Unknown

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"The club isn't the best place to find a lover

So the bar is where I go"

Tiếng nhạc xập xình vang lên mạnh mẽ đập thẳng vào màn nhĩ của từng người bước qua cánh cửa gỗ chạm khắc tinh xảo. Khác với không khí của club, tuy vẫn ồn ào náo nhiệt nhưng không vồn vã với những bản nhạc remix bởi mấy tay DJ, không có ánh đèn laser đa sắc màu liên tục lia ngang lia dọc làm chói mắt người xem, những quán bar chỉ đơn giản là một nơi để tụ hợp tứ phương, nhạc mở liên tục với âm lượng lớn, không gian đôi chỗ có bàn bi-da, bảng phi tiêu hay đơn giản chỉ là trò chơi điện tử, và mọi người đến đây đa phần để uống beer, rượu hoặc cocktail chứ không phải để nhảy nhót quay cuồng. Kim Samuel tự thấy so với club, bar quả là nơi thích hợp hơn để tìm kiếm nửa còn lại cho bản thân, dù không khả thi là mấy, gã vẫn muốn thử.

Cánh cửa gỗ mở ra bằng một bàn tay với những ngón thon dài, từng đường gân trên cánh tay nổi lên đầy nam tính, Kim Samuel- Arredondo Samuel- gã trai mang nửa dòng máu Tây Ban Nha kiêu hãnh nở nụ cười nhếch mép bước vào thu hút không ít ánh nhìn, theo sau lần lượt là lũ bạn chí cốt của hắn.

"Me and my friends at the table doing shots

Drinking fast and then we talk slow"

"Lai Guanlin, mày khôn hồn thì uống chậm lại nếu không muốn chưa gì hết đã nằm lăn ra sàn."- Samuel cầm cốc rượu khẽ đánh mắt một vòng. Ánh mắt hắn chợt dừng lại trên người một thanh niên đang đứng cách đó không xa, thầm đánh giá.

Tóc nâu mượt mà ôm sát khuôn mặt với đôi má bầu bĩnh, làn da trắng, ánh mắt lơ đãng nhìn vào vô định trong khi đôi môi hồng nhấm nháp ly rượu martini đặc trưng. Lại nhìn thêm một lượt, ừm, áo sơ mi trắng bỏ 3 hàng cúc, quần da đen bó lấy cặp đùa thon gọn nhưng có vẻ rắn chắc, đôi Chelsea boot kết hợp không những không làm người đó trông nhàm chán đi mà còn góp phần tăng thêm vẻ thu hút.

"Này! Trở lại trần gian coi Arredondo Samuel!"- Lee Daehwi búng ngón tay đánh tạch rõ to bên tai Samuel hòng kéo hắn về thực tại. Hừm. Nhìn con người ta lâu quá dọa chạy mất rồi sao?

Nâng ly rượu sherry có nguồn gốc từ miền Nam Tây Ban Nha, hắn cười trừ rồi một hơi nốc sạch, không tự chủ mà lại quay sang nhìn người con trai nọ.

"Ay... tim bị đánh rơi rồi."

Lai Guanlin bỡn cợt, lại nhớ lại ý tưởng đến bar tìm người yêu của Samuel mà khóe môi lại nhếch lên được mấy phân. Này, nghiêm túc chứ? Đang yên đang lành lại không dưng đòi đi tìm tình yêu, độc thân lại chả thích hơn à?

"Tụi mày thấy sao?"

"Trông cũng được phết, à không, quá được ấy chứ."

"Ừ."

"Mà này, sao lại đột ngột muốn thoát ế vậy?"

"Tự nhiên muốn hưởng tí hương vị yêu điên cuồng thôi."

"Ọe, mày làm tao cảm thấy buồn nôn vãi ấy Samuel à. Mày nghiêm túc á hả?"

"Ừ, không thử sao biết được kết quả chứ."

Lee Daehwi nhún vai tỏ vẻ sao cũng được, gã đứng dậy rời bàn tiến về phía bàn bi-da, nơi có đám đông đang tụ tập hò reo cổ vũ gì đó. Lai Guanlin với bản tính thích hóng bát quái của mình cũng nhanh chóng tụ hội theo, để lại mình Samuel ngồi đánh ánh mắt khao khát về phía cậu trai nọ.

"You come over and start up a conversation with just me

And trust me I'll give it a chance now"

Như cảm nhận được có người nhìn mình, Park Jihoon nhìn theo vành ly về phía góc phòng nơi có chàng trai trông lai Tây đang say đắm nhìn mình không có ý định quay đi hướng khác. Đôi môi đào nhếch lên tạo thành một độ cong hoàn hảo, ngửa cổ uống cạn ly martini của bản thân rồi đặt lại bàn quầy bar, Jihoon tiến về phía chàng trai đang chứa hình bóng mình trong ánh mắt.

"Chào anh, có vẻ anh nhìn tôi nãy giờ nhỉ?"

"Kim Samuel, có thể gọi Samuel nếu em thích, còn em?"

Samuel không trả lời câu hỏi của cậu trai như thể ngầm đồng ý.

"Park Jihoon, tôi có thể ngồi đây không?"

"Park Jihoon, tên đẹp thật đấy!"- Samuel đập tay vào chỗ ngồi cạnh mình ý bảo cậu cứ tự nhiên ngồi xuống, nhưng không, Jihoon chọn ngồi phía đối diện hắn. Đáng yêu thật.

"Giờ thì, nào, nói tôi nghe lí do tại sao anh lại cứ nhìn chằm chằm vào tôi đi chứ?"

Park Jihoon khẽ nháy mắt, tưởng chừng có hàng vạn con bướm đang túa ra nhộn nhạo trong lòng Samuel ngay lúc này. Cậu trai, cậu đang làm tim tôi đập điên cuồng đây này. Thề có Chúa, bao năm ăn chơi chưa có lần nào tim Samuel hoạt động hết công suất khi nhìn đối tượng như vậy.

"Vì em đẹp."

Đánh nhanh thắng nhanh.

Người đối diện phá lên cười, người này thẳng tính thật đấy, thú vị thật.

"Và tôi sẽ không bỏ qua cơ hội để được yêu em đâu."

Gã luồn tay mình vào sau gáy Jihoon khