20 - Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cả hai đã yên vị trên xe buýt, Wonyoung mới vội vàng buông tay Yujin ra. Em thật sự cảm thấy có lỗi vì nghĩ mình đã lợi dụng Yujin
"Em xin lỗi, lúc nãy tình huống bắt buộc nên..."
"Không sao đâu, chị hiểu mà, người đó có quan hệ gì em?"
Yujin mỉm cười che đi sự mất mát trong lòng. Yujin biết mình thích Wonyoung từ 2 năm trước. Lần đầu Yujin gặp Wonyoung là khi em hỏi cô đường đến nhà bác Kwon. Sau này cô mới biết em là con gái thất lạc của bác Kwon, và cũng từ đó Wonyoung trở thành hàng xóm của Yujin. Wonyoung là một cô bé xinh xắn, đáng yêu, tốt bụng nhưng ánh mắt luôn mang nét gì đó đượm buồn, khiến cho Yujin dần dần có mong muốn tìm hiểu và giúp đôi mắt đó vui trở lại. Yujin và Wonyoung học chung một trường đại học, cô chỉ hơn em 1 tuổi, vì vậy hai người khá thân với nhau. Yujin luôn về cùng để bảo vệ Wonyoung khi em làm thêm muộn. Tuy vậy, Wonyoung luôn giữ khoảng cách và chưa bao giờ bao giờ kể cho Yujin về quá khứ trước khi tìm được cha ruột của mình cả. Nhưng Yujin cũng lờ mờ đoán được người vừa nãy có liên quan đến quá khứ của em, thậm chí có thể chị ta chiếm một vị trí vô cùng đặc biệt nữa. Khi nghe thấy câu hỏi của Yujin, Wonyoung hơi khó xử một chút nhưng rồi cũng mỉm cười đáp lại cô
"Chị ấy từng là chị gái em..." - Wonyoung hơi ngập ngừng
"Nếu em không muốn nhắc lại thì thôi vậy..."
"Em xin lỗi..."
"Em không có lỗi gì hết. Hãy nhớ chị sẽ luôn đợi em mở lòng với chị"
Yujin cầm lấy tay Wonyoung dùng ánh mắt chân thành nhất nhìn em. Wonyoung có thể cảm nhận được, chỉ là em không có cách nào đón nhận tình cảm của chị mà thôi...

Hyewon khó khăn lắm mới đưa được con sâu rượu Sakura về căn hộ của mình. Hyewon mạnh tay thả được Sakura xuống giường
"Đồ xấu xa Kkura nặng chết đi được"
Tuy nói vậy nhưng Hyewon cũng không nỡ để Sakura sai tư thế nên nàng cũng nâng chân cô đặt lên giường rồi cởi giày ra. Sau đó, Hyewon lấy khăn lau mặt cho Sakura. Dáng nằm và khuôn mặt khi ngủ thật kì lạ, ai lại ngủ mà mở mắt trừng trừng thế kia. Hyewon bật cười một mình, chẳng hiểu sao nàng lại có thể thích những điểm được cho là xấu của người này, thậm chí còn thấy chúng vô cùng đáng yêu...
"Wonie... Đừng đi Wonie..." - Sakura lầm bầm nói mơ
Tay Hyewon khựng lại, chiếc khăn đã được để sang một bên, thay vào đó là bàn tay của nàng phủ lên gương mặt Sakura
"Chị yêu cô bé đó nhiều đến thế sao? Đã lâu như vậy mà chị không thể quên và dành cho em chút tình cảm nào hả Kkura?"
Cảm thấy sự mát lạnh dễ chịu mà bàn tay ai đó mang lại, Sakura đưa tay lên giữ lấy tay Hyewon nhằm ngăn không cho nó rời đi. Sau đó, bằng một lực rất mạnh, Sakura kéo nàng đè lên người cô rồi xoay người đặt Hyewon dưới thân. Hyewon rất bất ngờ vì chưa bao giờ Sakura chủ động gần nàng đến thế. Hơn nữa, Sakura còn dùng ánh mắt rất phức tạp nhìn Hyewon, có chút gì đó yêu thương nhưng kèm theo đó là sự tức giận. Hyewon nghĩ tim nàng sắp bắn ra ngoài đến nơi rồi...
"Kkura... Ưm..."
Sakura hung hăng cúi xuống hôn Hyewon hết sức thô bạo. Cô không chỉ hôn mà còn cắn khiến đôi môi nàng trở lên sưng đỏ. Tay Sakura không yên phận mà đưa dần xuống phía dưới
"Wonie, Chị yêu em. Sao em phản bội chị?"
'Giá như Wonie chị gọi là Hyewon thì tốt biết mấy' - Hai dòng nước mắt chảy Hyewon dài thấm đẫm một mảng gối

Sáng hôm sau, Sakura tỉnh dậy với cái đầu vô cùng đau nhức. Cô từ từ mở mắt và giật mình khi phát hiện ra đây không phải phòng khách sạn của mình. Sakura hoảng hốt kiểm tra lại quần áo, chúng còn nguyên vẹn, chỉ có hơi lộn xộn một chút. Mùi mỳ tôm thơm phức xộc thẳng vào mũi. Sakura đi theo mùi hương đó đến bếp, ở đó Hyewon đang cặm cụi nấu ăn
"Kang chan, sao em lại ở đây?"
"Tại sao em không thể ở đây? Đây là nhà em mà. Chị mau đi đánh răng rồi ra đây ăn mì đi"
...
Cả hai ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, Hyewon rất chăm chú ăn bát mì của mình, còn Sakura thì im lặng quan sát nàng.
"Chị không thích sao? Em không biết nấu ăn cũng không hay ăn ở nhà nên chỉ có mỳ tôm thôi"
"Hôm qua chị có làm gì quá đáng với em không?" - Sakura lên tiếng hỏi khi cảm thấy thái độ kì lạ của Hyewon
"Chị lúc nào chẳng đối xử quá đáng với em" - Hyewon vẫn không rời mắt khỏi bát mì
Sakura đứng dậy cầm lấy cằm của Hyewon nâng lên, đập vào mắt cô là đôi môi sưng đỏ và đôi mắt sưng húp của nàng
"Thế này mà còn nói không sao?"
Hyewon nhanh chóng gạt tay Sakura ra khỏi mặt mình
"Không có gì, chị có hung hăng một chút nhưng em xử lý được. Chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Mà dù có thì sao chứ? Chị cũng đâu chịu trách nhiệm được" - Hyewon mỉm cười đáp lại Sakura
Sakura im lặng không nói gì
"Ăn nhanh rồi đi xem tiến độ công trình thôi Miyawaki tổng. Em nấu rồi phiền chị dọn giúp" - Hyewon đứng dậy định bỏ khỏi bếp
"Vậy nếu chị nói chị sẽ chịu trách nhiệm thì sao?"
Câu nói đó khiến Hyewon khựng lại...

"Wonyoung, cậu mất hồn gì vậy?" - Yuri vừa lau sàn vừa nhìn Wonyoung đang lau bàn một cách mất tập trung
"Không... Không có gì đâu"
"Không có gì? Không có gì mà cậu lại xếp bát đũa sai hết cả rồi kìa. Nghĩ gì thế? Yujin tỏ tình với cậu à?"
"Không... mình với chị ấy không có gì đâu"
"Yujin chắc chắn là rất thích cậu. Sao cậu lại không thích Yujin nhỉ? Chị ấy xinh đẹp, cao ráo, vui tính lại chăm sóc cậu chu đáo nữa"
"Mình biết chị ấy rất tốt" - Wonyoung mỉm cười đáp lại
"Người như Yujin thiếu gì người thích, cậu không nhanh là mất đấy. À mà hôm qua ở phòng VIP có chuyện gì thế? Thấy quản lý bảo hôm qua cậu từ đó chạy ra xong cũng về sớm luôn"
"Chỉ là gặp người quen cũ thôi"
"Wonyoung..." - Quản lý vội vàng chạy vào ngăn không cho Yuri hỏi gì thêm
"Có chuyện gì vậy anh?"
"Hôm nay em phục vụ trong phòng VIP 1 nhé"
"Vâng. Em biết rồi ạ"

Wonyoung bước vào phòng VIP 1 và gặp được khuôn mặt mà em không muốn nhìn thấy nhất
"Hello em gái" - Giọng nói cợt nhả của người đó vang lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net