mười một,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáo sư Sakusa vốn là người sáng suốt, nhận thấy cậu học trò ấy có lẽ sẽ ngoan ngoãn chui rúc vào chiếc mai rùa, chầm chậm rời xa trước khi kịp cho anh một lời giải thích.

Anh chẳng còn cách nào khác ngoài tìm đến nơi cuối cùng mà chú rùa ấy có thể lẩn trốn.

Nhiều ngày liền không xuất hiện vì cố gắng giải quyết công việc của tương lai, anh muốn dành khoảng thời gian dài để lắng nghe điều khiến cậu e dè. Sau khi hoàn tất toàn bộ, anh tìm đến nhà cậu, kiên nhẫn chờ đợi từ khi mặt trời chỉ vừa che giấu một phần thân thể đến tận lúc thay màu bằng đêm đen. May mắn thay, Thượng Đế đã mang bóng đêm cùng Atsumu trở về sớm hơn mọi khi. Nhìn thấy cậu trong bộ dạng tiều tụy, khác hẳn với dáng vẻ tinh nghịch mà anh từng biết, Kiyoomi lại cảm thấy đau lòng vì cậu nhóc ấy đã không chăm sóc bản thân thật tốt mà chẳng biết nguyên nhân khiến cơ thể rã rời như thế là vì tình yêu dành cho người thầy năm xưa.

"Miya."

Anh cất tiếng gọi cậu học trò nhỏ, sẵn lòng bao dung, trở thành chỗ dựa tinh thần để cậu có thể cởi bỏ lớp mặt nạ tù túng. Nằm ngoài dự đoán của Kiyoomi, Atsumu đã diễn vai một kẻ thờ ơ quá lâu. Cậu không muốn bả vai phải gồng mình mạnh mẽ, không muốn lí trí phải liên tục tỉnh táo để tránh xa anh, càng không muốn cơ thể luôn đi ngược lại với ước muốn con tim.

Giữa ánh đèn vàng, Atsumu lao vào lòng anh. Hai cánh tay dang rộng để ôm lấy người thầy trong thương nhớ. Dụi đầu vào vòm ngực và nếp áo khoác, cậu tận hưởng mùi vị của sự ấm áp hiếm có.

Dáng vẻ cần vỗ về ấy khiến anh muốn che chở cậu, Kiyoomi cũng thuận theo cảm xúc của Atsumu, xoa xoa mà vỗ về tấm lưng chất chứa bao tâm tình.

"Chúng ta vào nhà đã nhé?"

Thiếu niên tóc vàng như hóa thành đứa trẻ, cậu nắm chặt tay anh không rời từ lúc mở cửa. Đến khi mọi thứ được thắp sáng, khóe mắt lại cay xè vì hơi nóng tỏa ra từ bóng đèn, vì người trong lòng ở ngay trước mắt. Tất cả chỉ chờ một cơ hội để tuôn trào.

Dẫu anh đã rất ôn nhu nhưng việc bày tỏ vẫn quá khó với Atsumu. Cậu mân mê cốc nước, không dám ngẩng đầu vì sợ bắt gặp con ngươi đen láy của người đối diện. Nếu nhìn thấy chúng, có lẽ những giọt nước mắt mà cậu cố nuốt nghẹn sẽ nối thành hàng mà chảy dài trên gò má. Atsumu không muốn bản thân trở nên thảm hại đến đáng thương chỉ vì được anh an ủi. Ngón tay tỳ vào cốc nước, cậu cố kìm nén tiếng nấc trong cổ họng.

"Dạo này em có được ăn món ngon không?"

Dù đã chứng kiến bộ dạng bết nhác, thê thảm đến cần một cái ôm. Anh vẫn không trực tiếp hỏi nguyên nhân, thay vào đó là những câu thăm hỏi bình thường. Giống như những dòng tin nhắn mà cậu nhận được, tuy giản đơn nhưng mang ý nghĩa to lớn, là động lực để Atsumu có thể tỏ ra "ổn hơn" vào mỗi ngày.

"Nếu không có thì thầy nấu cho em ăn nhé"

Câu nói ấy đã thành công lôi kéo được ánh mắt của Atsumu. Cậu ngạc nhiên vì không nghĩ anh có tài nấu nướng, càng không thể tin bản thân lại có cơ hội được nếm qua hương vị từ bàn tay anh.

Atsumu cũng chưa kịp ăn gì nên cơn đói đã điều khiển lý trí. Đôi mắt cậu sáng bừng vì trông chờ vào món ăn tinh thần mà anh mang đến. Tiếc rằng mấy ngày qua chẳng có thời gian mua sắm, đúng hơn là cậu chán nản với mọi thứ và chẳng muốn làm gì khác. Các ngăn tủ lạnh lẽo vì không có nguyên liệu, những gì còn sót lại chỉ là vài món ăn nhanh mà cậu mua ở cửa hàng tiện lợi để lót dạ.

Trời vẫn chưa trở tối, Kiyoomi toan muốn ra ngoài để mang về thứ gì đó có thể tạo ra món ăn ngon khiến tinh thần cậu phấn chấn. Chỉ vừa kịp nói câu rời đi, Atsumu đã níu lấy vạt áo anh, bám lấy mảnh vải thật chặt rồi lại e dè rút tay về. Cậu sợ anh sẽ rời đi, bỏ cậu lại một mình trong ngôi nhà như mọi đêm.

"Thầy đừng ra ngoài"

"Nấu mì cũng được mà"

Cậu giấu gọn lời thỉnh cầu cuối cùng vào tim vì chưa đủ dũng khí bày tỏ,
"Miễn là thầy nấu thì em ăn gì cũng được".

Giáo sư Sakusa bật cười trước cậu nhóc đang mang nỗi sợ cô đơn.

Người có bệnh trong tâm nên được nuông chiều, cuối cùng anh vì cậu mà mang ra hai bát mì nóng hổi, sưởi ấm cả bàn tay lẫn trái tim cậu.

Hương vị của gói mì ăn liền, cậu đã nếm không biết bao lần. Tuy ngon miệng nhưng chẳng lần nào có sự khác biệt, chỉ đơn giản là chúng dễ ăn và đó là tất cả. Hôm nay, bát mì có thêm người ấy và cả sự vỗ về mà người ấy mang lại. Cậu không chỉ cảm thấy vị mằn mặn trong nước dùng, vị dai sựt trên từng cọng mì mà còn nếm được hơi ấm. Sức nóng lan tỏa từ khoang miệng đến khắp cơ thể, xóa tan cảm giác cô đơn bấy lâu. Sau khi nuốt lấy toàn bộ hương vị đại trà của một đũa mì, hơi ấm kỳ lạ kia lại chạm đến tim cậu. Men theo mạch chảy của cảm xúc, vấy đỏ tròng mắt khiến khóe mi cậu cay nhoè.

Đầu cậu ngày càng gục xuống, vầng trán dần chạm đến thành bát mì, giọt nước nóng hổi lọt ra khỏi đồng tử, rớt xuống mặt hồ màu cam dầu. Chúng liên tục hoà vào vùng nước lấp lánh bên dưới, tạo nên vùng sóng nhỏ, khuấy động được ánh mắt anh.

"Miya, em khóc à?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net