Chương 3: Giữ trong em một tình yêu đã mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Á hihi, mình là Chô đây, xin lỗi vì đã trễ hẹn một tuần, xin lỗi, mời mọi người đọc chương 3 ><.
Truyện này kết thúc mở nhé, không phải SE -w-.

<33

.

.




Trời đã dứt hẳn mưa. Sắc trời đen huyền không một gợn mây và không có lấy một chút bụi. Gió len qua những tán cây, lá liễu, rì rào như tiếng sóng biển. Trên vòm trời, những đốm sáng bạc lấp lánh quây quần, thắp trong không gian những ngọn đèn bạc li ti.

Sau mưa nhưng trăng không hề rõ, nó giấu mình sau sắc đêm, chỉ ngượng ngùng lộ ra một phần lưỡi liềm mù mờ như mây phủ. Chung quanh thật yên tĩnh, ngoài âm thanh của gió và một vài con côn trùng, không còn tiếng động nào khác. Một đêm thanh bình.

Cô đứng bên cửa sổ, để ánh mắt dõi theo những vì sao trên kia, trong đầu lại luẩn quẩn hàng tá suy nghĩ.

"Sakura"

Cậu gọi tên của cô, và còn ôm cô nữa. Điều này có nghĩa là gì đây ?

Cô chìm sâu quá, lún thật nhiều vào cái cô đơn và lạnh lẽo đến lẩy bẩy. Nhưng còn điều gì khác để làm ngoài đó nữa. Cô sống mà như đang tồn tại, như một đồ vật. Hoa anh đào à ? Cái tên đẹp thật nhỉ, ấm áp lắm. Cậu đã nói ra cái tên đó. Trong lòng Syaoran có cô phải không ?

Lòng thắt lại mà không khóc nổi. Những cảm giác tịch mịch lạc lối vây lấy cô, nằm gọn thành từng tảng nặng nề trong trái tim. Trời tối, hơi lạnh quây quần, cô không nhìn thấy gì cả, và cũng chẳng ai nhìn thấy cô, bóng cô hòa vào màn đêm, trơ trọi giữa lối rẽ cuộc đời.

Cô có thể vứt bỏ gia đình đến với Syaoran không ?

Không, không thể

Vậy lãng quên Syaoran và hy sinh bản thân vì gia đình ?

Cô nghĩ mình làm được, nhưng chỉ bây giờ, giây phút này, cô mới thấy từ bỏ một người không phải lúc nào cũng dễ dàng như mình vẫn nghĩ. Cô có hai lựa chọn, một là chặn đứng thời gian, xóa nhòa hết thảy chỉ để giữ lại hình bóng cậu trong tim. Hai là để mặc màn đêm trôi đi, phai nhạt dần cùng ký ức và trở thành con dâu của tập đoàn Hiragizawa.

Nói là lựa chọn, nhưng có thật vậy không ? An nguy của gia đình khiến cô phải làm thế, cô có thể trở thành kẻ bất lương sao ? Cô yêu gia đình hơn bất cứ điều gì trên thế gian này. Họ là những mảnh ghép hạnh phúc đẹp đẽ nhất trong rương hòm kho báu của cô. Hỏi rằng cô có thể đập vỡ hay chăng ?

Bước đến bên cậu, mong manh quá. Hơn nữa, giữa họ đã không còn gì cả, ngay cả mối liên hệ mờ nhạt là bạn bè cũng biến mất hẳn, tắt ngúm tuyệt vọng như ánh nến heo hắt trước cơn gió của bão táp đêm đông.

Như một thói quen, cô mở điện thoại trong vô thức. Đến lúc bừng tỉnh thì màn hình đã hiện lên dãy số điện thoại của cậu. Những con số mà cô thuộc nằm lòng. Ánh sáng điện tử phản chiếu lên, lẻ loi giữa bóng tối, soi rạng nỗi lòng cô. Sakura bật cười. Tiếng cười thanh thúy và kéo dài đầy u uất. Thật chẳng khác gì một kẻ bệnh hoạn, bệnh hoạn vì trái tim hóa đá, đau đầu vì ký ức phai tàn.

"Tạm biệt. Li Syaoran."

Ánh sáng điện thoại tự động tắt. Sắc đêm lại trở về một màu đen vốn có. Nỗi buồn, gửi vào mây.

.

.




Kính coong

Kính coong

Ngay tiếng chuông đầu tiên, cô đã mở mắt thức dậy. Giấc ngủ mơ màng và không sâu nên dễ dàng bị đánh thức. Trông cô lúc này thật thảm hại, tóc bù xù như mấy năm không chải, quần áo thì nhếch nhác vì cựa quậy cả một đêm và đôi mắt thâm quầng hiện rõ. Ánh mắt lục bảo lạc quan đã biến đi tự lúc nào. Lết từng bước xuống cầu thang, cô nghe tiếng hồi chuông vang lên. Ai mà lại gọi cửa vào giờ này nhỉ, nhưng hẳn là người đó rất kiên nhẫn, vì cô đi chậm chạp hết mức mà chuông mới vang lên lần hai.

Xỏ bừa một đôi dép trên giá, cô bước ra ngoài sân. Giàn cây leo trên hiên đã đơm hoa từ bao giờ mà cô không để ý, ánh nắng mặt trời xuyên qua tán lá xanh thẫm, lấp lánh bao phủ mặt sân gạch.

Bật camera hình ảnh, cô nhìn thấy ngoài kia, một bóng dáng quen thuộc mà cô luôn chờ đợi. Cô gái tóc tím với ánh mắt đầy nét cười dịu dàng và ấm áp. Gương mặt như thiên sứ ấy, chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy được an ủi.

Không thể đợi thêm một phút giây nào nữa, cô mở toang cánh cửa, ào vào lòng bạn mình.

"Tomoyo, cậu đã ở đâu suốt thời gian qua thế?"

Cậu đã ở đâu, những lúc mình cần sự an ủi của cậu nhất ?

Cậu đã ở đâu, khi mình bị sợ hãi nuốt chửng ?

"Mình về rồi, đừng lo lắng nữa"

Vòng tay ôm lấy cô, Tomoyo cất giọng đầy yêu thương. Cô cảm thấy tim mình chợt gợn sóng, cơn sóng ấm áp không mảy may to lớn giữa cõi lòng lạnh lẽo, nhưng nó khiến cô tìm được lý do để tồn tại trên đời.

"Cậu biết tin lễ cưới sẽ được tổ chức sớm chứ?"

Đó là câu đầu tiên Tomoyo nói khi cùng cô vào nhà. Cô ậm ừ một cách khó khăn, cố gắng cúi đầu thấp để che đi ánh mắt phức tạp của mình. Sao cô có cảm giác, Tomoyo, dường như xa cách quá ?

"Vì thế, mình đến đây, để giúp cậu chỉnh trang cho chiều nay đó nha!"

Bỗng, Tomoyo đang đi đằng trước quay phắt ra, mắt sáng như đèn pha khiến cô giật mình suýt bước hụt khỏi bậc cầu thang kế tiếp. Phải rồi, cô đã hứa với Tomoyo rằng mọi chuyện liên quan đến may mặc và trang điểm của mình đều giao cho cậu ấy, và tất nhiên, hôn lễ này cũng vậy. Còn nhớ khi đó, một Sakura của hai năm về trước, từng nhiều lần mơ mộng rằng một ngày sẽ bước vào lễ đường cùng người đó.

Một người mà đã trở thành quá khứ.

"Cậu thơ thẩn gì thế hả"

Cô như người mất hồn, bước vào phòng mình rồi và vẫn còn nhấc chân định lên cầu thang lần nữa. Tâm trí cô cứ lơ lửng trên mây, ngay cả chuyện hôn lễ ra sao cô cũng không buồn hỏi Eriol, cô phó mặc cho mọi thứ bằng cái thái độ thờ ơ và nhạt nhẽo.

"Cậu không cần làm gì cả, Sakura à. Cậu chỉ cần trở thành một công chúa lộng lẫy và ngồi đây chờ hoàng tử tới đón."

Ồ, hóa ra Eriol đều tự mình tiếp đám người báo chí vào sáng nay ? Cũng phải, cậu ấy biết cô ghét nhất trên đời là xuất hiện trước mặt công chúng. Cô chỉ cần ngồi đây thôi, như một con búp bê chỉ duy chờ đợi.

"Nhắm mắt vào nha Sakura, khi nào cần cậu chỉ được hé mắt một chút, không được nhìn trôm nha"

Nghe giọng hào hứng của bạn mình, cô cố làm ra vẻ hồi hộp lắm, nhẹ nhàng khép mi lại. Một màu tối tăm, sâu thẳm, yên ắng hiện ra. Nếu không phải cảm nhận được bàn tay mềm mại của Tomoyo đang bện từng lọn tóc, chải từng hàng mi, chắc cô cũng tưởng đã cất bước lạc lối trong chính trái tim mình.

Phút chốc mơ màng ấy, cô như nghe thấy tiếng rủ rỉ của Tomoyo "Xin lỗi, Sakura". Cô không biết điều này là thật hay không, vì Tomoyo chưa hề có lỗi gì với cô cả, ngoại trừ việc bất đắc dĩ cậu ấy bị ép buộc trở về nước ngoài một thời gian. Có lẽ không phải thật, chắc chỉ là tiếng gió thổi, tiếng gió thoảng nhẹ nhàng trong hương hoa mộc lan thanh khiết luôn quấn quýt mỗi khi Tomoyo xuất hiện.

Việc này quả nhiên tốn rất nhiều thời gian. Sakura ngồi chắc cũng phải hơn một tiếng đồng hồ rồi. Lưng cô cứng ngắc, chỉ khẽ đung đưa cho đỡ mỏi, còn lại thì hoàn toàn tĩnh lặng. Lạ lẫm là cô hiếm khi kiên nhẫn được thế này. Ngay cả tự học có Syaoran ở bên, cô cũng chỉ ngồi yên được hơn nửa tiếng chút xíu.

Syaoran, lại nghĩ tới nữa rồi. Từ lúc nào đây mà trong mỗi ý nghĩ của cô đều xuất hiện bóng dáng cậu ?

Hôm nay là ngày mười ba tháng bảy, sinh nhật của cậu, nhưng cô còn đủ tư cách chúc mừng chăng ? Cậu có hạnh phúc không, trong ngày sinh nhật của mình ?

Cô trầm ngâm nghĩ về cậu tự nhủ rằng đây sẽ là lần cuối cùng. Tất cả hình ảnh cậu, từ mái tóc nâu vàng hơi rối đến gương mặt tỏa sáng cùng nụ cười như nắng mai và dáng dấp cao lớn nhanh nhẹn. Mọi cuộc nói chuyện, từng âm thanh của tình yêu quyện vào nhau, trái tim nhói lên từng hồi.

Cô nghe tiếng thứ gì đó lật úp xuống và vài luồng sáng mờ mờ xung quanh biến mất. Tomoyo chợt bảo cô mở mắt ra, và cô mới nhận thấy thì ra cậu ấy vừa úp cái gương nhỏ trên bàn xuống còn gương trang điểm thì quay vào tường mất rồi.

"Thôi mà Tomoyo, đâu phải tớ chưa bao giờ nhìn mặt mình đâu..."

Cô gượng cười vì sự tỉ mẩn quá mức của bạn mình, nhưng cô bạn dịu dàng ấy chẳng những không chịu buông xuôi mà còn nhất quyết kéo cô ra trước tủ đồ, lấy từ trong đó ra những bộ váy lộng lẫy cậu ấy sắm từ thuở nào mà cô còn chả nhớ, vì cô chẳng bao giờ mặc chúng cả, cô không thích lôi kéo sự chú ý.

"Hừm, mấy bộ này cũ quá rồi" Tomoyo nói thế, ánh mắt dò xét như một nhà may ưu tú thực thụ khi ướm chúng lên người cô. "Nhưng mà, tớ đã chuẩn bị bộ đề phòng rồi!!"

Rồi cậu ấy rút từ trong cái túi giấy bự chảng màu nâu mà nãy giờ mang theo ra một bộ váy trắng lộng lẫy.

Là váy cô dâu.

Cái váy đẹp quá, tay nghề của Tomoyo ngày một tăng cao. Bộ váy có những đường ren chi tiết tỉ mỉ, chân váy hơi xòe, màu trắng kem, trắng ngà hòa trộn khéo léo. Thật đẹp đẽ, nó đẹp đến mức cô không biết miêu tả gì thêm.

"Nhưng, nhưng mà, nó có hơi quá ..."

Cô định nói là có hơi quá lộng lẫy không, nhưng Tomoyo đã ngắt lời. Đành vậy thôi,cậu ấy nói bộ đề phòng cái gì chứ, chắc chắn là muốn mình mặc cho kì được thôi.

Cô bèn ngoan ngoãn theo chỉ dẫn của cô nàng tóc tím, cởi bỏ bộ đồ ngủ nhàu nhĩ, từng bước cẩn thận mặc vào chiếc váy trắng mềm mại. Cái váy vừa khít, cứ như nó hiện hữu trên đời chỉ để dành cho cô, mà đúng là vậy thật. Nó được may cho lễ cưới của cô.

Toan mở cánh tủ trong cùng, nơi gắn chiếc gương dài để soi thử, thì Tomoyo đã kéo cô ngồi lại chiếc ghế trước bàn trang điểm. Trời! Còn phải hoàn thiện thêm chút nữa. Thế là cô lại nhắm mắt vào, nhưng lần này cô không cảm thấy gì nữa, chỉ đơn thuần là nhắm mắt thôi. Phải chăng nỗi buồn thực sự theo mây trôi đi cùng gió ?

Lần này khá nhanh, cô chỉ cảm giác mấy lọn tóc thít kĩ hơn và trên đầu mình kẹp cái gì đó nằng nặng, chắc là một chiếc cặp, và cái vải mềm mại xuất hiện sau lưng cô.

"Xong rồi, Sakura"

Tomoyo tươi cười

"Mau mở mắt ra nào"

Giọng nói trong trẻo rơi vào tai, cô chậm chạp mở mắt, làn mi dài chớp động.

Trong gương là một cô gái đẹp đến không bút nào tả xiết. Lòng thoáng chấn động, đây là cô sao? Mái tóc nâu thường ngày xõa rối đã được búi lên gọn gàng, giấu kín sau đóa anh đào hồng son làm điểm nhấn cho chiếc khăn trắng muốt yểu điệu dài đến ngang hông. Cô cứ nhìn chằm chằm vào chính mình trong gương, nhìn đến thẫn thờ, tới lúc đôi mắt xanh ngọc ảo não cụp xuống.

"Cảm ơn cậu, Tomoyo, có lẽ đây là lần duy nhất trong đời mình đẹp đến thế này"

Phải, lần duy nhất, trời ban cô một khuôn mặt khá dễ nhìn, nhưng cô không để ý và quá chăm chút cho nó, nên chỉ cảm thấy mình cũng rất bình thường như bao ai khác, sức mạnh của son phấn thật kì diệu.

"Không phải đâu, trong mắt mình, cậu lúc nào cũng đẹp cả."

Cô không đáp mà chỉ cười, bởi chăng Tomoyo đã nói quá nhiều lần, và cô không biết phải nói gì cả.

"Ôi, đã sắp đến đầu giờ chiều, mau xuống phòng khách ngồi đợi thôi, chú rể chuẩn bị tới rồi đó!"

Chần chừ, rồi cô cũng theo bước Tomoyo, đi từng chút thật cẩn thận. Cái váy quá to và đẹp mà cô thì chẳng muốn phá hỏng vẻ lộng lẫy của nó.

