Hai - Vô duyên vô cớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ... Là H/t T/b không phải Kẹo Đường Nhỏ, Sakusa! Em phải gọi cho đúng tên em ấy như Komori chứ!

Sakusa nhíu mài hơi ngước lên ngoài miệng "dạ dạ vâng vâng" với đội trưởng, cái tay thường hay đập nát quả bóng vẫn véo cái má có thể vắt ra sữa kia dài ra thay sự bất mãn.

Con bé T/b đứng ngớ mặt ra, cứ như bị Medusa nhìn mà hóa thành tượng đá. Trong đầu bé nó hiện ra một vạn câu hỏi tại sao, ví dụ như:

Tại sao nó lại ở đây?

Tại sao nó lại chấp nhận lời mời anh hàng xóm?

Tại sao nó bị người ta bẹo má?

Vô duyên vậy sao?

Iizuna thấy mình đang gặp nguy cơ bị phụ huynh bé hàng xóm nấu cho mình món cải lương lòng đầy sợ hãi đánh vào tay Sakusa để cậu ta bỏ tay siêu sạch ra khỏi mặt T/b. Anh bày mặt khó chịu trừng mắt với cậu đàn em, đe dọa.

- Này nhé Sakusa! Anh cấm mày được động chạm đến H/t-chan, mày cứ đối xử với em ấy như những người khác xem nào!

Sakusa đầy khó chịu đứng dậy, nhìn chăm chăm vào đội trưởng đội bóng chuyền đáng kính của mình, cãi.

- Cho đến bây giờ Kẹo Đường Nhỏ là mầm sạch sẽ duy nhất mà em thấy, chẳng có lí do gì mà em không được động cả! Anh cũng đâu phải mẹ của Kẹo Đường Nhỏ đâu mà lấy quyền cấm em.

- Nhưng con bé do chính bố mẹ nó giao cho anh mày chăm sóc, anh không thể để cho việc yêu đương diễn ra làm ảnh hưởng đến việc học của ẻm.

Sakusa khó hiểu, nghiêng đầu.

- Thế thì liên quan gì đến em?

- Chẳng phải mày định tán H/t-chan à?

- Iizuna-senpai, nay anh bị ấm đầu ạ? Mắc gì em phải tán nó?

- ...

..

Iizuna biết mình hiểu lầm, biết mình đang bị quê nên chỉ lặng lẽ nắm tay bé hàng xóm đi đến phòng thể chất chào hỏi mọi người. Anh cứ nghĩ mọi chuyện giờ sẽ thuận lợi, đúng như ý của mình nhưng ai ngờ bị đàn em Sakusa lại trả đũa đánh bốp một cái vào tay đang dẫn T/b theo làm anh theo bản năng bỏ tay ra.

Xong, đang định nắm lại thì lại bị Sakasa cướp mất nắm tay bé hàng xóm ngàn vàng ngàn bạc kia của Iizuna dõng dạc nói.

- Em không thể để cây mầm tươi mát này bị vấy bẩn được. Nên hãy để Kẹo Đường Nhỏ tự túc theo sau chúng ta đi!

Iizuna sững sờ, dùng con mắt ngơ ngác nhìn cậu đàn em. Anh tự hỏi rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang diễn ra đây? Cái gì mà mầm sạch? Cái gì mà không thể để bị vấy bẩn? Thằng quỷ đó có còn anh là đội trưởng không vậy? Con bé hàng xóm rõ ràng là do ba mẹ nhờ anh chăm nom cho, mắc mớ gì lại không được dẫn đi thế kia?

Coi có tức không cớ chứ!?

Cứ kiểu này thì bố mẹ T/b thật sự sẽ nấu cho Iizuna một bữa cải lương thật lớn vì "công" kiếm người yêu cho con gái cưng của họ thật mất.

Nhưng, cay cú là thế, cơ mà anh cũng hiếu kì không biết con người mắc bệnh sạch sẽ như Sakusa thì yêu đương, hôn hít kiểu gì được? Dù có cáu lắm cáu vừa đi chăng nữa thì dù sau Sakusa Kiyoomi kia cũng chẳng phải loại nhìn qua đã yêu, nên anh cũng không lo việc thật sự bé hàng xóm sẽ về tay người khác chứ không phải ba mẹ mình. Vậy nên Iizuna chỉ có thể nuốt cơn giận đi theo sau cùng Komori đang kêu than nhìn đàn em yêu quý của mình dẫn cô bé hàng xóm đi.

