Chương 8:Chẵng nhẽ ta thích cô ư? Liệu ngài Jashin có đồng ý ta thích cô ko?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang rảnh nên viết truyện nè, mặc dù khá ngắn nhưng các bạn đọc đỡ nhé, sau thi mình sẽ viết nhiều nhé. Giờ vào truyện.
______________________________________
Sau khi Sakura một lần nữa bị bắt thì sau khoảng 15 phút, họ đã tới căn cứ của bọn chúng. Kisame và Itachi nhìn vào thì thấy các thành viên đều tập hợp đầy đủ trừ Pain và Konan vì còn nhiều việc làm và hiện tại, Pain đang làm việc ở trong phòng riêng của anh và cô, còn lại đều tập trung ở phòng trung tâm của căn cứ. Hidan vác thanh rìu lên vai, nhìn 2 người và cô tóc hồng đang ở trên tay Kisame, nói mệt mỏi:
"Haizzz, Kisame sao ngươi đi gì mà lâu ơi là lâu vậy? Làm tôi chờ mòn mỏi luôn?"
"Ngươi chờ cái gì mà mòn mỏi?" Kakuzu khó hiểu nhìn Hidan
"Ờ...thì có gì đâu" Hidan quay sang chỗ khác nhìn tránh ánh mắt của Kakuzu
"Hể? Ngươi nói vậy là sao? Bình thường ngươi đâu có ấp úng e thẹn như vậy đâu?" Deidara đang ngồi trên ghế nhìn Hidan với ánh mắt kì thị, tuy khác nhóm nhưng do chung sống cùng một căn cứ nên anh cũng đôi chút hiểu Hidan. Hắn là người khá bất mãn, hay kiêu căng và than vãn nhưng anh lại khá trung thành với Kakuzu, giờ trước mặt anh là Hidan khác hoàn toàn, là người nói nhỏ nhẹ, còn hay đỏ mặt nữa nhưng cái anh để ý đó là từ khi đi bắt cô là Hidan khác hoàn toàn, hắn hay hỏi han về cô, anh ghét cách nhìn của hắn đối với cô, hình như anh đang ghen . Hidan nghe Deidara hỏi vậy cũng khá bất ngờ song anh vẫn giữ gương mặt bình tĩnh mà trả lời:
"Tôi chỉ muốn xem con tóc hồng này sao thôi có gì đâu? Bộ ngươi thắc mắc cái gì à?" Hidan nhìn có chút khinh bỉ Deidara, nhưng Deidara cũng ko kém mà nói:
"Ta ko thắc mắc gì hết á? Chẳng qua ta thấy ngươi cứ mơ màng cái gì đó ta tưởng ngươi tương tư nhỏ nào rồi đấy chứ?"
"Ngươi nói cái gì hả?" Hidan lấy thanh rìu cầm chặt và nghiến răng nhìn Deidara, cố gắng đè nén cơn giận xuống nhưng anh lại châm dầu vào lửa:
"Ủa? Bộ bị trúng tim đen rồi hay sao mà tức dữ vậy?" Deidara mỉm cười liếc Hidan.

"NGƯƠI" Hidan dường như đã 'tức nước vỡ bờ' rồi và xông tới chỗ Deidara nhưng đã có một giọng nói khiến Hidan ngạc nhiên và dừng lại:
"Hidan, mau dừng lại đi, ngươi nên im lặng cho Kisame và Itachi nghỉ ngơi chứ." Kakuzu liếc nhìn thấy Hidan đang xông tới, vì anh đang ko đc khỏe nên ko muốn có cuộc chiến ở đây nên muốn thông báo cho Hidan để anh dừng lại, và hắn đã dừng lại thật. Còn Deidara vẫn giữ nụ cười bí hiểm, thật ra anh ko biết Hidan nghĩ gì mà anh chỉ muốn buông lời trêu ghẹo hắn mà thôi, anh biết Hidan rất nóng nảy nên cho dù hắn muốn chiến đấu ở đây, anh vẫn sẵn sàng. Như ban nãy, anh biết Hidan xông tới nên chỉ chống tay lên cằm gác chân lên bàn mà nhìn Hidan xông tới nhưng Kakuzu đã cản lại nên anh cũng hơi tiếc vì ko đấu với hắn nhưng vẫn ko sao, mắc công thũ lĩnh ko cho ăn cơm mất, rồi anh mới nhìn cô, hình như cô đang bị thương rất nặng nên nói với Kisame:
"Này Kisame, ông đưa con này về phòng Konan đi, ông và Itachi đi nghỉ đi tại nãy thũ lĩnh nói tôi vậy đấy" Deidara nhắm mắt quay sang chỗ khác nhưng vẫn liếc nhẹ cô. Kisame cũng bắt đầu hơi mệt nên nói với Kakuzu:
"Này Kakuzu, nếu ngươi rảnh thì ngươi đưa cô tóc hồng này đi về phòng Konan đi" Kisame nhìn Kakuzu coi anh đang làm gì thì thấy anh đang xoa đầu, khi xong thì nói:
"Biết rồi, Hidan, ngươi lại ẵm nó đi, ta có hơi mệt đầu chắc ta nên về nghỉ" Kakuzu trước khi đi có liếc nhìn Hidan và hướng đầu về cô ý muốn nói là làm cho cẩn thận nếu ko Hidan sẽ tàn đời. Anh nghe vậy cũng bảo rằng:
"Vâng thưa ngài Kakuzu, tôi làm liền" Hidan lại gần Kisame và bồng Sakura trên tay mình, anh nhìn cô, trông cô thật dễ thương và đáng yêu, nhưng giờ cô đang bị thương nên phải nhanh chóng đưa cho Konan để làm thuốc cho cô. Hidan và Kakuzu đi về phía phòng của Konan, trước khi đi, Kisame gãi đầu nhìn Hidan và Kakuzu mà nói:
"Này, anh có chắc là đưa nhóc tóc hồng cho Hidan có sao ko?" Zetsu nhìn theo mà trả lời
"Có Kakuzu mà, chắc ko sao đâu"
"Chắc ư?" Kisame nhìn Zetsu với ánh mắt ko hề có tình thương như muốn đánh nhau, Zetsu liền chữa cháy, giơ 2 tay lắc tay mà nói:
"Khoan ý tôi là sẽ ko có chuyện đó đâu" Zetsu nói vậy khiến Kisame ko còn có ánh mắt đó nữa. Anh quay sang nói với Itachi.
"Chúng ta về phòng thôi, Itachi-san, tôi mệt quá, nghỉ sớm để ngày mai làm nhiệm vụ mà thũ lĩnh giao nữa"
"Hn" Itachi thở dài ý muốn nói là đồng ý. Và 2 người đi về phòng của mình, còn Hidan và Kakuzu đang đưa cô về phòng Konan. Trong lúc đi, Hidan cứ nhìn cô say sưa, đến nỗi đang đi lỡ vấp phải cây đinh khiến anh mém té. Kakuzu quay sang nhìn anh, gắt lên:
"Ngươi bị mù à?!!!!" Hidan giật mình nhìn Kakuzu nói lắp bắp:
"T- tôi xin lỗi, tại tôi lỡ vấp phải thôi" Kakuzu vẫn bực mình, anh đã ko khỏe rồi mà còn gặp tên hậu đậu này nữa thì chắc anh lên cơn máu dồn não quá! Nhưng cái là anh sợ nếu anh mà vấp thì cô té, mà té là vết thương càng nặng rồi lúc đó vừa bị mắng vừa ko đc ăn cơm 1 năm, nhưng anh vẫn ráng dồn cái bực tức đó xuống mà nói:
"Đc rồi nhưng nếu ngươi mà vấp nữa là coi chừng ta đó" nói xong anh quay lại trước mà đi còn Hidan thở phào tưởng bị chết rồi chứ! Rồi đi theo sau Kakuzu.
Khi tới, Kakuzu gõ phòng Konan, cô ra mở cửa thấy cô đang làm thuốc gì đó, Kakuzu nói:
"Này lát nữa cô trị thương cho con này đi, coi chừng thũ lĩnh mắng té tát đó!"
Konan nhìn về phía cô đang ngất trong vòng tay Hidan mà hốt hoảng.
"Trời ơi, vết thương nặng quá, mau đem cô ấy vào trong đi! Nhanh lên!!!" Cô ko bình tĩnh mà hét lên vào mặt Hidan. Anh cũng hấp tấp đem vào phòng cô và đặt Sakura trên giường bệnh. Konan cầm đồ khám bệnh nói với 2 người kia:
"Này giờ các ngươi ra ngoài hết đi, để ta khám cho cô ấy nữa"
"Ờ tôi đi liền" Kakuzu và Hidan ngơ ngác và ra ngoài.
Konan nhìn cô mà nói:
"Giờ ta sẽ khám cho cô, nhớ chịu đau 1 chút nhé, hoa anh đào"
End chương 8


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net