.2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều trời trong veo, anh đến hiệu sách cũ.

Hiệu sách cũ ấy tên Mùa Thu. Mang theo một vẻ đằm thắm của người con gái thời xa xưa, lại mang theo một vẻ ấm áp của nắng nhè nhẹ ban sớm. Hiệu sách ấy có được một màu sắc mà chẳng hiệu sách cũ nào khác có thể có được, một màu sắc của sự nhung nhớ, lại điểm thêm chút sắc cô đơn, một màu sắc hết sức đặc trưng, chỉ có ở Mùa Thu.

Samuel rảo bước trên con phố vắng, lòng không chút gợn suy nghĩ. Thỉnh thoảng tự anh cũng thấy bản thân mình như thế này là đủ hạnh phúc cho phần đời còn lại rồi, có mấy người sống yên bình được như anh đâu. 

Vài lần anh cũng tự hỏi, có phải cuộc sống mình quá an ổn không? Nhìn lại ông anh họ với cuộc sống náo nhiệt về đêm, anh cũng thấy bản thân có hơi tẻ nhạt, nhưng mà anh lại thích thế này hơn.

An ổn, cũng là một cách để hạnh phúc.

Samuel thơ thẩn trên đường, chợt thấy chóp mũi mình có một giọt nước. Anh ngẩng đầu lên, thấy bên trên là chung cư nhỏ ba tầng. Ở ban công tầng 2 có một chàng trai đang vịn vào lan can, đôi mắt nhắm nghiền.

Cậu ta bị sao thế nhỉ?

"Cậu ơi." - Anh gọi to. - "Cậu không sao chứ?"

Chàng trai kia chớp chớp mắt, nhìn anh một lúc lâu.

"Cảm ơn." - cậu ta nói không to nhưng từng âm thanh đều nghe rất rõ, giọng cũng dịu dàng nữa. Nghe rất giống với người gọi điện cho anh buổi chiều nào đó.

Sau đó là một nụ cười mỉm. Chàng trai kia khi cười rất tươi tắn, anh cũng mỉm cười theo.

Anh gật đầu chào rồi tiếp tục đi trên con phố dài.

Đường đến Mùa Thu hôm nay sao đẹp đến thế?

===

_Nochu_

5.7.2017


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC