Love has no reason #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em có ổn không"

Tôi bấm gửi đi dòng tin nhắn mà lòng rối bời

Tôi lo lắng

Tôi lo lắng cho em ấy, lo lắng cho Jang Wonyoung

Thật sự rất lo lắng, rất đau lòng

còn lí do tại sao tôi lại cảm thấy như vậy thì tôi cũng chẳng rõ nữa. Chỉ là muốn đến bên cạnh em, ôm lấy em và xoa dịu em

Kỳ lạ thật đấy, dẫu cho em ấy mới là hung thủ mới là kẻ bắt nạt thì tôi vẫn lo lắng cho em. Mọi người có thể bảo rằng tôi điên rồi đi nhưng tôi chỉ biết mình không thể làm ngơ, không thể không quan tâm đến người con gái kia

" Tôi không cần chị thương hại Sakura"

Dù có mất thời gian nhưng cuối cùng thì em ấy cũng trả lời tin nhắn của tôi

Một cách cục súc và phũ phàng không lẫn vào đâu được 

Em quả nhiên rất cứng đầu mà
Đồ ngốc 

"Tôi không thương hại em, tôi lo cho em " 

Từng con chữ đều nói lên nỗi lòng của tôi, chân thật nhất

Đúng vậy đấy, tôi sẽ không bao giờ thương hại em....

vì tôi thương em, thương em nhiều đến nỗi tôi còn không kịp nhận ra 

"Đừng mỉa mai tôi theo cách này, tôi thừa biết là chị đang hả hê lắm" 

Lần này thì tin nhắn trả lời đến ngay tắp lự, hẳn là em cảm thấy buồn cười lắm nhỉ? Khi tôi nói rằng tôi lo cho em. Dẫu cho điều đó có là thật thì em cũng chẳng mảy may tin vào.  

"Tôi không.."- tin nhắn chỉ mới ghi được phân nửa thì tôi đã nhanh chóng xóa đi. Tôi thở dài, tắt điện thoại và thả mình xuống chiếc giường êm ái trong phòng. Tôi biết, cho dù tôi có nhắn gì đi chăng nữa em sẽ không nghe, có lẽ lúc này tốt nhất nên để em một mình. Em mạnh mẽ, mạnh mẽ và cứng đầu đến nỗi sẽ không cho phép ai được nhìn thấy mặt yếu đuối của em 

Vắt tay lên trán rồi nghĩ ngợi, thật nhiều.. Có rất nhiều thứ khiến tôi suy nghĩ nhưng tất cả những thứ đó đều liên quan đến em, Jang Wonyoung 

Liệu em có biết không nhỉ, những suy nghĩ chân thành từ tận sâu trong trái tim này và cả tình cảm luôn hướng về em. Liệu em có bao giờ tự hỏi về lí do đằng sau những việc mà tôi làm và những lời nói tôi dành cho em.  

Ha, đến cả chính bản thân tôi cũng không ngờ mà, ai mà tin được một học sinh gương mẫu tốt bụng luôn tuân  theo kỷ luật quy tắc lại có thể thích một kẻ bắt nạt chứ ? 

Gía như mà tôi không vô tình nhìn thấy em vào hôm ấy, một chiều mưa tầm tã.. 

 Khi tôi đang đi dạo trên sân trường lúc đang được nghỉ giải lao thì trời đột ngột chuyển mưa, Những cơn mưa bất chợt như vậy thường khiến tôi khó chịu, tôi vốn đã không thích mưa rồi, chẳng có gì vui khi bị ướt hết. Dẫu vậy, thỉnh thoảng với vài người cơn mưa giống như một liều thuốc an thần trút bỏ sự muộn phiền của họ. 

Trong lúc tất cả mọi người trong trường, bao gồm cả tôi vội chạy đi tìm chỗ trú mưa với chiếc ô trên tay, tôi đã thấy một cô gái trẻ đứng dầm mưa thật lâu..

 Thả cho bản thân ướt sũng giữa cơn mưa nặng hạt, đầu cuối xuống như đang cố kiềm nén và chịu đựng điều gì đó, cơ thể run rẩy liên hồi, bàn tay nắm chặt đến nổi cả gân máu. Tôi biết chắc rằng cô gái ấy không ổn, không ổn một tí nào. Đôi vai gầy guộc mảnh khảnh trông như đang phải gánh vác một thứ nặng nề vô hình mà tôi không biết được. Khoảnh khắc tôi nhìn thấy bóng lưng ấy cảm giác đơn độc mà đau thương đến chạnh lòng. Chẳng biết cô gái ấy đứng đó đã bao lâu, chỉ biết đã rất lâu rồi, giống như cả thế giới này đều rơi xuống chân, tàn nhẫn vô tình 

Ngay tại lúc tôi định cứ thế mặc kệ cô gái mà bước tiếp, một cách ngạc nhiên, tôi đã khựng lại

Tôi..

Bởi vì..

Cô ấy đã khóc

Giọt nước mắt ấm nóng lẳng lặng rơi trên khuôn mặt xinh đẹp, chua chát, tim tôi nhói lên 

 Tại sao dù cho nước mưa cứ liên tục xối xả trút xuống tôi vẫn nhìn thấy em khóc? Tại sao nó khiến tôi ngây người như thể vừa nhìn thấy một thứ gì đó đẹp đến động lòng? Tại sao tôi lại như vậy? Thật khó hiểu, vì sao lồng ngực này lại râm ran như có ngàn con kiến bò qua lại

Kể cả khi về đến nhà, hình bóng của cô gái đứng dưới mưa ngày hôm ấy vẫn cứ luôn hiện lên trong tâm trí tôi. Dù là ngày hay đêm, em khiến tim tôi loạn nhịp rồi bối rối

Cho đến khi gặp lại em đã là chuyện của một tháng sau đó

Dù biết em là thành phần bất hảo ở trường tôi vẫn không thể ngừng bản thân thôi không vì em mà rung động. Vô lý quá mà khi tôi trước đây đều không ưa những người như thế 

Vậy, em có muốn biết không? Lý do của tôi, lý do tôi phá đám những lần em bắt nạt người khác và vì sao tôi cứ luôn xuất hiện trước mặt em 

Bởi vì yêu em, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc bảo vệ em, theo cách của riêng tôi 

Tôi muốn là người thay đổi em, dẫn dắt em không lạc lối giữa những lựa chọn trong cuộc đời này, không để em sa ngã. Tôi hi vọng ánh sáng ấm áp của mình có thể xua tan bóng tối trong em, ủi an tâm hồn tổn thương nơi em. Là người đã nhìn thấy em rơi lệ, tôi tin rằng em có nỗi khổ riêng, em cũng trải qua đau đớn ở một mặt nào đó mà không ai biết được. Đó là lí do tôi cản trở em như một cái gai khó chịu dù biết rằng tôi sẽ chẳng được lợi lộc gì từ việc này.

Thề với trời tôi còn chẳng biết con bé Jo Yuri là ai học lớp nào, hoàn toàn xa lạ, lúc đó chỉ là tôi vô tình đi ngang qua và tất nhiên tôi không thể bỏ mặc em tiếp tục hành động sai trái của mình rồi. Cứ tưởng mọi chuyện đến đó đã xong, nào ngờ em lại ra tay với con bé đó đến mức để bị quay được.

Chậc, tôi cũng hết cách

 Đưa đôi mắt dõi ra ngoài cửa sổ, những đám mây đen đã đến từ lúc nào, độ chừng hai phút sau thì giọt mưa đầu tiên đáp nhẹ lên cửa kính. Hôm nay trời lại mưa, tôi vì em lại thêm một lần đau lòng. Nếu như có thể tôi muốn đến bên ngay lúc này và nói rằng tôi sẽ luôn ở bên cạnh em. Tiếng mưa rơi tí tách bên cửa sổ nghe thật vui tai, trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh của em ngày hôm đó, chỉ vì lỡ thấy em khóc mà đem lòng thương nhớ em. Em cướp lấy trái tim tôi thật dễ dàng mà em nào có biết. 

Càng thương em tôi càng muốn hiểu thêm về em nhiều hơn. Muốn biết trên đôi vai nhỏ nhắn ấy đang gồng gánh những gì, em đang phải chịu đựng những gì, em đang suy nghĩ điều gì. 

Nhưng tôi nào có phải là em

Nhắm đôi mắt, tôi nghĩ mình cần ngủ một giấc. Đồng hồ điểm mười hai giờ, cũng khuya rồi đấy nhỉ? Không biết giờ này em đã ngủ chưa hay đang lặng lẽ ôm gối khóc trong phòng. Em sẽ ổn thôi, bởi vì dù gì em cũng đâu thể trốn tránh mãi được

Mai hẳn sẽ là một ngày tồi tệ với em, để trở thành chỗ dựa cho em, tôi phải lấy sức đã

Một ngày đã qua rồi

Yêu em thật nhiều

Jang Wonyoung









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net