.16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời lại vần vũ lần nữa, anh ngồi ôm chú mèo Gladie vuốt ve, cuốn sách trinh thám trước mặt đang đọc dở cũng bỏ ngang để ngắm mưa.

Mưa gõ vào nóc nhà của căn hộ áp mái chung cư cũ nghe lại càng rõ, càng khiến cảm giác yên bình thấm sâu vào từng mạch máu của anh.

Samuel cứ ngồi như thế một lúc lâu, sau đó đứng dậy đi vào bếp pha một cốc Americano.

Nhưng anh thật sự không thể để tâm vào việc mình làm, cứ chốc chốc lại đổ nước nóng phải tay, chốc chốc lại phát hiện ra mình đổ nhầm muối vào rồi. Sau khi pha đến cốc thứ hai mà kết quả vẫn không khá khẩm gì hơn, anh thở dài, buông ly cafe xuống quay ra ngoài phòng khách.

Anh cưỡng chế ôm Gladie vào lòng, sau đó xoa xoa bụng nó, thở dài lần nữa.

"Vì sao giờ này Jihoon vẫn chưa đến nữa? Mày nói xem?" 

"Meowww~" - Gladie ngao một tiếng, phóng lên bàn, sau đó vụng về làm rơi điện thoại của anh xuống thảm.

"Mày thật là!" - Samuel than phiền một tiếng, cúi người nhặt lên mới nghĩ đến, vì sao mình không gọi em ấy?

Thật là ngốc mà. Samuel nhìn lên con Gladie một hồi, cuối cùng rặn được hai chữ cám ơn, chỉ chờ có vậy con mèo béo liền ngao một cái đắc thắng rồi phi về ổ ngủ.

Anh bấm số gọi nhóc, lòng hơi hơi hồi hộp. Cả hai đã quen nhau hơn ba tháng nhưng đây là lần đầu anh gọi điện cho nhóc nên lòng không tránh khỏi nhiều cảm xúc lạ kì.

Cuối cùng người bắt máy lại không phải là Jihoon, làm anh hụt hẫng vô cùng.

"A lô, ai đấy?" - một giọng nam trầm, nghe vô cùng chín chắn trưởng thành trả lời làm anh có cảm giác không tốt.

"Xin chào, có phải số của Park Jihoon không ạ?" - anh lịch sự hỏi lại.

"Đây đúng là số của thằng bé, anh là ai mà kiếm con trai tôi?" - giọng kia lạnh lùng đáp.

"Cháu là Samuel, phiền chú cho cháu-" - Samuel chưa nói hết câu liền bị dập máy.

Lòng anh dâng lên một cảm giác không lành, anh nghĩ một chút rồi gọi lại thì phát hiện bên kia đã tắt máy mất.

Samuel nhíu mày, anh lại nhìn ra ngoài trời đang mưa lâm râm, sau đó thẳng thừng bước vào phòng.

Vì rất lâu rồi không dùng nên bây giờ anh không nhớ rõ nó ở đâu, anh kéo gần hết các học tủ ra thì tìm được, khóe môi khẽ nhếch thành đường cong.

Anh mở tủ lấy chiếc áo khoác da đen ra mặc vào, lại chạy vào bếp đổ sẵn đồ ăn cho Gladie rồi mới đi.

Samuel có thể không có được thứ mình muốn nhưng Jihoon tuyệt đối là điều anh phải có cho bằng được.

=====

biến a biến a :D

#Nochu

-31/10/17-

mọi người halloween vui vẻ :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net