- Kẹo Đường Nhỏ có biết gì về bóng chuyền không mà làm quản lý?

T/b giật mình, hồn suýt nữa thì bay khỏi xác. Con bé chần chừ ngẩng cao đầu lên nhìn thiếu niên đeo khẩu trang trắng kín mít, mạnh dạn nói toẹt ra.

- Không biết cái gì cả.

- Hở? Không biết thật..?

Bé T/b gật đầu lìa lịa, chớp chớp mắt nhìn Sakusa đang tối sầm mặt. Anh quay đầu lại, một lần nữa nhìn đội trưởng một cách khó hiểu, hỏi.

- Iizuna-san, anh thật sự định để cho một con nhóc không biết gì về bóng chuyền làm quản lý?

Iizuna gật đầu nhẹ. T/b mà làm quản lý cho câu lạc bộ thì vừa có lợi cho đội bóng, anh cũng bớt được kha khá việc, đã thế lại còn có thể chăm sóc cô bé hơn.

- Không biết thì có thể học. Chú yên tâm đi, trí nhớ H/t-chan tốt lắm nên chỉ cần một buổi tối là nhớ hết luật cơ bản bóng chuyền rồi. Con bé cũng cần cù, siêng năng lại còn tỉ mỉ nên anh để cho em ấy làm quản lý chính thức sau khi gia nhập luôn.

Con bé T/b tự nhiên thấy tự hào vì bố mẹ chia sẻ cho mình cái trí nhớ tốt quá.

Dù gì để vào cùng trường chuyên Itachiyama mà không cần giấy mời, bé T/b đã phải học rất nhiều, phải nhớ một lượng kiến thức khá lớn nên con bé mới có thể thuận lợi vào được. Nghe có thể kinh thật nhưng thật sự thì T/b đần dã man qua con mắt Iizuna.

Komori loi nhoi tiến lên phía trước bỏ lại đội trưởng để đi ngang bằng với hai người kia. Cậu ta hiếu kì, cúi đầu nhìn T/b, thân thiện nói.

- T/b siêu thật đó! Cậu thông minh như vậy lẽ ra phải vào mấy câu lạc bộ xã hội hay tự nhiên gì đấy để phát triển chưa sao lại chọn làm quản lý vậy..?

Câu hỏi ngắn gọn này liền như mũi tên nhọn đâm thẳng vào lòng thiếu nữ mới lớn T/b. Nếu được gia nhập thì con bé đã vào và ở yên tại đấy lâu lắm rồi, mỗi tội không hiểu kiểu gì lại toàn bị đuổi đi mới xót.

Bé T/b bị tổn thương mà bé không nói đấy thôi.

- Tớ mới bị đuổi ra khỏi câu lạc bộ nên mới loi nhoi theo Iizuna đến làm đây này.

Komori giật mình, biết mình lỡ động vào nỗi đau tột cùng của T/b nên liền cúi thấp đầu chắp tay giọng đầy tội lỗi, nói.

- Heh? Vậy sao..? Xin lỗi cậu nhé!

- Không sao, không sao. Chuyện này cũng thường thôi.

- Vậy từ nay H/t-chan chính thức thành quản lý câu lạc bộ bóng chuyền của học viện Itachiyama luôn nhé, có phản đối gì không mọi người?

Những thành viên có mặt tại phòng thể chất đều đồng loạt nói không. Chẳng có ai dại ai ngu mà đi phản đối một nữ quản lý xinh xắn, đáng yêu như này được! Hơn nữa lại còn do chính đội trường Iizuna đáng kính giới thiệu nữa thì sao mà từ chối được cơ chứ.

Tất cả mọi người đều thân thiện, vui vẻ lại gần chào hỏi bé T/b nhát cáy trốn sau lưng Sakusa. Khổ, bé nó nhát cáy còn hơn cả thỏ đế nữa chứ! Iizuna với Komori phải đi tìm cái áo khoác đồng phục đúng cỡ cho con bé nên T/b phải rụt rè trốn sau lưng một con người siêu cấp đáng sợ tên Kiyoomi.

- Ra chào hỏi đi kìa! Đừng núp sau lưng tôi như đứa con nít lên ba nữa.

Bé con T/b giật nảy mình, ngước lên nhìn người con trai vạm vỡ, cao lớn, để lộ rõ sự nhút nhát, phản đối.

- Không ra đâu, em sợ lắm! Phải có Iizuna ở đây em mới dám chào hỏi với mọi người. Mắc bệnh ngại giao tiếp đó anh.

- Đội trưởng là mẹ nhóc hay sao mà có bên cạnh mới dám? Bọn họ là ác quỷ ăn thịt người hay sao mà rén như kén thế? - Sakusa bước sang bên phải một bước khá dài, tay vòng ra đằng sau đẩy Kẹo Đường Nhỏ nhút nhát lên phía trước. - Đấy chào hỏi thân thiện như cách Motoya hay làm đi. Nhóc biết làm mà đúng không?

Bé T/b sợ hãi, không dám ngẩng cao đầu lên nhìn mọi người trong đội. Từ hồi năm hai sơ trung bé đã luôn bám theo Iizuna, mọi thứ hầu hết đều dựa dẫm vào anh hàng xóm tốt bụng, trong việc giao tiếp cũng vậy. Chủ yếu nó làm quen được với mọi người là do ở lâu mới biết chứ phải tự nhiên làm quen như Komori đâu. Giờ đứng trước bao nhiêu người cao to như người không lồ thế này, thì cho họ có chủ động bắt chuyện với nó đi chăng nữa thì cũng chưa chắc nó đủ tự tin để đáp lại.

Ai đó làm ơn cứu T/b với nào! Bé nó mong vị cứu tinh mang tên Iizuna Tsukasa đến giải vây cho bé mà thôi! Anh ơi, mau đến cứu cô bé hàng xóm thỏ đế này đi. Và đây sẽ là câu chuyện cô bé ti hon chống trọi vào muôn vàn người khổng lồ.

- Ch-Chào em?

T/b giật nảy mình khi nghe thấy giọng nói trầm của một thành viên trong đội. Tim nó bây giờ đang đập thình thịch như đánh trống tùng đây này. Tim, nó cứ muôn nhảy ra lồng ngực em rồi đi tru du đâu đó cho bình tĩnh lại lắm! Nó cũng muốn vậy, nhưng đâu thể. T/b chỉ có đứng đụt mặt ra ở đấy đợi vị ân nhân đến giải cứu thôi.

- Em ơi? Em ổn chứ? Có phải Sakusa bắt nạt gì em không?

Anh trai cao lớn mặc áo khoác đồng phục của đội vừa chào T/b xong nhưng thấy nó không trả lời nên đã cúi thấp người xuống nhìn em lo lắng rồi lại khẽ liếc sang phía Sakusa khiến anh giật nảy mình. Mà đâu phải Sakusa giật mình thôi đâu, bé con T/b cũng hồn bay phách tách còn rất nhiều vì anh ta đấy!

T/b giờ thì không trả lời không được, nó lấy hết dũng khí ngẳng đầu lên lắp bắp cô dặn ra cái câu "Em không sao." nhưng cái sự sợ hãi của em nó không cho phép. Bé con cứ lặp đi lặp lại mỗi từ "em", chính vì vậy nên những ánh mặt lườm lườm liếc liếc cũng càng dính vào Sakusa nhiều hơn. Trời cho em cái trí nhớ tốt mà tước đi cái tính mạnh mẽ của em mất rồi.

Thành viên trong đội bóng chuyền thì còn lạ lẫm gì cái tính của Ace ưu sạch của bọn họ. Ai mà biết được Sakusa liệu có cầm trai xịt khuẩn to đùng đùng rồi đi dọa em hay không cơ chứ? Hơn nửa mọi người trong đội tin anh ta đã làm vậy với cô quản lý mới của Itachiyama. Nhưng sự thật, Sakusa Kiyoomi còn chưa dám làm một sợi tóc mai của em rụng nói gì đến bắt nạt?

- Em thề trên danh dự Ace, em chẳng làm gì Kẹo Đường Nhỏ cả. Là do con bé nhát cáy chứ có phải do em đâu?

