14 - Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì sao cô bé muốn gặp chị?" - Minju mỉm cười xinh đẹp với người đối diện. Tuy nhiên, Wonyoung lại cực kì không thích nụ cười này. Em có cảm giác ánh mắt của Minju không hề đơn giản và đang đánh giá em rất kĩ
"Chị với chị Sakura hai người là quan hệ thế nào?"
"Chị tưởng Kkura phải giải thích với cô bé rồi chứ. Chẳng lẽ cô bé không tin chị ấy. Chị ấy đã nói gì vậy?"
Không phải Wonyoung không tin Sakura mà em có cảm giác chị còn đang giấu em rất nhiều chuyện. Mà sao chị ta lại có thể gọi tên thân mật của Kkura unnie một cách tự nhiên như thế chứ...
"Chị ấy nói với tôi là chị và chị ấy đang giả vờ là người yêu của nhau"
"Đúng như vậy... Nhưng việc giả vờ chỉ là trước kia thôi, còn bây giờ chị lại muốn điều đó thành sự thật. Kkura thật sự là một người thú vị, lại còn rất biết quan tâm người khác nữa chứ"
Tim Wonyoung bỗng thắt lại, khó chịu lạ thường. Wonyoung muốn nói rằng Kkura unnie là người yêu của em, chị ta không thể cướp chị ấy đi, nhưng nghĩ đến thân phận mình nên em không thể làm như vậy. Wonyoung cố gắng để tỏ ra bĩnh tĩnh
"Chị... gặp chị Sakura như thế nào?"
"Lần đầu gặp nhau ư? Nhắc đến chị lại thấy buồn cười nha. Vừa mới gặp đã khen chị xinh rồi còn ôm lấy người ta ngay chỗ đông người, làm chị vô cùng xấu hổ"
Khen xinh rồi ôm... Lông mày Wonyoung nhíu chặt lại
"Em là em gái của Kkura nên có khi tương lai chị sẽ thành chị dâu em đấy. Có gì giúp đỡ chị với nha"
Chị dâu? Cũng đúng thôi, tình yêu của em và chị sẽ mãi mãi chỉ có thể là bí mật không được phép lộ ra. Sakura không thể công khai em là bạn gái chị ấy hay nói đúng hơn là nó không có tương lai và em cũng không thể đòi hỏi chị cho em một danh phận. Tình yêu này chỉ là sự bồng bột của tuổi trẻ, Kkura unnie có khi nào hối hận không? Còn với người con gái trước mặt này, chị ta xinh đẹp, quyến rũ, hơn nữa yêu chị ta, Sakura có thể thoải mái, không giấu diếm và xa hơn là họ có thể lấy nhau. Khi đó, em sẽ phải gọi người trước mặt này hai chữ: chị dâu. Chỉ nghĩ thôi lòng em đã đau như cắt...
Wonyoung không biết rằng khi em rời đi, Minju đã nhìn em cười một cách đầy thâm ý.

"Wonie... Chị nhớ em"
Sakura ôm lấy Wonyoung từ phía sau khi thấy em đang hướng mặt ra ngoài cửa sổ. Bầu trời đêm nay đen kịt như tâm trạng của Wonyoung lúc này. Nhưng khi nghe tiếng gọi cùng cử chỉ ngọt ngào của Sakura thì lòng em lại mềm nhũn, những lời nói đã chuẩn bị sẵn trong lòng bay biến hết sạch. Sakura lấy tay gạt hết tóc Wonyoung sang một bên, làm lộ ra chiếc cổ thon dài trắng nõn mà cô rất yêu thích và cái tai nhỏ nhắn đang đỏ lên vì xấu hổ của em. Thật dễ thương. Sakura đặt lên đó một nụ hôn...
"Kkura unnie..."
"Gì hả Wonie?"
"Chúng ta... không nên thế này đâu..."
"Em nói cái gì cơ?" - Sakura bất ngờ, cô còn tưởng mình bị lãng tai nghe nhầm
Wonyoung quyết tâm xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt Sakura
"Em nói em và chị... không nên thế này. Chúng ta chia tay đi"
Một khoảng lặng xảy ra. Wonyoung đã nói ra hai chữ "chia tay", từ cấm kị của một mối quan hệ yêu đương. Sakura cố gắng tìm trong ánh mắt của Wonyoung một sự không nghiêm túc nào đó, dù chỉ là một chút thôi cũng được, nhưng cái cô nhìn được là một sự kiên định toát ra từ đôi mắt của em. Sakura không biết rằng em đang phải hết sức gắng gượng để duy trì được ánh mắt lạnh lùng đó và kìm nén khao khát lao vào lòng cô để nói rằng em đùa thôi...
"Vì lý do gì? Nếu là vì quan hệ giữa chị và em thì ngay ngày mai chị có thể tuyên bố chị không phải con cháu nhà Miyawaki..."
"Dù chị có làm như vậy thì cũng không che giấu được sự thật chúng ta mang chung một dòng máu đâu"
"Vậy nếu như... nếu như..." - Sakura thật sự muốn nói ra rằng sự thật là cô và em không cùng huyết thống, khác cả mẹ lẫn cha nên cả cô và em đều không làm sai chuyện gì nhưng rồi em sẽ đối mặt với chuyện đấy như thế nào. Rốt cuộc Sakura cũng không thể mở lời... Đây có lẽ là quyết định khiến Sakura hối hận mãi về sau
"Nếu như làm sao?"
"Chị yêu em, Wonie. Chẳng phải em cũng yêu chị sao? Chúng ta yêu nhau tại sao lại không thể đến với nhau?"
"Có thể chị đang ngộ nhận tình cảm của mình dành cho em. Đó có thể chỉ là sự... thương hại nhất thời. Người chị yêu là Kim Minju và chị ấy cũng nới là người yêu chị. Chẳng phải chị vừa gặp đã yêu sao?"
"Em đang nói cái quái gì vậy Wonie? Chuyện này liên quan gì tới Kim Minju? Em nghĩ chị ngốc đến mức không phân biệt được trái tim mình thuộc về ai sao? CHỊ KHÔNG THƯƠNG HẠI EM"
Sakura tiến tới định nắm lấy tay Wonyoung, nhưng em đã né tránh không để cô nắm được, bàn tay cô hụt hẫng lơ lửng giữa không trung
"Em nghĩ kĩ rồi, em cần một người đàn ông làm chỗ dựa và một gia đình bình thường. Yêu chị em sẽ không thể có một gia đình đầy đủ. Vậy nên em muốn đính hôn với... Ưm..."
Sakura đẩy Wonyoung vào tường mà ép sát tới. Môi Sakura mạnh bạo tấn công môi Wonyoung. Hai tay Wonyoung đánh vai Sakura rồi cố gắng dùng sức đẩy cô ra nhưng bất thành, Wonyoung càng đẩy thì Sakura lại càng siết chặt cái ôm của mình. Wonyoung cũng cố cắn chặt răng mình lại khiến cho Sakura chỉ có thể ở bên ngoài làm loạn. Sakura cắn môi Wonyoung, vì đau nên em mở miệng, cái lưỡi của cô nhân cơ hội đó tiến vào...
"Wonie... Em không thể nói nối trắng trợn như thế"
Wonyoung biết nếu cứ thế này em sẽ mềm lòng và chiều theo ý Sakura mất. Mọi cố gắng nỗ lực của em sẽ tan biến ngay lập tức. Wonyoung dùng chút lý trí cuối cùng của mình cắn thật mạnh vào môi của Sakura. Hành động đó khiến môi cô bật máu. Mùi máu tanh xộc lên mũi của Wonyoung. Sakura vì bị đau bất ngờ lên lùi lại. Môi hai người tách ra kéo theo một sợi chỉ bạc ánh đỏ. Wonyoung cũng không ngờ mình lại cắn mạnh như vậy, em thật sự thấy hối hận và đau lòng nhưng câu "Em xin lỗi" nghẹn ở cổ họng chẳng thể thốt ra...
"Wonie, hãy nghe kĩ đây. Em là của Sakura này, chị sẽ không để em lấy bất kì ai khác ngoài chị đâu" - Sakura nói rồi tức giận bỏ ra ngoài
Lúc này Wonyoung mới cho phép mình khuỵ xuống và khóc nấc lên. Wonyoung vừa gây tổn thương cho chính người mình yêu...

Sakura bực tức ngồi trên xe ô tô. Sao Wonyoung có thể nói mình muốn đính hôn với tên khốn Chiba và một gia đình gì đó với hắn trước mặt cô chứ? Sakura lái xe đi loanh quanh, cô cũng không rõ mình muốn đi đâu. Sakura là người khép kín, ít giao du nên cô có rất ít bạn bè... Kim Minju đang gọi...
"Alo, tôi nghe..."
"Chị đang ở đâu mà giọng có vẻ tức giận thế? Dạo này toàn bỏ bê người yêu thôi nhé"
"Tôi có vài chuyện không vui"
"Thế đến chỗ em đi, đảm bảo vui lên liền"
"Được, gọi rượu đi, tôi sẽ đến đó"
"Ok, em chờ chị"

"Kkura unnie, không..."
Đây là lần thứ hai Wonyoung choàng tỉnh lại bởi những cơn ác mộng trong đêm nay. Trán em đẫm mồ hôi, trên khoé mắt còn đọng lại vài giọt nước. Lần thứ nhất, trong giấc mơ, Wonyoung nhìn thấy Sakura và Minju đang hôn nhau say đắm, Sakura nhìn thấy em đang nhìn thì ánh mắt chuyển thành đầy khiêu khích và hai người họ càng trở lên cuồng nhiệt và tiến xa  hơn. Em quay lưng chẳng muốn nhìn thêm nữa.
Ác mộng thứ hai còn đáng sợ hơn thế gấp nhiều lần. Toàn thân chị đều là máu, xung quanh còn là những ngọn lửa bùng lên một cách rất đáng sợ.
Wonyoung ngồi bó gối lại, em chẳng muốn ngủ thêm nữa vì em sợ những cơn ác mộng đó lại đến, chúng vô cùng chân thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net