Hẹn hò với anh trong vòng 1 tuần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luffy : Haiz....chán ghê mình lại phải đi vô thành phố một mình nữa rồi...
Luffy vừa nói vừa ngậm một miếng thịt trong miệng mà cậu vừa đi ngang qua tiệm quầy đồ ăn kia
Chủ Tiệm : NÈ !!! TÊN KIA NGƯƠI LẤY ĐỒ ĂN CỦA TA RỒI KHÔNG TRẢ TIỀN HẢ !!!?
Luffy : *Chết rồi ông ấy nhận ra rồi, chạy thôi* ôi in ỗi ông ú ưng à ôi ói á  ho ôi iến ịt ày é!!
(Dịch ra : Tôi xin lỗi ông chú nhưng mà tôi đói quá cho tôi miếng thịt này nhé !!)
Người dân + Chủ tiệm : *Hắn ta đang nói cái gì vậy trời ???*
Luffy vừa chạy vừa ăn miếng thịt vừa nói nên chắc chắn đâu ai hểu cậu nói gì. Chủ tiệm quầy thịt lại nghĩ rằng cậu cố tình chọc tức ông ấy nên ông ấy vẫn cố gắng đuổi theo.
Luffy vừa chạy vừa nghĩ trong đầu
Luffy : *Nami thiệt tình à, chia cho mình ít tiền giữ vậy trời. Phát gì mà cho có mỗi 150.000.000฿, trong khi đó cậu ấy có tận hơn 300.000.000฿. Bất công ghê*
                       30' phút trước
Nami nhìn ra phía xa và ra lệnh cho mọi người.
Nami : Nè mọi người, chúng ta đến hòn đảo tiếp theo rồi. Neo tàu tại đây thôi.
Zoro: Hòn đảo đó nhìn có vẻ khá nhỏ không biết có người không nhỉ ?
Sanji nhìn xuống nước thì thấy một cái lọ thủy tinh trong đó có chứa giấy, liền bảo.

Sanji : Có người.
Usopp : Sao cậu biết được vậy Sanji.
Sanji : Từ xưa tôi đã từng được nghe lão già Jeff kể rằng có những người sống ở đảo hoặc gần biển sẽ lấy một tờ giấy da và ghi điều ước của mình vào sau đó bỏ vào chai. Ném chiếc bình đi thật xa, biển cả sẽ mang nó đi và có thể đại dương sẽ thực hiện ước muốn của mình. Dù gì thì đó cũng là một truyền thuyết của người dân từ rất lâu về trước. Cái chai vốn dĩ đi từ phía của hòn đảo nên có thể suy ra trên hòn đảo này có người.
Zoro : Công nhận cái tên mê gái như ngươi cũng biết nhiều ghê chứ.
Sanji : RA BIỂN LÀM HẢI TẶC MÀ KHÔNG CÓ MỘT CHÚT KIẾN THỨC NÀO VỀ HÀNG HẢI THÌ SAO MÀ RA BIỂN HẢ TÊN ĐẦU TẢO NGU NGỐC !!!!
Sanji vừa tức, vừa hét lớn. Bộ tên này nghĩ cậu chỉ được cái mê gái thôi hay sao vậy. Zoro nghe xong 5 từ cuối liền nổi gân xanh trên mặt rút kiếm ra định đánh nhau với Sanji
Zoro : TA NHỊN NGƯƠI ĐỦ RỒI NHA !!! SAO NGƯƠI CỨ THÍCH GÂY SỰ VỚI TA VẬY HẢ TÊN LÔNG MÀY XOẮN KIA!!!!!!
Sanji cũng giơ chân ra chuẩn bị làm vài phát hắc cước vào mặt của Zoro
Sanji : CHỨ KHÔNG PHẢI NGƯƠI XÚC PHẠM VỀ KIẾN THỨC HÀNG HẢI CỦA TA HAY SAO !!!!
Nami tức giận tay nắm chặt gậy thời tiết chuẩn bị phóng ra những tia sét cực mạnh. Luồn khí tỏa ra từcô mạnh đến mức tất cả mọi người trừ Sanji và Zoro đều phải né ra.
Nami : Sanji-kun~~, Zoro-kun~~ hai cậu có thể...IM LẶNG ĐƯỢC KHÔNG HẢ !!!!?
                 Hơn 1 tiếng trôi qua
Sanji: Aida!!! Cậu làm nhẹ thôi được không hả Chopper !? Chỗ đó đau lắm đó cậu có biết không hả !!?
Chopper : Ai biểu cậu và Zoro cứ đánh nhau hoài, báo hại tôi phải ở lại boong tàu trong chừng các cậu. Xong rồi nè Sanji.
Sanji : Cảm ơn cậu nhiều nha Chopper.  Haiz thực muốn đi mua sắm cùng tiểu thư Nami và quý cô Robin quá đi à~~~
Nami đang đi mua sắm với Robin ở dọc đường thì bỗng cảm giác như có ai đang nói đến mình. Liền quay lại xem, Robin thấy vậy lền hỏi
Robin : Cô có sao không Nami ?
Nami : À tôi không sao, chắc là do tên ngốc nào đó trong băng của chúng ta vừa nhắc đến tôi thì phải. Chắc là Luffy rồi. Hai người đang nói chuyện hăng say với nhau mà không để ý đến mớ rắc rối đang chạy đến chỗ họ. Nami và Robin bị một lực mạnh đẩy từ sau lưng đến nổi cả hai đều đâm sầm và phá hoại hết những quầy bán hàng.
Luffy thấy mình đang ngồi trên một cái gì đó mềm mại, liền nhìn xuống và thấy mái tóc màu cam thân quen kèm theo khuôn mặt có ánh mắt giết người  đang nhìn mình. Cậu nói lắp ba lắp bắp vì biết có dự cảm không lành.
Nami : *hét lớn* C Ậ U   Đ I   X U Ố N G N G A Y   C H O    T Ô I !!!!
Luffy : *nói lắp ba lắp bắp* T...ôi..đ..i..xuống l...liền
Sau khi Nami xử Luffy xong thì liền xin lỗi chủ quầy đồ ăn mà họ vừa đâm vào. Sau đó xin lỗi cả chủ tiệm Thịt.
Nami : Tôi thành thật xin lỗi ông vì những gì mà tên ngốc này đã làm !
Chủ tiệm : Cô tính sao với thằng nhóc này đây hả !? Nó đã ăn quỵt tận 200.000.000 ฿ rồi đấy. Cô có trả nổi không hả !??
Nami : T..tôi...tôi.. *làm sao bây giờ nãy mình và Robin đã xài gần hết tiền rồi. Nếu tìm Usopp, Chopper và mấy người kia cũng mất rất nhiều thơi gian. Mà còn phải lên đường sớm nữa chứ, mệt thiệt chứ*
Bỗng có một chàng trai mặc chiếc áo màu khoác màu đen dài cùng với chiếc nón trắng đốm đen che đi khuôn mặt bước đến và đưa sồ tiền cho chủ tiệm. Luffy vui mừng cảm ơn người đó, trong khi đó cả Nami và Robin đều cảnh giác với người đàn ông lạ mặt này. Làm gì có ai trên đời mà lại tốt bụng đến mức trả tiền dùm chứ. Vả lại số tiền 200.000.000฿ đó không hề nhỏ một tý nào. Trong khi đó thì tên thuyền trưởng của họ chẳng cảnh giác tý nào, thậm chí còn định mời lên thuyền chơi nữa chứ
Luffy : Nè cảm ơn nhiều , ông anh đúng là người tốt mà.
??? : Không cần cảm ơn tôi đâu. Mà tôi giúp cậu trả tiền rồi thì cậu cũng nên có gì đó để mà cảm ơn tôi đi chứ số tiền 200.000.000฿ đó không hề ít đâu cậu trai trẻ
Luffy : Vậy tôi có thể làm gì để trả món nợ này ???
Chàng trai mặc áo khoác đen liền cười ranh ma và nói
??? : Nếu cậu đồng ý hẹn hò với tôi trong vòng 1 tuần thì tôi sẽ xóa nợ cho cậu.
Nami và Robin há hốc mồm kinh ngạc hiện giờ trong Nami và Robin đều đang nghĩ
Nami + Robin : *Cái tên này nghĩ gì vậy , cái yêu cầu quái đản như vậy mà cũng nói ra. Dù cho có là Luffy thì nhất định cũng sẽ không đồng ý*
Luffy trả lời rất nhanh, gọn à lẹ
Luffy : Được tôi đồng ý.
Nami nghe được câu trả lời của Luffy liền kinh ngạc mà nói lớn.
Nami : Nè Luffy cậu bị gì vậy, tại sao cậu lại đồng ý hẹn hò với một người xa lạ cơ chứ lỡ hắn có ý đồ xấu xa gì đó thì sao !!!!?
Luffy tỏ ra không hiểu
Luffy : Cậu nói cái gì vậy, xa lạ cái gì chứ chả phải Torao đây sao. Cậu ấy giúp tôi nhiều rồi giờ tôi chỉ trả ơn lại thôi có gì đâu mà cậu hốt hoảng dữ vậy ???




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#salu