- Kẹo Đường Nhỏ sao?

- Thì chẳng phải trên người con bé đó có mùi kẹo đường à?

Sakusa nhún vai một cái, sau đó thì vô tâm bỏ lại bé T/b một mình đơn thấn chống chọi lại nỗi sợ người lạ này. Và tất nhiên anh đã thành công được cộng một điểm ác cảm của bé con họ H/t dễ mến, rộng lượng này.

Mọi người trong đội trưng mắt ra nhìn bóng lưng to lớn của Sakusa rời khỏi phòng thể chất để thay đồ dễ vận động, phù hợp làm mấy trận đấu bóng chuyền, xong lại thấy kì lạ sấn lại gần T/b, bao quanh cô bé bằng một hình tròn nhỏ, vừa cố gắng giữ khoảng cách thích hợp vừa cố thông mũi để ngửi mũi kẹo đường như lời Sakusa nói. Kết quả là chẳng ngửi thấy mùi quái quỷ gì cả. Đã thế lại còn làm bé T/b sợ chết khiếp toát hết cả mồ hôi hột. Con bé sắp chịu được nữa rồi, chỉ cần đứng một mình ở đây thêm một phút nữa là bé sẽ lăn ra ngất xĩu mất.

Và may là ông trời, ông độ bé. Đúng cái lúc mà bé sắp đạt đến giới hạn thì Iizuna và Komori cuối cùng cũng xuất hiện và giải cứu bé khỏi tình huống éo lẹ lè le này. Iizuna tay ôm cái áo khoác đồng phục của đội đi ra thấy bé hàng xóm bị bao vây thì liền vất cái áo sang tay Komori chạy lại, đi lại.

- Mọi người đứng vây như thế làm con bé sợ bây giờ.

Mọi người nghe thế cũng vội vã tránh sang một bên cho đội trưởng Iizuna lại gần cẩn thận an ủi bé con nhát người T/b. Ai mà biết được cô bé nhỏ lại sợ người như thế chứ, T/b mà ngất thật thì cũng phiền phức lắm đấy chứ đùa, lai còn tội cho tâm lý, sức khỏe con bé nữa chứ. Giờ các thành viên trong đội chỉ có thể đứng nhìn Iizuna xoa đầu để trấn an cô bé nhỏ.

- Anh xin lỗi vì đã bỏ lại em như này nhé! Mọi người ở đây hiền lành lắm, không làm gì đâu.

Iizuna cười hiền, xoa đầu rồi lại vuốt tóc con bé, an ủi đủ thứ. Xong anh phát hiện ra Sakusa không có ở đây, lúc đi thấy em gái hàng xóm lấp sau lưng Sakusa nên cứ nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi, ai ngờ được đàn em lại bỏ đi như vậy chứ. Anh nghĩ chắc cậu ta không biết T/b sợ ngươi lạ nên mới bỏ đi như vậy. Cơ mà sau cái tình huống này thì bé con T/b sẽ nghĩ như nào về mọi người nhỉ? Không có thiện cảm là sợ Iizuna không dám rời mắt khỏi bé T/b một giây nào mất.

- H/t-chan, em đỡ  chưa? Giờ anh hỏi một câu nhỏ, em không trả lời cũng không sao!

T/b hít một hơi thật sâu, bé đã bình tĩnh lại vi có Iizuna siêu tốt bụng của bé ở bên. Bé có thể trả lơi tất cả mọi câu hỏi trong tầm kiến thức của bé.

- Vâng, anh hỏi đi!

- Mấy câu hỏi nham nhảm thôi. Em thấy sao về Komori? Có ghét cậu ấy không?

T/b nhìn về phía Komori đang lại gần mình, suy nghĩ một chút rồi cười cười trả lời.

- Cậu ấy thân thiện, dễ gần. Sao em ghét được cơ chứ.

Iiuzuna cười tươi như nhặt được vàng. Có thiện cảm với Komori là được rồi, có gì sau này có thể nhờ thằng bé trông chừng hộ cho cũng đỡ mệt.

- Vậy còn Sakusa?

- Em từ chối trả lời..

Vì lý do em sợ Sakusa.

---

Note: Một số chi tiết đã được thay đổi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net