Day 14. Mỗi người một bên tai nghe | MẢNH MẶT TRỜI MÀU LAM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30 DAYS OTP CHALLENGE
Day 14. Mỗi người nghe một bên của tai nghe
─────────────────────
「MẢNH MẶT TRỜI MÀU LAM」

• chỉ là fanfic, chỉ là fanfic, chỉ là fanfic. không thích fanfic/cp, mời đi.
• khá là tương - hỗ với 「XIN HÃY ÔM EM」
• thật ra hem có nhiều yếu tố "mỗi người một bên của tai nghe" lắm… tại em bôi ra hơi nhiều skskksskksks
hic mng thông cảm tại em viết cứ bị đi xa ý định ban đầu í 🥺

"Every broken piece of me belongs to you."
─────────────────────

Châu Chấn Nam nhìn đăm đăm vào điện thoại, cố gắng tìm bằng chứng nào đó cho thấy đôi mắt bé tin hin của cậu đang nhìn nhầm. Nhưng mà không - hotsearch trước mặt ghim trên màn hình không mờ nhòa đi dù chỉ một chút - kể cả khi cậu đã chớp mắt liên tục.

Châu Chấn Nam ngồi một góc phòng, giữa giờ nghỉ ngơi ngừng quay của show tống nghệ cậu là thành viên cố định. Muốn chợp mắt nhưng điện thoại trong túi cứ không ngừng réo lên như chuông báo cháy, làm phiền cậu phải vừa nhăn nhó vừa mở ra đọc thử xem là ai nhắn nhiều như vậy: vừa vào ứng dụng đã thấy đám anh em chạy vòng vòng như bị dở hơi. Hết người này đến người khác nhắn tới, nội dung thì chẳng chút ăn khớp làm cậu đọc chẳng hiểu mô tê gì. Chỉ có bạn trai đã offline sớm từ tối qua để chuẩn bị cho tour diễn ngày mai là không thấy động tĩnh, groupchat cũng như né tránh điều gì mà chỉ gửi toàn là meme đáng yêu vui vẻ.

Hơ.

Châu Chấn Nam ấn vào tin nhắn của người mà cậu nghĩ sẽ có khả năng khiến cậu đỡ hoang mang nhất - Lưu Dã - ngoài ý muốn chỉ nhận được đúng một dòng, "em có thể lựa chọn lên Weibo hoặc không". Cuối cùng tin nhắn của người mà cậu tin nhất lại phản bội sự mong chờ của cậu. Châu Chấn Nam đực mặt ra một lúc không hiểu vì sao anh lớn lại đưa ra một yêu cầu - hay là cảnh báo? - như vậy, xoắn xuýt cắn môi gặm móng mười phút mới lựa chọn nhấn vào biểu tượng Weibo ở một xó điện thoại. Homescreen hình mèo nhà cậu nằm bên dưới tạo thành nệm cho chú chồn của Diêu Sâm cuộn mình khò khò ngủ - một loại homescreen đôi với người yêu trá hình khi Diêu Sâm thì để ảnh hai đứa nhóc nọ đuổi nhau quanh nhà - biến mất ngay khi màn hình chuyển thành trang chủ Weibo.

Rút cuộc thì nhìn xong cái hotsearch đang leo dần lên đỉnh danh sách kia, cậu đã hiểu vì sao Lưu Dã lại nhắn như thế rồi.

"Diêu Sâm hẹn hò".
Thứ hotsearch quái quỷ gì đây?!

Châu Chấn Nam hít một hơi, sau đó gửi vào groupchat của R1SE tấm ảnh meme nhà làm dùng chính mặt anh bạn trai, ghi một dòng chữ "cho các người 5 giây để giải thích". Tin nhắn vừa được gửi đi, staff cũng gọi tất cả thành viên trở về để quay tiếp, Châu Chấn Nam thả điện thoại vào túi quần cố gắng gạt hết suy nghĩ lung tung để tập trung vào công việc trước mặt. Nhưng cho đến lúc con dao trên tay run run vập vào ngón tay vẫn đang để đơ trên thớt vì cậu bận ngẩn ngườu, nghe tiếng các đồng nghiệp xung quanh xúm lại hỏi han và cảm nhận được staff kéo qua một bên để đưa băng dán y tế, cậu mới nhận ra là làm gì có chuyện cậu gạt đi cái hotsearch chết tiệt đấy được.

