Chương 4 - Âm thanh của định mệnh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thật dễ thương làm sao"

"Đúng không? Cô bé là con gái của nhà họ Kim đấy"

"Kim Minju? Không phải đấy là một cái tên quá nữ tính cho một người chồng sao?"

"Chắc cậu đang đùa nhỉ?"

"Phải rồi.."

".. Hai cô gái thì làm sao có con được chứ? .."

...

Minju choàng tỉnh giấc, cô thấy người mình nhễ nhại mồ hôi

Cô mở điện thoại xem đồng, mới 2h đêm thôi. Còn rất lâu cho đến khi trời sáng. Minju trùm chăn cố gắng tiếp tục giấc ngủ

  
"Giấc mơ đó như nói rằng tôi buộc phải đối mặt với thực tại của tôi và chị vậy"


...

"Mình về chung chứ Nako?"

"Vâng Eunbi-unnie"

"Chị cũng muốn nói vài thứ về bài hát của chúng ta nữa"

"Chắc không có gì phải lo về cặp này rồi" Minju thì thầm

"Em về luôn chứ Minju?" Eunbi lên tiếng hỏi

"Vâng"

Nako nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt lên tiếng

"Ah.. Mưa to rồi"

"May quá chị có mang ô"

Kí túc của IZ*ONE cách công ty có một đoạn ngắn nên cả nhóm thường đi bộ luôn đến chỗ làm

"Eehhhh.." Minju ngó ra cửa và kêu lên một tiếng đầy thất vọng

.

"Điều này tồi tệ thật đấy"


"Cậu không mang ô sao Minju?" Nako lo lắng hỏi

"Ô của chị cũng chỉ đủ chỗ cho hai người"

Có lẽ Minju phải đợi tạnh mưa mới có thể về được

"Mọi người chưa về sao?" bỗng Sakura xuất hiện trước cửa phòng nhảy. Cô vừa hoàn tất buổi Vlive quảng bá Concert. Trên tay Sakura cầm một chiếc ô dù gấp gọn

"May nhé" Nako và Eunbi thì thầm rồi vỗ vai Minju

....

"Chị đã đoán là em sẽ quên mang ô mà"

"Chị hiểu em thật đấy. Cảm ơn chị nhé"

Sakura liếc nhìn nét mặt của Minju. Em đang nhìn xa xăm ra làn mưa. Vẻ mặt suy tư như có điều phiền muộn trong lòng

"Này.. Có chuyện gì à?"

"Huh? ... Chị hỏi gì vậy? Không phải em vẫn như mọi khi sao" Minju nở nụ cười. Có thể em giấu được các thành viên, nhưng nụ cười gượng đó không thể qua mắt được Sakura "Mà chị đã viết lại xong xuôi lời bài hát cho phù hợp với hai đứa rồi chứ?"

"... Chờ đã"

"Huh?"

"Đó không phải là những gì mà chúng ta đang nói đến.. Mấy hôm nay em cư xử rất kỳ lạ đấy"

"Kỳ lạ là sao chứ? Chị thô lỗ quá đi à"

..

"Em cứ tự dưng đổi chủ đề khi chúng ta nói chuyện. Và em không nhìn thẳng vào mắt chị. Cảm giác em cũng hơi xa cách với chị mấy hôm nay nữa"

"..."

"Chị có thể cảm thấy rõ lắm. Liệu chị.. Đã làm gì sai sao?" vẻ mặt của Sakura lúc này đầy lo âu

"Chị Sakura chẳng làm gì sai cả. Chị chỉ đang tưởng tượng thôi" Minju đáp nhưng em không hề nhìn về phía Sakura

"Đó.. Em lại như vậy nữa"

Sakura giữ tay Minju, cả hai ngừng bước

.

"Tại sao chị có thể nhìn thấu được em dễ dàng như vậy?"


"Vậy em đang vướng bận điều gì? Có gì em không thể nói với chị sao?"

"Nó không liên quan đến chị đâu" Minju lặng lẽ đáp

"L.. Lại cái kiểu đấy.. Chị chỉ lo lắng cho em thôi"

.

"Chị là một cô gái thông minh,tài năng. sinh ra trong một gia đình giàu có"

     "Em chỉ không dám chắc chắn-"

"Em đã bảo là em ổn! Không liên quan đến chị, chỉ là vài thứ linh tinh thôi!" Minji bất ngờ nói lớn

Rồi cô khựng lại khi nhận ra mình đã lỡ to tiếng với Sakura

"Chị đoán là.. Chị đã nói những điều phiền phức với em.. Xin lỗi" Sakura thì thầm, đầu cô cùi gằm xuống

.

"Mình thật ngu ngốc"

"Về lời bài hát.. Chị để nó lại cho em đấy, hãy hoàn thành nó.. Chị sẽ tập trung vài phần nhạc"

"Hả? Vậy thì còn ý nghĩa gì khi ghép cặp với nhau chứ?"

"Nhưng chúng ta thực sự không thể tiếp tục nếu cứ thế này được" Sakura lớn giọng. Bàn tay cô nắm chặt lại

"..."

Sakura và Minju đứng im lặng một lúc. Sau vài giây nghĩ ngợi, Minju lên tiếng

"Nếu đã đến thế này.. Đáng lẽ sẽ tốt hơn nếu không phải em là người ghép cặp với chị.."

"..."

".. Như vậy sẽ tốt cho chị đúng chứ?" Minju gượng cười

"Em sao vậy chứ" Sakura nắm chặt cái ô che mưa mình đang cầm trên tay, rồi cô ném xuống đất "chị không muốn nghe điều đó từ em!"

Sakura lao tới nắm lấy cổ áo Minju, cô kéo cả hai sai lại. Bây giờ trán của họ đang chạm vào nhau, đôi mắt hiện rõ ràng trước đối phương

"Nhìn chị đi" Ánh nhìn của Sakura giận dữ, khóe mắt chị ngấn lệ. Nói rồi Sakura đẩy mạnh Minju ra ngay lập tức "Và hãy chịu trách nhiệm vì đã khiến chị yêu em"

Sakura chạy đi dưới trời mưa. Minju lặng lẽ nhặt những tờ giấy nháp lời bài hát rơi ra từ túi xách nhét lại vào. Cầm chiếc ô của Sakura lên

.

"Mình phải về thôi.. Hôm nay đến phiên mình nấu ăn mà"

...

Đêm đó Minju không ngủ được. Cô nằm thao thức với hàng loạt suy nghĩ trong đầu

 
"Thay vì nghĩ đến việc lời bài hát đã đi đến đâu.. Hay là tại sao tôi với chị lại cãi vã nhau"

"Tôi lại nằm thao thức.. Tưởng tượng cảm giác đôi môi chị khi hôn tôi sẽ như thế nào"

"Điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả, có phải vậy không?"


---

"Chào buổi sáng Minju.. Hôm nay em đến công ty sớm thế?"

"Chào chị Eunbi. Em bị mất ngủ nên tiện thể đến tập dượt luôn ấy mà"

Một lúc sau cả nhóm cũng tập hợp đầy đủ. Mọi người ôn lại vũ đạo để chuẩn bị cho Concert. Chợt Sakura nhận ra rằng vẫn chưa thấy Minju xuất hiện

"Này chị Chaeyeon.. Sakura hôm nay nghỉ làm à?"

"Sakura bị cảm rồi. Chị ấy không nhắn gì cho em sao? Hôm qua chị ấy đi về mà người ướt hết rồi đến tối ho nhiều lắm"

"..."

----

*khụ.. khụ*

"Nóng quá.. Đã mấy giờ rồi.. Đến giờ đi làm chưa nhỉ?"

"Hình như có ai đó ở đây.. Hoa mắt quá.. Mình không nhìn rõ được"

"Là ai vậy?"

"Mẹ?"

"Tiếc nhỉ.. Không phải mẹ mà là em đây"

Minju nói rồi lấy chiếc khăn đang đắp trên trán Sakura ra. Cô nhúng xuống nước nóng rồi vắt khô. Sau đó đặt lại lên trán chị

"Em đến để trả lại cây dù.. Chị có đói không?"

".. Cũng không hẳn"

"Dù gì cũng nên có tí lót dạ. Ăn pudding này"

...

Sakura đặt cốc pudding đã ăn hết xuống bàn

"Sao em lại về đây chứ? Hôm nay có buổi tập dượt quan trọng mà"

"Bỏ 1 hôm không sao đâu.. Chị còn lo lắng cho người khác được trong tình trạng này sao?"

Sakura mỉm cười nhẹ

"Chị thấy vui vì em đến đây, Minju.. Thực sự đấy.. Chị thường xuyên phải ở một mình.."

"... Xin lỗi chị.. Em đã suy nghĩ không chín chắn.."

"Vậy nên bây giờ em đang tỏ ra trưởng thành sao?" Sakura trêu chọc

"Chị đang bị cảm mà mồm miệng vẫn thích cà khịa nhỉ?"

"Haha"

"Lúc đó em đã thiếu suy nghĩ. Thật đáng xấu hổ.. Thực sự lúc đó có nhiều chuyện khiến em lo nghĩ.. Và em đã xả giận về phía chị.. Em đúng là tồi tệ" Minju cúi gằm mặt tự trách móc bản thân

" ... Lúc đó chị cũng đã nghĩ rằng.. Em đã hết hứng thú với chị" Sakura nhắm mắt lại "Và chị đã chắc mẩm rằng.. Chị là người duy nhất yêu em"

.

"Tôi luôn tỏ ra hời hợt với mọi việc xảy ra.. Tôi không bỏ được thói quen ấy"

"Tôi luôn khó khăn trong việc mở lòng với mọi người"

"Xin lỗi đã làm chị thất vọng.. Nhưng điều đó là bất khả thi"

.

"Tôi không muốn mình để rộ ra cảm xúc thật và khiến chị thất vọng"

"Chị Sakura là một cô gái đặt biệt.. Sỡ hữu trí thông minh tuyệt vời.. Vẻ ngoài hoàn hảo.. Và chị là-"


"Em biết không? Trong tương lai, chắc chắn chị sẽ phải dừng sự nghiệp ca hát để tiếp quản tập đoàn của gia đình"
    
"..."

"Đôi khi bố mẹ dẫn chị đến những buổi làm tiệc tùng làm ăn, gặp gỡ đối tác. Chị thậm chí còn que với việc mọi người gọi mình là "giám đốc tương lai" nữa, chị cũng chẳng để tâm và nghĩ chuyện đó có gì xấu. Và rồi khi lớn lên, mọi người thường bảo rằng chị đã trở nên thật xinh đẹp. Họ bảo rằng một ngày nào đó chị sẽ có được một người chồng tuyệt vời. Và giờ đây, chị có thể tự tin nói với họ rằng.."

Minju im lặng lắng nghe, Sakura tiếp lời

"..Có một người con gái tuyệt vời hơn tất cả mà chị đã quyết định sẽ kết hôn và dành cuộc đời bên người đó"

Minju mở to mắt ngạc nhiên. Trong đầu cô tưởng tượng ra cảnh chị mặc bộ váy cười, chìa tay ra mỉm cười để cô nắm lấy.. Nhưng bên cạnh lại là một người khác không phải cô, một người đàn ông trong trang phục chú rể

"Nhưng chị chắc chắn ngoài thế giới rộng lớn kia.. sẽ có ai đó tốt và xứng đáng ở bên em hơn chị.."

.

"Liệu chị ấy có ổn với một người như tôi?"


Minju nghiến răng. Trong ý nghĩ đó, cô với đến nắm lấy tay Sakura, giật chị lại từ người đàn ông trong bộ đồ chú rể
     

"Phải là tôi.. chỉ mình tôi bên chị là đủ"


Minju nắm chặt lấy vạt áo, lần này cô quyết tâm thành thật với bản thân

"Phải rồi.. Về phần đám cưới của chị và em. Liệu chị có muốn mặc váy cưới lộng lẫy? Hay là Kimono hoặc Hanbok truyền thống?"

"Huh?"

"Vì đó là chúng ta. Em chắc chắn những bộ đồ sẽ rất tuyệt cho mà xem" Minju chống cằm bên giường. Cô cười tươi, đôi mắt tạo thành đường cong nhẹ

"Em.. Em hiểu sai ý chị rồi Min-"

"Thần tượng thường bị cấm yêu đương đúng chứ?" Minju đưa một ngón tay lên trời, một tay xoa cằm "Mà gần đây lại có chuyện khiến em lo lắng. Kể cả khi em là thần tượng của mọi người, liệu giữ hạnh phúc riêng cho bản thân này có thực sự là điều tốt?"

"..." mặt Sakura đầy ngạc nhiên "đó là tất cả những gì mà em lo lắng sao?"

"Tất cả những gì á? Nó quan trọng lắm đấy"

"... Minju"

"Chị Sakura.. Nếu chị có thể bất chấp tất cả mà hôn em ngay bây giờ.. Hẳn là chị phải yêu em nhiều lắm"

"Vấn đề là em quá vô dụng và nhút nhát trong việc chủ động làm chuyện đó"

"Đúng là em có lo lắng khi nghĩ về nó.. Nhưng lần này sẽ khác"

"N- này?! Em định làm gì?"

Minju trèo lên trên Sakura, hai tay chống xuống cạnh vai chị

"Em rồi cũng sẽ như chị.."

"Hả?.."

Minju nhìn thẳng vào đôi mắt Sakura, nở nụ cười hiền hậu nhất mà Sakura từng thấy từ em

Minju tháo dây buộc để cho tóc mình xõa ra. Nó là sợi ruy băng mà Sakura và em đã rút phải trong cuộc bốc thăm

"Chẳng bao lâu.. Em sẽ không còn là thần tượng nữa.. Vậy nên mọi chuyện sẽ ổn thôi"

Minju đặt hai tay lên má Sakura. Em từ từ tiến đến, bờ môi hai người chỉ còn cách nhau một đốt ngón tay

"Bệnh cảm của chị.. Em sẽ lây nó mất" Sakura thì thầm nhỏ dần. Cô nhắm mắt lại

"Ổn mà"

"..."

"Cứ để nó cho em.."

.

"Sau hôm đó.. Tôi và chị Sakura cùng nhau hoàn thành bài hát với một đống ý tưởng xuất hiện trong đầu"

"Chị ấy đã nghĩ ra những ý tưởng tuyệt vời và tôi truyền đạt lại nó một cách tốt nhất qua tiếng Hàn"
   
"Sau cùng.. Tôi đã có thể tận hưởng những ngày tháng tươi đẹp bên chị"

"Không còn những cơn ác mộng"

------------To be continued------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net