiên Chiếu Thư...

Họ bất khả kháng...

Khi chàng ở bán cầu Tây, nàng phải ở bán cầu Đông...

Khi chàng thắp sáng cực Bắc, nàng phải che chở cực Nam...

Như một quy luật bất di bất dịch, mặt trời và mặt trăng không thể mọc cùng lúc...

Ở nơi cung trăng cô quạnh, nàng ngồi nhìn ra những vì sao. Chúng thật sáng, và cũng thật tự do, có thể xuất hiện ở cả ngày lẫn đêm, vô tư, vô lo. Nàng lại thở dài. Phải chi nàng chỉ là một vì sao ở kia thì hay biết mấy, có thể ở bên chàng bất cứ lúc nào, bất cứ khi nào. Nước mắt nàng lại khẽ rơi...

Như hiểu được nỗi buồn của Nguyệt Vương, những vì sao sáng lấp lánh kia cũng đang cố an ủi con tim cô đơn của nàng. Chúng thi nhau sáng lấp lánh, theo cơn gió mà truyền đến tai nàng những câu chuyện mà chúng đã nhìn thấy vào buổi sáng, vào lúc mà nàng không thể xuất hiện.

Nàng bật cười, và nụ cười nàng cũng nhanh chóng vụt tắt, đó là thời gian của chàng...

Ừ, dù là thần tiên, thậm chí là Nguyệt Vương, nàng vẫn có trái tim. Trái tim của nàng cũng khao khát được yêu, khao khát có được hạnh phúc như loài người.

Trái tim của nàng đã dành cho chàng rồi, nhưng nó đang đập trong lồng ngực của nàng, một nhịp, hai nhịp, ba nhịp,... nàng nhớ chàng, muốn gặp chàng quá...

Đau nhói!...

"Syaoran..." - nàng khẽ gọi. Giọng nàng nhẹ bẫn vào không khí, từ môi nàng dịu dàng xuất hiện một cánh hoa - cánh hoa anh đào. Theo làn gió, cánh hoa lấp lánh ấy bay đi. Nàng cười nhạt, tất cả những gì nàng làm chỉ có thể như thế.

Cánh hoa lấp lánh mỏng manh theo làn gió, bay từ màn đêm đến vùng sáng, đến tòa thành luôn sáng rực rỡ ánh sáng của mặt trời.

Chàng vươn tay dịu dàng đón lấy cánh hoa ấy. Khi nó vừa chạm vào tay chàng, chàng nghe được âm thanh dịu dàng vang bên tai, gọi tên chàng.

Giọng nói dịu dàng ấy đã chất chứa bao nhiêu nỗi buồn, bao nhiêu tâm sự khó diễn tả thành lời. Lòng chàng lại đau nhói.

"Sakura..." - chàng nghiến chặt răng, siết chặt cánh hoa ấy, áp vào tim.

Tại sao định mệnh của nàng và chàng lại trớ trêu như vậy? Tại sao nàng và chàng lại được sinh ra lại có quyền lực quá lớn như vậy?

Giá như nàng và chàng chỉ là những con người bình thường, như những người phía dưới kia. Có thể họ không có phép thuật, không có kiếp sống dài như nàng và chàng... Nhưng ít ra, họ có quyền được lựa chọn cách sống cho riêng mình, có quyền theo đuổi hạnh phúc của bản thân.

Còn nàng và chàng, vĩnh viễn sẽ không được nhìn thấy nhau nữa, huống hồ gì là ở bên nhau.

Nàng sẽ ở Nguyệt Thành, hết phép thuật thì sẽ tan thành cát trên trăng.

Còn chàng sẽ phải ở Nhật Thành, hết phép thuật thì sẽ tan thành ánh sáng cho mặt trời.

Cuộc đời của cả hai sẽ như thế, và phải như thế, cả hai không có quyền lựa chọn.

Đánh đổi của một kiếp sống dài và phép thuật hùng mạnh, là suốt đời chấp nhận cô đơn, không được lựa chọn hạnh phúc của bản thân. Đã được sắp đặt như thế thì phải nghe theo như thế.

Yêu một người khác? Cùng ở nơi họ thuộc về...

Đâu phải chàng và nàng không thử...

Nhưng bất thành...

Nàng bật khóc...

Chàng nhói đau...

Tình cảm éo lé đến xé lòng của hai vị thần hùng mạnh nhất đến từ Thiên Giới đã thấu đến trái tim của Thiên Hoàng.

Và họ đã gặp nhau, trước mặt Thiên Hoàng.

Họ nhìn nhau...

Không chạm...

Không nói...

Không cười...

Không khóc...

Nước mắt nàng lại rơi...

Chàng đau đớn gục đầu...

