[3.2] THREESHOT: CHẲNG AI HIỂU VỀ TÌNH YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy part 2

Siêu siêu ngắn ^^

---------------

Nhật ký, ngày... tháng... năm...

Người ta nói chẳng ai hiểu về hai tiếng thương yêu...

Ừ, chẳng ai hiểu cả...

Và tôi đã không hiểu...

Tôi đã yêu anh ấy...

Và cho rằng anh ấy không yêu tôi...

Để rồi tôi cố yêu người khác...

Rồi hắn phản bội tôi...

Tôi vờ đau...

Để được anh quan tâm...

Và rồi...

Tôi đã tổn thương anh ấy...

Syaoran... lúc anh nói anh yêu em... em đã rất hạnh phúc. Nhưng rồi... em nhận ra em đã sai... và đã làm anh tổn thương.

Em đã nghĩ...

Anh quan tâm em...

Vì em là thanh mai của anh...

Anh bảo vệ em...

Vì anh là trúc mã của em...

Anh chăm sóc em...

Vì anh xem điều đó là hiển nhiên, là bổn phận...

Vì ta vốn đã quá thân nhau...

Em là kẻ ngu ngốc, em đã yêu anh, và anh cũng là người đã yêu em rồi cơ mà...

Tại sao em lại có thể làm anh bị tổn thương nhiều như thế?

Em khốn nạn quá anh nhỉ?

Một phút yếu lòng mà mất anh thật rồi sao?
"Cậu hãy hạnh phúc nhé!" - Là lời nói dối của anh ấy thôi sao?

"Cảm ơn cậu, Syaoran - kun." - Cũng chỉ là lời nói dối của tôi thôi mà.

Em xin lỗi... em sai rồi...

Em đã diễn quá tròn vai, cho một kịch bản quá hoàn hảo...

Một kẻ ngu ngốc tự đánh rơi hạnh phúc của chính mình.

Không...

Tôi là kẻ ngu ngốc đã vứt bỏ đi hạnh phúc mới đúng...

Syaoran... em xin lỗi...

Em xin lỗi vì đã ôm anh...

Không phải vì muốn bảo vệ hắn ta đâu...

Em chỉ muốn anh che chở cho em thôi mà...

Anh ơi em xin lỗi...

Em không biết điều đó lại khiến anh chịu tổn thương nhiều như thế...

Anh ơi em xin lỗi...

Có lẽ bây giờ anh chẳng muốn nhìn mặt em nữa đâu đúng không?

Nếu là em, em cũng thấy hận bản thân mình lắm...

"Nhưng tớ không thể yêu cậu được nữa." - Syaoran à tim em đã đau nhói...

Một câu nói thôi em đã hiểu anh bị tổn thương nhiều đến như thế nào...

"Mình chia tay ở đây nhé..." - Không!! Em đã muốn thét lên như thế...

Nhưng em không thể làm gì được...

Trong cơn mưa đó... em đã để anh đi...

Trong khi đáng lý ra em phải níu anh lại...

Syaoran... lẽ ra em phải thét lớn tên anh...

Nhưng thật sự em không đủ sức nữa...

Em phải làm sao đây?

Khi gặp mặt em anh cũng chẳng muốn?

Em phải làm sao đây?

Khi đến gần anh em cũng không thể nữa...

Anh đã buông tay em thật rồi sao?

Người ta nói chẳng ai hiểu về hai tiếng thương yêu...

Làm nhau đớn đau không thể gọi là yêu được...

Nhưng vì yêu mà không hiểu nên đã gây tổn thương cho nhau...

Anh... em xin lỗi...

Em đã không hiểu cho anh...

Và cũng chẳng hiểu nổi chính mình...

Em là một con khốn...

Đúng không anh...

Đã hơn 5 ngày rồi em không được gặp anh...

Em thật sự nhớ anh phát điên lên được...

Dù biết là anh không như thế nhưng em không thể nào ngừng tưởng tượng rằng anh đã tay trong tay với một cô gái nào đó để lấp khoảng trống trong em...

Syaoran... xin anh...

Hãy hiểu cho em lần này có được không?

Syaoran... em xin lỗi...

Lần này sẽ là lần cuối em xin anh...

Một điều nhỏ nhoi thôi...

Chí ít thì hãy nghe em giải thích thôi...

Vậy là đủ rồi...

...

Sakura đóng quyển nhật ký ...

Lau nước mắt chảy dài trên má...

Nằm vật ra giường rồi thiếp đi...

Trong giấc ngủ sâu kia, nước mắt Sakura vẫn vô thức rơi...

Trái tim vẫn đập những nhịp đau đớn nhớ thương...

--END PART 2--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC