măm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, ngày này cũng đến— Vương Sâm Húc ngã bệnh.

Thật khó mà tin nổi, một người to như núi, khỏe như trâu, thế mà lại nằm bẹp dí trên giường chỉ vì... đua go-kart dưới trời mưa. Phải rồi, cái lý do nghe có vẻ ngớ ngẩn đó lại là sự thật. Cứ như một đứa trẻ chẳng màng đến bất cứ điều gì, anh vẫn giữa cơn mưa xối xả chỉ để thỏa mãn cái đam mê tốc độ không thể kiềm chế nổi. Và kết quả đây— một Sâm Húc nằm co ro trong chăn, ho khù khụ như cún con ướt mèm.

Nhìn thấy cảnh tượng này, em chỉ biết bật cười. Anh luôn là thế— mạnh mẽ, nhưng cũng chẳng thiếu phần bướng bỉnh. Làm sao mà không buồn cười cho được khi chứng kiến một người lúc nào cũng làm mình căng thẳng vì sự "vô đối" của chính bản thân, cuối cùng lại gục ngã vì một cuộc đua trong cơn mưa.

Chỉ là Trịnh Vĩnh Khang em đây không ngời tới, anh ta chỉ vì câu nói của em "Anh cứ thoải mái ngủ ngoài đấy với chiếc go-kart cũng được, bao giờ chán thì hẳn về" mà đến mức này. Cũng phải thôi, chúng ta vừa vô địch giải đấu Champions mà, em nghĩ để anh ấy có chút khoảng thời gian riêng tư với chiếc go-kart mới toanh mà em vừa mua cho cũng chẳng có gì quá đáng. Ai ngờ được đâu, niềm đam mê quá độ của anh ấy lại khiến anh nằm bẹp trên giường vì một cơn sốt.

"Vương Sâm Húc"

Trịnh Vĩnh Khang mang đến một bát cháo nóng hổi cùng ít thuốc, nhẹ nhàng đặt lên đầu giường bên cạnh Vương Sâm Húc. Em cười nhẹ, trêu chọc

"Húc Húc ngoan yêu của em, dậy làm tí cơm cháo thuốc men cho có sức còn đua go-kart nào"

"Cứ nằm đó mà làm một cục bông thì em sẽ lo lắng lắm đấy"

Vương Sâm Húc không trả lời, khẽ cựa mình nhõng nhẽo. Anh nhắm mắt lại, đôi môi nở một nụ cười mơ màng, rõ ràng là bị quyến rũ bởi sự chăm sóc tận tình của em.

Trịnh Vĩnh Khang chỉ biết bật cười trước hành động đáng yêu của anh, nhẹ nhàng đẩy bát cháo về phía anh.

"Nhõng nhẽo quá đấy, Húc yêu ơi. Nếu lần sau anh không biết cách chăm sóc bản thân cho tốt, thì em sẽ phải phạt đấy. Chúng ta còn nhiều kế hoạch, phải train team và ti tỉ cái event chưa đi, anh không thể cứ nằm mãi thế này đâu. Nào, dậy đi, để em giúp anh một tay!"

Em ngồi vào giường, nhẹ nhàng đỡ lấy lưng Vương Sâm Húc bằng một tay, trong khi tay còn lại cầm bát cháo. Cơ thể anh dựa vào người em, cảm nhận được sự ấm áp và sự che chở.Khéo léo chỉnh lại tư thế của anh, để anh có thể tựa vào gối mà không cảm thấy đau lưng hay mỏi mệt.

Khi hai người gần gũi, trán của em chạm vào trán anh, cảm nhận được sự nóng hổi từ cơ thể anh. Nhiệt độ từ da thịt anh truyền qua, khiến em cảm nhận được rõ rệt cơn sốt cao.

Đôi mắt cún cưng của anh nhắm nghiền lại, ánh sáng từ căn phòng không thể xuyên qua đôi mí mắt đang căng thẳng. Sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt anh, với đôi lông mày hơi nhíu lại và làn da có phần tái đi. Hơi thở của anh nặng nề, mỗi lần hít vào và thở ra đều trở nên vất vả, tạo thành những tiếng thở đều đặn nhưng đầy sự nặng nhọc.

Cơ thể anh dường như chìm trong một làn sóng sốt cao, làm cho da thịt dưới lớp chăn ấm nóng rực. Những đường nét trên khuôn mặt anh, từ chiếc mũi hơi hồng lên cho đến đôi môi khô khốc, đều biểu hiện rõ sự mệt mỏi và căng thẳng. Khi thỉnh thoảng anh cựa mình, sự di chuyển chậm chạp và yếu ớt càng nhấn mạnh thêm tình trạng sức khỏe của anh.

Với tình hình sức khỏe siêu tệ như vậy, khó khăn lắm Trịnh Vĩnh Khang mới bón cho anh ít cũng nữa bát cháo. Mỗi muỗng cháo được đưa đến miệng anh đều phải mất một khoảng thời gian để anh có thể nuốt trôi. Vẫn chưa đến phần khó nhất, uống thuốc. Đó là một dạng thuốc lỏng, được bốc từ người quen của quản lý, nổi tiếng là khó uống. Mùi vị của thuốc rất khó chịu đã đành, thêm chiếc cún con làm nũng, chui rúc vào chăn một mực không chịu uống lấy 1 ít.

"Vương Sâm Húc, anh là trẻ con à? Đã không biết giữ gìn sức khỏe, để bị ốm ra nông nỗi này. Giờ còn báo hại em phải ở đây chăm sóc anh. Anh nghĩ sao về việc để em vất vả như vậy?"

Mất kiên nhẫn, em cẩn thận đưa thuốc vào miệng mình, sau đó mạnh bạo kéo Vương Sâm Húc dậy, hôn lên môi, truyền thuốc từ miệng này sang miệng kia. Mỗi lần hôn, em cảm nhận được sự ấm nóng từ cơ thể anh, cố gắng đưa thuốc vào một cách không dịu dàng mấy.

Vương Sâm Húc trong cơn mê nữa tỉnh, môi lưỡi triền miên cùng dòng thuốc đắng, bị Trịnh Vĩnh Khang ép nuốt đến nước mắt sinh lý trào ra, thật sự rất khổ sở. Rời khỏi đôi môi anh, em mới nhận ra rằng anh đã bị hôn đến ngẩn người, vẻ mặt trông mơ màng. Mắt cún của anh nhìn bối rối, có thể thấy được sự mệt mỏi và sự ảnh hưởng của những nụ hôn liên tiếp từ em. Cảnh tượng này, thật sự rất hiếm để gặp lại lần hai.

"Trịnh Vĩnh Khang bắt nạt anh,...em không thương anh nữa-..."

A, cũng có ngày Vương Sâm Húc cao ngạo làm nũng tới mức này sao? Đầu em Khang đing 1 cái nhẹ, thật là chạm đến điểm nứng của em rồi. Môi lưỡi nóng rang thế này, bắt anh bú mút một chút cũng không khó chịu đâu nhỉ.

"Sâm Húc, anh lúc này trông đáng thương vô cùng, có lẽ phải tranh thủ những khi anh yếu ớt như thế này mà phải phạt anh thôi."

Tranh thủ tranh thủ tranh thủ, vì mọi khi anh chả bao giờ chịu blowjob cho Khang Khang cả, mấy khi có dịp tốt thế này, hôm nay quyết để anh nuốt hết đống tinh này thay chỗ cháo còn thừa.

Cởi bỏ lớp quần phía dưới, dương vật em lộ ra, không quá lớn, nhưng rõ ràng là nhỏ hơn nhiều so với của Vương Sâm Húc. Trực tiếp bóp má anh mà tiến vào không nể nang.

"Ngoan, cún ngoan của em, mau mau làm em sướng, coi như trả công em chăm sóc anh bệnh đi"

Môi và lưỡi của Vương Sâm Húc tiếp nhận dương vật của Khang Khang, vòm họng anh nóng bừng như thể muốn đốt cháy từng phần hạ bộ của em. Thiếu dưỡng khí do em không ngừng đẩy hông, đôi mắt anh đẫm lệ, hơi thở dần loạn nhịp. Hai tay anh bấu chặt vào đùi Vĩnh Khang, dùng chút ít sức lực còn lại hoảng loạn đẩy em ra.

Em từ cao nhìn thấy cún cưng khổ sở như thế rất hài lòng. Biết rằng bắt nạt người đang sốt cao như thế này thật không hay, nhưng trong khoảnh khắc đó, sự khổ sở của Vương Sâm Húc lại trở thành một phần của cảm giác quyền lực và kiểm soát mà Trịnh Vĩnh Khang không thể từ chối. Khuôn miệng ấm áp của Húc yêu nhanh chóng đẩy em lên đỉnh, một nhịp nhấn vào sâu khiến tinh dịch nóng hổi trào ra, đi thẳng một mạch xuống cổ họng.

"Ăn tinh bù bát cháo nguội em bỏ công đi mua cho anh nhé, nhõng nha nhõng nhẽo"

".... Em-.."

Vương Sâm Húc khó khăn thở dưới thân Trịnh Vĩnh Khang, mỗi nhịp thở đều nặng nhọc và gấp gáp. Em vội lấy ít nước khoáng đưa anh, để anh có thể rửa trôi vị đắng và cảm giác không thoải mái trong cuống họng.

————————————————————————————————————————————————

nhún nhún này nọ để chap sau


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC