#19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con chồn và con cáo : Special Chapter .

__________

Tuyết đã đến phủ trắng một bầu trời Hyogo . Cái lạnh của mùa đông thổi qua từng kẽ lá , ghé lên thành cửa sổ , thổi vào tâm hồn của Atsumu .

Gã ngồi thẫn thờ trên sô pha được một lúc lâu , nom gã như đang suy nghĩ một vấn đề hệ trọng lắm . Hoặc có thể nói gã trông hệt như một con lợn thiểu năng trí tuệ - theo lời của Osamu .

" Đã 2 tháng rồi Samu ... "

Phải rồi , Sakusa trở về Tokyo sau chuyến thăm " con cáo " ở Hyogo đến nay đã được hai tháng . Điều này khiến Atsumu trăn trở vì lẽ rằng gã nhớ " con chồn " đến phát điên . Và gã sẽ thường khoa trương nói với người em trai song sinh của mình rằng gã đã quên ăn quên ngủ vì khắc khoải nhớ thương người mình yêu .

" Trông mặt thằng chả cứ như bị táo bón mỗi khi nó than với tao rằng nó nhớ người yêu thế này thế nọ " - Osamu luôn nói thế .

" Mày cứ thử yêu xa đi em trai yêu quý ạ " .

" Nhưng Rintarou của tao ở ngay Hyogo rồi Tsumu à , tiếc thật đấy ".

Tất nhiên , mỗi lần như thế , hai anh em gã lại chí choé với nhau , kết cục thì vẫn dừng lại ở việc kéo má giật tóc , thi thoảng Osamu chẳng ngại tặng cho thằng anh trai quý hoá của mình một cú thẳng mặt .

"Mày được lắm Samu !"

" Tao biết "

__________

" Tao sẽ lên Tokyo " Atsumu tuyên bố .

Gã đã nói thế khi gã không thể chịu nổi cảnh yêu xa . Những dòng tin nhắn là không đủ với gã , và vài lời dặn dò yêu thương qua từng cuộc gọi cũng chẳng thể khiến gã vơi sự nhớ nhung .
Omi của gã , ba tháng nay gã chưa gặp em .

" Ồ , rất cảm ơn , khăn gói cút ra khỏi nhà tao nhanh nhanh dùm  " .

Osamu chẳng thiết tha gì gã . Và những " lời ngọc ngà " nó dành cho gã chẳng khác gì đấm vào mặt , nhưng Atsumu biết , Osamu rất thương gã !  Bất ngờ không , trước khi gã lên tàu để đến Tokyo , Osamu đã làm cho gã một hộp cơm nắm và không biết từ bao giờ đã nhét vào túi hành lí của gã một số tiền vừa đủ để bám trụ trên Tokyo khoảng bốn ngày .

" Tao yêu mày Samu ạ ".

" Biến đi tìm bạn trai của mày đi , về muộn muộn xíu cũng được , tốt nhất là đi lâu vào ".

Osamu luôn quan tâm tới hạnh phúc của Atsumu .

________

Atsumu đã dừng ở sân ga Shinjuku .

Omi-Omi . Tình yêu của anh , anh đến với em đây !

" Có lẽ mình nên đi mua ít mận ngâm ..." .
_____________

Ding doong ding doong ~

Atsumu bấm chuông cửa liên tục . Trông gã hệt như một đứa trẻ , hồi hộp và háo hức . Gã ho lên khù khụ giữa tiết trời buốt giá cắt da cắt thịt , tuyết đọng lại trên vai gã , dần tan ra . Mũi và tai gã đỏ ửng vì lạnh , còn hai hàm răng đều tăm tắp cứ va lập cập vào nhau .

Nhưng từng ấy thì sao chứ , Atsumu chẳng hề để tâm . Trong đầu gã giờ chỉ nghĩ ra cả tá viễn cảnh khi Sakusa mở cửa . Cậu chàng sẽ như thế nào nhỉ ? Liệu em có ôm gã ngay không ? Em sẽ hỏi han và trao cho gã một nụ hôn thật sâu chứ ? Hay em sẽ quở trách gã vì đã đi lung tung vào tiết trời mùa lạnh.... Sao cũng được , Omi phản ứng thế nào cũng được , còn Atsumu sẽ chẳng chần chừ nhảy bổ vào người em ngay khi cánh cửa vừa mở . Gã sẽ trao em một nụ hôn tuyệt vời nhất sau gần ba tháng xa cách , gã sẽ gửi ngàn lời yêu thương tới em và thề thốt đủ điều về mối quan hệ của cả hai ....

Ding doong ding doong ~

Gã đứng mười lăm phút , em vẫn chưa mở cửa .

Có lẽ em không có nhà , dù sao thì gã cũng có chìa khoá , đành vậy thôi .

" Xin phép vào nhà nhé Omi "

____________

" Hôm nay tuyết rơi có vẻ dày đấy , ông nên ở lại trường thì hơn ". Komori bước tới khuyên nhủ thằng bạn chí cốt của mình . Ấy nhưng mà Sakusa - tay đập biên tài năng của đội lại nằng nặc đòi ra về , tất cả là vì cậu ta không thể chịu nổi việc ở chung cả ngày cùng đồng đội ở phòng tập .

Sakusa Kyoomi là một tay ưa sạch sẽ thái quá , và ai cũng biết điều đó , đặc biệt là Atsumu .

________________

" Có lẽ mình nên mua chút pudding " .

Sakusa đã nói thế khi thấy một tiệm đồ ngọt dọc trên đường về nhà .

Atsumu rất thích đồ ngọt , đặc biệt là pudding ...

Ừ nhỉ , Atsumu , đã bao lâu rồi cậu không gặp Atsumu nhỉ ? Cậu chẳng nhớ rõ lắm , chắc là khoảng ba tháng đi . Ồ , vậy ra cậu và " con cáo " đó đã xa nhau khá lâu rồi đấy . Có lẽ cậu nên sắp xếp một buổi trong tuần này về Hyogo .

Ừ , phải về Hyogo thôi .

_________

Cạch . Sakusa mở cửa .

Trong nhà , đèn thật sáng và ti vi vẫn mở . Quái lạ , cậu nhớ đã tắt đèn và chưa từng bật ti vi vào sáng nay .

Nhưng ổ khoá vẫn nguyên vẹn và nom cả căn nhà không giống như bị đột nhập . Chết tiệt ! Chỉ có mẹ cậu và " con cáo " có chìa khoá nhà thôi , mà mẹ cậu đã về Osaka còn Atsumu thì đang ở Hyogo .

Mẹ cậu đã về Osaka và Atsumu ...

" Miya , là anh à ? "

Sakusa ngờ ngợ . Chẳng lẽ "con cáo" đã lặn lội từ Hyogo đến đây sao ?

Cậu chàng bước những bước thật vội vào bên trong , bỏ quên cả balo ở ngoài cửa .

" Miya "

À , cậu thấy rồi , có một " con cáo vàng " đang nằm dài trên ghế sô pha và thiu thiu ngủ . Tsumu của cậu , Tsumu ngày đêm cậu mong nhớ đã ở đây . Chẳng cần phải lên Hyogo nữa , người tình của cậu đây rồi .

" Atsumu ... "

Đầu lưỡi cậu nâng niu tên của gã . Giọng cậu thật trầm , thật nhẹ , thật đỗi dịu dàng . Cái tên gã được xướng lên đầy vẻ sủng ái và trìu mến . Thề có Chúa , trên đời này chẳng có ai trân trọng và yêu thương Atsumu như Sakusa .

" Omi ~~~ Em về rồi ".

" Tôi về rồi Tsumu ".

Atsumu mơ màng , đôi tay gã lần mò tìm tới cái cổ của Sakusa mà bám lấy , kéo cậu chàng ngã nhào vào lòng anh .

" Đã ba tháng rồi Omi , thật vui vì được ôm em thế này "

" Anh yêu em lắm Omi ~ "

Sakusa thở dài .

" Anh không nên đến đây trong thời tiết như thế này , thật không tốt cho sức khoẻ "

" Anh đã rất nhớ em Omi à "

Trái tim của Sakusa như tan ra . " Con cáo " luôn biết cách khiến " con chồn " loạn nhịp bằng những lời đường mật , và Sakusa thì luôn luôn đầu hàng trước Atsumu .

" Anh đã mua cho em một ít mận ngâm "

" Tôi cũng mua một chút pudding , hãy thay quần áo ra rồi cùng ăn nhé "

" Hì hì , Sakusa là số một  " .

___________

" Omi , cứ cách xa nhau thế này thì khó khăn quá ! "

Atsumu nằm rúc trong lòng Sakusa mà than thở . Tay gã quấn qua eo em và mặt thì vùi vào hõm cổ . Gã tham lam hít ngửi mùi hương của Sakusa , thật thơm.

Omi của gã .

" Chịu khó vài năm nữa thôi Tsumu , đợi đến khi nào ổn định tôi và anh sẽ về một nhà ".

" Thật ư Omi !"

Sakusa chẳng đáp , cậu chỉ nhẹ nhàng đặt lên môi gã một nụ hôn như một lời khẳng định .

" Ừ Tsumu , chúng ta sẽ về chung một nhà " .

" Vậy thì phiền em khi đấy ngày nào cũng phải mua pudding cho anh rồi Omi-Omi " .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net