Chàng thấy mình bất lực quá. Người chàng yêu đang đứng trước chàng, đang khóc, nhưng chàng không thể làm gì cả. Chàng chỉ có thể đứng đó, không được chạy đến bên nàng. Vì mặt trăng và mặt trời không được chạm vào nhau, đó là trái với quy luật của tự nhiên...

Thiên Hoàng xót xa thở dài:

"Hai con là hai vị thần hùng mạnh nhất. Từ khi hai con lên nắm ngôi, loài người đã dần sống trong hòa bình trở lại. Họ cũng tôn sùng Thiên Giới hơn."

Cả hai không đáp...

Điều này không làm nàng vui...

Cũng chẳng làm chàng thấy tự hào...

"Ta muốn hai con mãi mãi là người cai quản Nguyệt Thành và Nhật Thành..."

Tim của chàng và nàng cùng lúc lệch đi một nhịp.

Chàng nghiến chặt răng, tại sao Thiên Hoàng lại có thể làm vậy? Thà ngài giết chết chàng đi, để đau khổ của chàng có thể kết thúc, tại sao lại cứ bắt đau khổ của chàng kéo dài đến tận cùng như thế?

Nàng ấm ức rơi nước mắt, nỗi đau của nàng đang dấy lên dữ dội. Nàng muốn ngay lập tức có thể tan ra thành cát trăng. Mỗi ngày của nàng trôi qua là một nỗi đau. Tại sao? Tại sao Thiên Hoàng lại muốn kéo nỗi đau ấy của nàng dài ra đến vô tận?

Rốt cuộc, nàng và chàng đã làm gì sai?

Nhưng phải làm sao đây? Đây là Thiên Chiếu Thư, cả hai không thể làm trái, dù có đau đớn đến như thế nào...

"Nhưng mà, ta sẽ cho phép hai con chạm vào nhau, dù chỉ trong khoảng một thời gian ngắn..."

Nàng và chàng ngẩng đầu lên. Dòng lệ vẫn còn đang đọng trên mắt của nàng. Chàng thấy vậy mà lòng xót xa...

"Nhưng việc Mặt Trời và Mặt Trăng chạm vào nhau vốn là trái với tự nhiên, nên hai con chỉ được chạm nhau 100 năm một lần... Hai con có đồng ý không?"

Cả hai im lặng nhìn Thiên Hoàng, rồi lại quay qua nhìn nhau...

Nàng chờ đợi...

Chàng mỉm cười dịu dàng, bước gần đến nàng một chút:

"Ta yêu nàng... Sakura... đối với ta, nàng không phải Nguyệt Vương, nàng chỉ đơn giản là Sakura thôi."

Nàng tròn mắt ngạc nhiên, chắc là có phần hơi bất ngờ, nhưng rồi nàng mỉm cười, bước lại gần đến chàng. Lúc này, cả hai chỉ còn cách nhau một bước chân:

"Thiếp yêu chàng... Syaoran... đối với thiếp, chàng không phải Nhật Đế, chàng là người thiếp yêu... từ trước đến giờ là vậy, và mãi mãi về sau cũng là như vậy..."

Chàng cười mãn nguyện, tiến bước cuối cùng đến cạnh nàng, dùng tay ôm lấy nàng. Đây là khoảnh khắc mà chàng đã ao ước suốt bao lâu nay. Từng tế bào của chàng đang len lỏi thứ xúc cảm mang tên Hạnh Phúc.

Nàng bật khóc, nhưng đây không còn là những giọt nước mắt đau khổ như ngày trước, mà là nước mắt của niềm vui. Nàng cảm thấy hạnh phúc vô bờ bến. Cuối cùng thì nàng và chàng đã được chạm vào nhau, sau biết bao thập kỷ chia xa.

"Vậy thì quyết định của các con đã rõ. Thiên Chiếu Thư sẽ bắt đầu được thi hành..."

...

- Ôi, đó là Nhật Thực!

- Nghe nói hiện tượng này 100 năm mới có một lần đấy.

- Đẹp thật nhỉ?

...

Ở hai khối cầu khổng lồ đang chậm rãi tiến lại gần nhau kia, có một lối đi đang dần xuất hiện giữa hai tòa thành tọa lạc trên chúng.

"Thiếp đã đến..."

"Ta ở đây..."

"Lựa chọn của chúng ta là chấp nhận cuộc sống bất tử, có ma thuật vô biên, nhưng 100 năm chỉ có thể gặp nhau một lần..."

"...Thà như thế, chứ ta không thể để đến tận lúc chết đi mà không thể nhìn thấy nàng."

"Syaoran, thiếp yêu chàng..."

"Ta yêu nàng, Sakura..."

---END---

Cá Phóng Xạ
23.21pm
14.01.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC