sunset in the rain-end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Sakusa Kiyoomi ghét những nơi đông người vì chúng có nhiều vi khuẩn và bệnh viện là một trong số đó , gã ghét cay ghét đắng cái mùi thuốc xát trùng của bệnh viện nhưng các y tá ở quầy lễ tân lại bảo rằng họ thường xuyên thấy một gã trai thân hình cao gầy cùng với mái tóc xoăn đen , mỗi lần tới đây trên tay gã tóc đen luôn cầm theo một bó hoa cúc trắng .

'cốc cốc' Sakusa Kiyoomi đứng trước cửa phòng bệnh gõ hai tiếng , không nghe tiếng trả lời , chắc là lại đang ngủ rồi . Gã đẩy nhẹ cửa , tiến đến chiếc giường bệnh nằm kế bên khung cửa sổ , nơi chàng trai có mái tóc vàng đang yên giấc .

Kiyoomi đặt bó hoa xuống bàn , khẽ liếc nhìn con người đang say giấc kia , Kiyoomi có một sở thích mà chính bản thân gã cũng chẳng hay biết , gã thích ngắm anh ngủ . Lúc ngủ trông anh ta ngoan hiền bao nhiêu thì lúc thức lại cợt nhã và ngứa đòn bấy nhiêu .

gã nhìn anh , nhớ về những tháng ngày khi còn chơi bóng chuyền cùng nhau , lòng gã lại dấy lên một cảm xúc khó tả .

"thưa anh , anh là người thân của bệnh nhân đúng không?"gã mãi đắm chìm trong suy nghĩ đến khi vị bác sĩ lặp lại câu hỏi . Kiyoomi mới giật mình thoát khỏi mớ hỗn độn đó , gã gật đầu đáp lại câu hỏi của vị bác sĩ trước mặt .

"tôi rất tiếc phải nói với anh điều này , chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng căn bệnh này đã vượt quá khả năng của chúng tôi , thật lòng xin lỗi" nói rồi vị bác sĩ cuối người bày tỏ sự nuối tiếc .

"vậy là không thể chữa khỏi sao?"Kiyoomi như không tin vào tai mình , ai đó hãy nói với gã là không phải đi .

"tôi thành thật xin lỗi nhưng căn bệnh này hiện vẫn chưa có thuốc chữa , chúng tôi đã làm hết những gì mình có thể rồi" vị bác sĩ cuối đầu rồi bước khỏi phòng bệnh .

gã nghiến răng , bất chợt , một bàn tay lạnh toát nắm lấy tay gã . Kiyoomi quay lại , thấy anh đang lây lây tay gã "Omi~ anh muốn ra ngoài" .

"bác sĩ nói anh không được đi lung tung"

"đi mà xin em đó~ ở yên một chỗ thì chán chết , đã không được ăn pudding còn không được đi đâu"

"chỉ một chút thôi đó" dù Sakusa Kiyoomi có là một tên ngạo mạn đến đâu đi chăng nữa thì gã vẫn không tài nào từ chối nỗi con cáo của gã .

cả hai đi theo con đường dẫn đến khu vườn nằm phía sau của bệnh viện .

"Omi vậy là anh sẽ chết hả?" Atsumu ngồi trên chiếc xe lăn quay đầu lại nhìn gã , hai cánh môi mím chặt vào nhau . Kiyoomi không đáp , gương mặt gã thoáng chút bất ngờ , có lẽ anh đã nghe được cuộc nói chuyện giữa gã và vị bác sĩ kia .

"mặc dù anh đã nói yêu em cả ngàn lần rồi nhưng mà anh vẫn sẽ nói , anh yêu em Omi"

Atsumu luôn biết cách trêu chọc Kiyoomi , anh luôn nói câu sến súa đó với gã nhưng Kiyoomi chẳng bao giờ từ chối nó cả .

Kiyoomi tiến lên phía trước , quỳ xuống trước mặt anh thủ thỉ "cảm ơn anh Miya" .

"cảm ơn vì điều gì ?"

"vì mọi thứ"

Atsumu rướn người ôm Kiyoomi vào lòng , hôn cái chóc lên môi gã . Thường thì cái tên chồn kia sẽ tỏ ra chán ghét hay thậm chí còn lườm anh nữa nhưng có vẻ hôm nay Kiyoomi dễ tính hơn hẳn mọi ngày , nhỉ ?


1 tuần kể từ ngày anh mất , Kiyoomi tự nhốt mình trong căn phòng tối , một gã trai nằm co ro giữa sàn nhà giá lạnh .

tệ thật gã lại nhớ anh rồi .

nhớ lại lời anh nói với gã khi nằm thoi thóp trên giường bệnh "hãy tìm một người tốt hơn và quên anh đi nhé" . Tôi có cần người tốt hơn đâu , tôi chỉ cần anh thôi Miya . Gã muốn nói câu đó với anh , muốn cho anh biết rằng gã thương anh nhiều như thế nào nhưng sao cổ họng gã lại chẳng thể hốt ra nỗi một chữ , cứ thế mà gã để mất anh .

gã thích ngắm anh ngủ lắm nhưng người ơi , làm ơn hãy tỉnh dậy đi , người đã chìm trong giấc ngủ mà bỏ gã chơ vơ lạc lõng giữa chốn nơi đây .


'sunset in the rain'

hoàng hôn trong cơn mưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net