Châu Chấn Nam dán băng dán lên vết cắt vừa được cầm máu, miết phẳng những nếp nhăn ở mép, lại không thể miết phẳng được những rối loạn náo động bên trong bản thân mình. Mấy ngón tay không bị thương run lên, dán chệch cả góc băng urgo, không cảm nhận được cơn đau đang nhấm nhẳng dâng lên từ vết cắt còn rướm máu. Cậu cúi đầu xin lỗi mọi người vì đã gây chuyện phiền phức, nhận lại được mấy tiếng cười và câu an ủi trêu chọc khơi dậy không khí vui tươi, miệng cười cười cho qua nỗi lo đang như nồi canh sôi quá đà sắp tràn cả ra ngoài.

Cậu không tức giận hay ghen tuông gì cả - không hề. Trương Nhan Tề khi nãy đã gửi cho cậu một bản doc ghi lại đầy đủ những mốc thời gian được nhắc qua trên hotsearch kèm với hoạt động vào đúng lúc ấy của Diêu Sâm (mà có vẻ như anh ta lụm nhặt được ở một comment khống bình nào đó của fan), kèm theo một câu "anh biết thừa chú sẽ không nghi ngờ đâu, nhưng để cho chắc". Châu Chấn Nam còn chưa kịp đọc kỹ, chỉ biết dở khóc dở cười nghĩ bạn trai cậu làm gì cậu lại không phải người hiểu rõ nhất sao, còn lo cho cậu không biết Diêu Sâm vô tội nữa. Cậu biết chứ - biết rằng mọi thứ anh đều không giấu diếm gì cậu, biết cái thế giới này thật giả khôn lường, biết ngày này rồi cũng sẽ tới.

Buổi quay kết thúc, Châu Chấn Nam ngồi lặng trong ghế ô tô nhìn thành phố xa lạ lướt qua trước mắt. Cậu vốn không có thói quen nhìn ngắm cảnh vật bên đường - mỗi lúc di chuyển, cậu sẽ làm nhạc ngay trên xe, tận dụng mọi lúc để hoàn thành những bài hát còn dang dở. Vì khi con đường chạy không ngừng ngoài kia dừng lại, cậu sẽ bắt đầu một công việc khác - quay, chụp, ghi hình, họp báo... Và âm nhạc tự bao giờ đã không còn là duy nhất. Châu Chấn Nam vì âm nhạc mà đặt chân vào thế giới này, vậy mà khi đã tìm được ánh sáng dát trên người bản thân, sức nặng của nó lại không cho phép cậu chỉ với lấy âm nhạc nữa.

Ánh sáng dát trên người chỉ là lớp vỏ yếu đuối không chống chịu được miệng lưỡi người đời. Châu Chấn Nam đã trải qua bóng tối, đã ngã xuống từ nơi ánh sáng rực rỡ, đã đứng nơi mắt bão xoay vần. Cậu đã đặt chân đến biết bao thành phố, chạy vô số lịch trình, cũng đã từng cuộn mình trong phòng tối sợ hãi cả thế giới xung quanh mắng chửi bản thân ở từng trang mạng. Cậu hiểu hơn rất nhiều người thế nào là làm một "người nổi tiếng" - là bị vây hãm bởi một thế giới tràn ngập luật ngầm, đấu đá, là tranh giành và thị uy, là giết hoặc chết. Là những người ở đỉnh cao, dưới chân là vô số bàn tay như mọc răng vươn tới cào cấu dưới chân họ, muốn xâu xé kéo kẻ chiến thắng xuống vực.

Dù đâu muốn, nhưng cậu và anh - gặp nhau ở cánh cửa bước nơi này, bên nhau suốt những khoảnh khắc bị cái thế giới xấu xí ấy bao vây - đều hiểu rằng bản thân sẽ có một ngày trở thành con mồi của những bàn tay ấy. Cậu đã từng khóc đến vỡ vụn trong vòng tay anh. Và cậu không thể thấy anh đứng ở nơi xa xôi vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ mà chẳng có ai cạnh bên nhặt lên gắn lại.

Châu Chấn Nam ngẩn người, nhìn những tòa nhà chìm trong làn mây âm u, nhìn dòng người vẫn lướt qua trên mặt đường không ôm chút ánh mặt trời, đếm từng ngọn cây trơ trọi ở một góc thành phố xa lạ. Hôm nay trời không đẹp, như hiểu lòng người đang chẳng thấy vui. Tin nhắn từ groupchat vẫn bùng nổ không ngừng, anh em nhắn toàn câu hỏi chuyện hoặc an ủi, vẫn là cảm giác bên nhau cùng chống đỡ như ngày xưa ấy - chỉ khác là lúc này, bọn họ chẳng còn ở cùng một nơi nhặt lên mảnh vỡ tan tành của nhau. Diêu Sâm vẫn offline: có lẽ anh đang ở nơi nào đó bù đầu tập luyện, sau đó nhận được tin bị hắc lên hẳn hotsearch, đi họp và xử lý với đoàn đội, bận rộn mệt mỏi đến mức chẳng còn sức làm gì.

Châu Chấn Nam cụp mắt, nhìn biểu tượng ngôi nhà trên tên groupchat của R1SE, lại nhớ những ngày xưa cũ. Những ngày mà tin xấu ập đến không ngừng, sóng gió cuồng phong cuốn cả nhóm vào cơn hỗn loạn đến khủng hoảng, cả căn ký túc xá dường như toàn những mảnh vỡ vụn sắc nhọn. Châu Chấn Nam nhớ, cậu đã đứng chính giữa phòng khách nhìn sự im lặng bám trên từng mảng tường đang bong tróc thành nước mắt, cảm tưởng như chỉ một bước tiến tới gần hơn những căn phòng kia, bàn chân cậu sẽ bị mảnh vỡ đầy tuyệt vọng của anh em đâm chảy máu.

Và bọn họ đã chảy máu cùng nhau... Bởi vì cùng nhau vượt qua thế giới này, chỉ có một cách là đạp lên máu tươi mà đi tiếp.

Đôi khi Châu Chấn Nam nghĩ, cậu đã đem thế giới giải trí vây xung quanh kia thành một căn nhà xa lạ, có muốn quay đầu về nhà thật đôi lúc cũng không thể nữa rồi. Ví dụ như cậu đâu còn có thể nhắc đến gia đình mình đầy tự hào như xưa nữa, ví dụ như căn hộ chung của cậu và Diêu Sâm đã khá lâu không có đủ hai người tận hưởng ba bữa đồ ăn một ngày ôm ấp. Ví dụ như R1SE chưa từng một lần gặp gỡ đủ người sau từng ấy năm, ví dụ như cậu và anh công việc không trùng khớp, nụ hôn thoáng qua ở một góc sân bay không đèn cũng dần trở nên xa xỉ.

Châu Chấn Nam không ghen tuông, không nghi hoặc, cậu chỉ lo. Cậu, hơn ai hết, biết rõ bạn trai cậu vì sao lại không thể hẹn hò (với bất kỳ ai khác ngoài cậu, đương nhiên rồi.) Bởi vì đến thời gian cho bản thân mình, Diêu Sâm cũng chẳng có. Bởi vì anh hy sinh tất cả cho sự nghiệp, đến mức cậu chỉ lo sẽ có ngày ánh đèn rực rỡ kia hữu hình thành dao găm đâm vào anh đau đớn.

Từ ngày Diêu Sâm nổi tiếng dần, công việc về đầy tay, bận bịu đến mức nhiều khi cả hai chỉ có thể gặp nhau qua màn hình điện thoại cả tháng trời - cậu loay hoay với mấy chương trình tống nghệ, anh bù đầu với album mới, rồi cả hai lại lên lịch đi tour - đôi khi Châu Chấn Nam sẽ thấy sao mà anh như đang ép bản thân đến cực hạn. Đã bao lâu rồi cậu không còn thấy anh cầm camera đi loanh quanh quay vlog, đã bao lâu cậu không nhận được tin nhắn rủ đi thử học một trò gì mới lạ từ Diêu Sâm, đã bao lâu rồi cậu không thấy anh ở bất kỳ đâu khác ngoài mấy địa điểm làm việc? Đã quá lâu rồi, ảnh update mỗi ngày anh gửi cậu chỉ quanh đi quẩn lại từng ấy background, không phải phòng tập thì sẽ là công ty, không phải studio thì sẽ là trường quay nào đó. Những cuộc gọi loáng thoáng tiếng staff vẫn chỉ đạo ở phía xa dù đã nửa đêm gần sáng, giọng Diêu Sâm ở phía bên kia phả hơi khàn, âm điệu Trùng Khánh lộ ra trong từng nhịp thở nặng nhọc, giống như anh chẳng còn sức để kiểm soát âm thang hay hơi thở của mình nữa. Châu Chấn Nam ở nơi này, nhận những tấm ảnh update hàng ngày từ Diêu Sâm, để ý rõ anh toàn chọn mấy góc chụp nhìn không rõ mắt - có lẽ là vì mắt anh đã thâm quầng sau quãng thời gian thức trắng đêm. Mỗi ngày cậu đều đợi anh nhắn tin chào buổi sáng, đợi được anh nhắc ăn cơm đúng giờ, rồi mỗi ngày lại gọi điện qua chỉ để mắng đi mắng lại một câu "anh có ngủ đi không thì bảo". Diêu Sâm ậm ừ mấy chữ "yêu em", để rồi 4 5 giờ sáng khi cậu choàng tỉnh từ cơn mơ dài vẫn sẽ thấy dấu online vẫn còn trên nick của anh. Mỗi ngày không gặp, nỗi nhớ da diết hòa vào cùng nỗi lo đắng ngắt, tạo thành thứ cafe đắt tiền nguội lạnh mỗi sáng trong căn khách sạn xa lạ, chẳng có chút hương vị của nhà như tách cafe gói tự pha Diêu Sâm mỗi sáng đều làm cho cậu.

Và rồi chính Châu Chấn Nam cũng lao vào vòng xoáy mệt mỏi của riêng mình: ngày ngày đi làm, ngày ngày chuẩn bị âm nhạc, ngày ngày quay show, ngày ngày che mắt bịt tai lờ đi mớ tin tức xấu vẫn vần xoay trong cái thế giới giải trí chết tiệt mà anh và cậu đã đặt chân vào. 14 15 tuổi, ngây ngô tưởng ước mơ là bầu trời cao, đâu ai ngờ nó là tấm lưới bắt đi mọi sao trời, cướp đi cả ánh sáng. Châu Chấn Nam nhớ lúc hotsearch về tác phẩm mới của cậu tràn ngập comment ác ý bôi xấu, cậu nhớ cả khi concert đầu tiên của Diêu Sâm bị anti mua vé để trống một khoảng khán đài không nhỏ. Cậu nhớ lúc bản thân bị tung tin từng bạo lực học đường bạn học, và hashtag đồn rằng bạn trai cậu hẹn hò với ai đó anh chỉ gặp gỡ vì công việc cũng vừa leo lên rất nhanh.

Châu Chấn Nam tựa đầu vào ghế dựa phía sau, nhìn thành phố lướt nhanh đến mờ nhòa. Cậu không biết anh đang làm gì - liệu anh đang bình tĩnh đối diện tất cả, hay liệu anh đang ở một góc phòng tập lẳng lặng co mình, như cách anh từng lặng lẽ khóc sau buổi kiểm tra định kỳ năm nào bọn họ từng thực tập cùng nhau? Châu Chấn Nam đọc hết mọi thứ cậu có thể trong cái hashtag chết tiệt kia, nhìn rõ tất cả "bằng chứng" nhảm nhí mà chỉ qua mớ tin nhắn ngày ngày kể chuyện của anh cậu cũng đủ biết là đã bị bẻ lái theo hướng khác rồi, tự hỏi liệu chuyện này rồi sẽ đi đến đâu nữa. Sẽ kết thúc khi có bài đăng chính thức từ phòng làm việc của Diêu Sâm, hay vẫn có người không buông tha muốn bày thêm chuyện đổ vấy cho người yêu cậu? Cái thế giới hào quang lấp lánh này giỏi nhất không phải là tài năng của những kẻ sống bên trong nó mà là giết chết cả những vì sao.

Châu Chấn Nam mở khung chat với Diêu Sâm ra, nhìn trạng thái online đã mười mấy tiếng trước, gửi đi một tấm ảnh bầu trời thành phố âm u như sắp mưa.

"Anh không ở đây, nắng không về với em nữa."

Cậu nhớ khi R1SE năm nào liên tiếp gặp chuyện không vui, cậu mệt mỏi xử lý từng chuyện, anh ở bên lặng yên vỗ về. Cậu nhớ ngày mọi thứ của cậu vỡ tan tành, anh đã mặc kệ tay mình xước đến chảy máu đầm đìa cẩn thận nhặt lên từng mảnh. Cậu nhớ khi mình tuyệt vọng nhất, vòng tay ôm lấy cậu là vòng tay của anh...

Châu Chấn Nam hít vào một hơi dài.

Cậu dám không? Cậu có dám đánh đổi, nếu cần? Nếu cái thế giới vây hãm quanh anh và cậu lúc này yêu cầu vật hiến tế để đổi lấy ngôi sao sắp bị rút cạn nguồn sáng, liệu cậu có dám dâng lên bản thân như con cừu để giết thịt?

Lịch trình cuối cùng kết thúc khi đã nửa đêm, cậu lăn lộn trên giường khách sạn không ngủ nổi. Diêu Sâm đã offline cả một ngày dài, groupchat cũng không còn nhốn nháo ồn ào nữa. Cậu không nhận được ảnh chụp mỗi ngày anh gửi, cũng không nhận được thông báo cuộc gọi đến. Hotsearch vẫn lì lợm ở mãi đấy - Châu Chấn Nam không dám ấn vào, không muốn nhìn thấy, chỉ có thể tắt máy mặc kệ. Nằm trên giường, lo lắng tất cả cuốn thành mây mù phủ mờ tâm trí cậu, mỗi khi bóng đêm kéo về theo mi mắt rũ xuống, cậu lại sợ thấy cảnh vì sao của cậu bị người kéo xuống khỏi bầu trời. Cậu biết Diêu Sâm bây giờ hẳn vẫn đang chuẩn bị và xử lý mọi thứ, có lẽ cậu còn chẳng phải lo gì - một Châu Chấn Nam sao có thể bằng cả một đoàn đội? Ngày mai là concert trạm đầu tiên, công việc gấp đôi lên hẳn đã bịt kín từng chút thời gian của anh, cậu có lẽ chẳng nên cố gắng xen vào bất kỳ một lỗ hổng nào cả.

Cậu... Có thể làm gì?

Một tin nhắn mới đến, âm thanh báo ting nhẹ phát ra khiến cậu giật mình. Không phải Diêu Sâm, là quản lý của cậu, đáp lại tin nhắn cậu vừa gửi đi trước khi chụp lại bầu trời nơi cậu không có anh.

"Lịch trình ngày mai, anh có thể lùi lại buổi phỏng vấn cho em được. Nhưng Châu Chấn Nam, nửa đêm rồi, em định làm gì?"

Cậu định làm gì? Châu Chấn Nam đọc câu hỏi của quản lý, tự hỏi lại chính mình. Cậu có thể làm gì, trong lúc người yêu cậu vây quanh là bão tố, là nghi hoặc, là bủa vây tin đồn ngay trước concert chỉ một ngày? Cậu có thể làm gì, giữa vòng xoáy bận rộn không cho phép cậu thoát khỏi guồng quay không nghỉ để chạy đến bên anh?

Châu Chấn Nam cụp mắt, voice tới một đoạn thật dài. Ở đầu kia, quản lý của cậu mất một lúc lâu mới có thể hồi đáp.

"Hậu quả ra sao, em lường được không? Có chịu được không? Nam Nam, em thấy đáng sao?"

Cậu không chần chừ dù chỉ một giây, type lại một chữ duy nhất. Quản lý không trả lời nữa, chỉ nhắn cho cậu mã vé máy bay và thông tin giờ giấc cất cánh.

Châu Chấn Nam mở máy tính lên, chuẩn bị thao tác thu âm như mọi khi cậu luôn làm để hoàn thiện sáng tác. Một đoạn audio được thu lại, lưu thành file, chuyển vào trong điện thoại. Đến lúc hoàn thành, mặt trời vẫn chưa lên.

--

Đến khi Châu Chấn Nam đứng ở một góc sân bay vắng người nhưng không kề cận môi hôn với bạn trai như đôi lần lén lút tìm gặp, trên tay không có gì ngoài tấm vé máy bay trở về Bắc Kinh - chuyến sớm nhất lúc 4 giờ sáng, không phải mua bằng ID card của cậu - Diêu Sâm mới online.

"Anh nhớ em rồi."

Anh nhắn vậy. Cậu đứng đợi ở phòng chờ, chỉ còn vài phút sẽ mở cổng lên máy bay, nhìn bầu trời lúc tờ mò chưa sáng chỉ thoáng thấy những chấm nhấp nháy của đèn sân bay.

"Mọi chuyện vẫn ổn, đừng lo."

Thông báo hiện lên trên màn hình, Châu Chấn Nam lại không muốn nhấn vào. Mặt trời chưa lên, cậu muốn để dành khi bình minh để gặp anh.

Hôm nay là ngày đầu tiên trong tour concert của Diêu Sâm, anh sẽ ra sân bay lúc 5 rưỡi để bay chuyến 6 giờ. Anh đã kể như thế cho cậu từ mấy ngày trước - và chẳng cần phải ghi lại, bộ não cá vàng của Châu Chấn Nam vẫn tự động lưu về tất cả thông tin dù nhỏ nhặt vô cùng ấy thuộc về Diêu Sâm, như một thói quen khó bỏ.

"Anh không biết mình có cần giải thích gì không... Nhưng anh sẽ để lời giải thích của mình vào concert ngày hôm nay."

Châu Chấn Nam nghe tim cậu hẫng một cái. Lời giải thích trong concert là sao? Anh định sẽ công khai giải thích ngay giữa concert ư? Diêu Sâm... Anh đã chuẩn bị những gì, mọi chuyện như nào vậy.... Châu Chấn Nam siết lấy điện thoại trong tay, bấm vào file audio đã lưu khi thành phố say sưa ngủ.

Chuyến bay xé mây, tạt ngang mặt trời chưa dậy. Cậu gà gật ngủ mơ trong một giấc mộng ngắn ngủi, mơ về những khoảng ký ức mờ nhạt từ rất lâu, mơ về anh. Mơ về những lúc tên tuổi bị hắt nước bẩn, cậu run rẩy trong cái xó tàn hoang của bản thân, chỉ đợi anh như ánh sáng đem sự sống tới. Máy bay xuyên ngang bầu trời, đi tìm bình minh, đưa Châu Chấn Nam tới nơi Diêu Sâm chuẩn bị lên đường.

Cậu kéo sụp mũ, đeo kính râm và khẩu trang đen, mặc bộ đồ đen không kỳ dị, hòa lẫn vào màn đêm chỉ vừa hửng sáng. Sân bay tầm này không quá đông người, nhưng fan hâm mộ và cánh nhà báo thì huyên náo ở khắp nơi, lèn đầy vào trong cả những góc nhỏ chật chội, đứng đợi Diêu Sâm đến với tin đồn còn chưa thôi treo mình trên hotsearch. Châu Chấn Nam đứng ở một mé đường bên ngoài, lùi vào nơi ánh sáng ít loang tới. Cậy biết anh sẽ đi vào bằng con đường nhỏ ít người biết ngay bên kia, sau đó mới hòa vào biển người hỗn loạn đang chờ một lời giải thích.

Bởi vì đã quá nhiều lần khi những chuyến bay đưa anh và cậu về với nhau, bọn họ đã ôm lấy bao say sưa tình ái trong đoạn đường bí mật ấy.

Diêu Sâm bước ra, xung quanh là vệ sĩ và quản lý vây thành một vòng bảo vệ nhưng vẫn không thể ngăn được đám báo chí không ngừng í ới câu hỏi từ phía xa. Anh ngẩng đầu, đôi mắt đã thật lâu chưa mang hình bóng cậu ngước lên, mái tóc nhuộm màu cho concert hơi xơ sáng lên trong ánh sáng mờ nhòa của bình minh sắp lên và đèn flash dữ dội. Châu Chấn Nam đứng ở góc nhỏ quen thuộc, nhắn tới một đoạn voice trong khung chat.

Diêu Sâm đứng giữa biển người, nhìn điện thoại vừa sáng lên vì thông báo trên lockscreen chụp ảnh bình minh ngắm cùng với R1SE, nghĩ thầm làm ơn đừng là tin nhắn của công ty về hotsearch và về màn biểu diễn anh đã nhét vào ở phút sau chót nữa. Đừng là tin nhắn bảo anh phải im lặng, đừng là tin nhắn hỏi đi hỏi lại về ý nghĩa sân khấu đột ngột kia. Đến khi mở khung chat ra, không phải bất kỳ tin nhắn nào từ đoàn đội cả, chỉ có thông báo từ nick người yêu đã thật lâu không gặp.

Anh không đeo tai nghe, chỉ có thể nâng máy lên kề sát vào tai để biết cậu đã nhắn gì. Đèn flash máy ảnh và câu hỏi ném tới lộn xộn từ cánh báo chí không át đi được thanh âm quen thuộc của Châu Chấn Nam phát ra, qua một lớp thu âm mất đi một phần chân thực, nhưng vẫn dịu dàng như cũ.

"Thành phố vẫn âm u, nhưng em nhìn thấy mặt trời của em rồi."

Không thể nào.

Diêu Sâm mở lớn mắt, vội vã quay người. Biển người nhộn nhạo nhao lên, muốn vồ vập tới khi nhìn thấy phản ứng của con mồi mà bọn chúng đang muốn đào bới tin tức, lại bị cản lại mới đoàn đội đi theo không hiểu vì sao tự dưng anh lại khựng lại giữa đường. Diêu Sâm mặc kệ - ánh mắt vội vã tìm tới cái góc nhỏ quen thuộc nọ, vừa ngoài mong đợi vừa đúng theo suy đoán nhìn thấy một bóng dáng đen từ đầu đến chân và đôi mắt đang cong lên lấp lánh.

Mặt trời ngoài kia chưa đến lúc bình minh, nhưng mặt trời màu lam của Diêu Sâm đã ở đây rồi. Lam, là màu tiếp ứng, là biển sắc rực rỡ ôm lấy cậu, cũng là cái ôm thay cho đại dương cuồng nộ của mặt biển dịu dàng - ôm lấy anh ngay cả khi tưởng như sẽ bị tất thảy nhấn chìm xuống đáy.

Diêu Sâm quay người, gấp gáp hỏi vệ sĩ liệu có thể vạch ra một đường từ đầu bên kia hay không. Anh tiến về phía trước như chạy, cậu cũng chen qua dòng người đông đúc vây lấy Diêu Sâm như thú săn mồi - hai người từ hai đầu sân bay nhấp nhoáng ánh đèn chói mắt, lao tới ôm chặt lấy nhau.

Châu Chấn Nam bấu lấy vai Diêu Sâm, cố kiềm xuống mong muốn rướn lên hôn anh như mọi lần gặp nhau ở sân bay tối đèn cả hai sẽ làm. Một tin hẹn hò và một cái hotsearch đã là quá đủ - cậu không cần anh và cậu dính thêm vài hotsearch yêu đương nữa đâu.

Mà có lẽ chỉ một cái ôm này thôi cũng đủ để lên hotsearch rồi.

"Sao em lại ở đây.."

Diêu Sâm cúi đầu, đôi mắt thâm quầng cong lên cười. Châu Chấn Nam bỏ kính râm trên mắt ra, kẹp vào cổ áo người yêu, hai tay ôm sau hông anh không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net