Đặt chân xuống hành lang tầng hai, bước vào căn phòng khách lấp lánh ánh đèn vàng khiến cô có hơi chút choáng ngợp. Số lần cô bước vào đây chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà có vào rồi đi nữa thì chưa bao giờ cô ngắm nhìn nó kĩ như lúc này, những chùm đèn pha lê nhỏ tỏa ánh sáng khi vàng khi bạc, sàn gỗ trải thảm mịn, bộ bàn ghế tiếp khách cùng một màn ảnh rộng vẫn im lìm hiện hữu.

Tất cả dù đều có người dọn dẹp hàng tháng nhưng cũng nhuốm một lớp bụi nhè nhẹ.

Nhưng rồi, chưa kịp ngồi xuống cái ghế sofa mềm, thì dưới nhà đã có tiếng bấm chuông, chú rể tới rồi.

Phải chăng đây là hôn lễ độc nhất trên đời, khi mà cô dâu chẳng làm gì cả còn chú rể thì tất bật với mọi thứ. Nàng công chúa lười chỉ cần đợi hoàng tử đến đón. Vậy có nàng công chúa nào lại không thể yêu hoàng tử ấy đây ?

Chắc là có cô, nhưng cô thì không phải công chúa, dù người ta vẫn gọi cô là tiểu thư, là cô chủ, hay thậm chí là con gái gia tộc Anh Đào, thì chính cô cảm nhận sâu sắc rằng cô cũng chỉ là một cô gái rất đỗi bình thường thôi. Họ sẽ không bao giờ hiểu rõ cô qua cái mã ngoài hào nhoáng, không bao giờ thấu rõ những màu sắc đơn độc trong tâm can cô. Nghĩ như vậy, cô đã bước xuống sân trước rồi, cánh cửa gỗ lớn mở ra, ánh nắng tràn vào làm cô chói mắt định đưa tay lên dụi, nhưng nghĩ mình đã được trang điểm tỉ mỉ, cô lại bỏ tay xuống, bàn tay quờ quạng không biết nắm vào thứ gì bèn bám vào vạt váy nhẹ nhàng.

Eriol xuất hiện rồi, cậu ấy mỉm cười thật tươi, theo sau là rất nhiều người, họ hàng có, cha mẹ cô cũng có, báo chí truyền thông xếp dài đến cuối đường, chiếc ô tô màu đen gắn đầy hoa đỏ hồng thắm tượng trưng cho hạnh phúc đang mở cửa sẵn sàng, như cỗ xe lung linh chỉ còn chờ nàng Lọ Lem ngồi vào đó.

Cô gắng nặn ra một nụ cười thật đẹp với Eriol, dù trong lòng trống trải vô cùng. Dù thế, cô không biết rằng nụ cười của mình đẹp đến mức nào, tỏa sáng cùng nắng, ấm áp mà không chói lòa, rạng rỡ mà cũng thật dịu dàng tựa ánh sao.

"Em đẹp quá"

Đón lấy bàn tay cô từ Tomoyo, Eriol thốt lên. Tim cô như ngừng nhịp, hai người xưng hô thật thân thiết, nhưng cũng phải thôi. Họ nên làm vậy.

"Cảm ơn anh"

Cô nói rất nhỏ, chỉ có từng đó thôi, rồi ngồi vào trong xe theo bàn tay đỡ mình. Eriol nhanh chóng ngồi vào cùng cô. Và chiếc xe chuyển bánh êm ái, khung cảnh hai bên đường nhòe đi, những hàng cây nhỏ bé ngày nào cô vẫn hay núp dưới bóng chúng hồi đi học, giờ đã lớn lên trông thấy, vụt trôi đi, ở lại sau lưng chiếc xe.

Nhanh thật đấy, thời gian không buông tha ai cả.




Syaoran, tôi mặc váy cưới rồi, tôi đã là cô dâu

Nhưng buồn thay

Phép màu mãi chỉ có trong cổ tích

Có lẽ, bà tiên không thể biến cậu thành hoàng tử của tôi rồi.

Đâu đó, trên bầu trời, cầu vồng nhạt dần, rồi tan hẳn vào mây.



Còn tiếp.


Chương 4: Mình chỉ mong cậu hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net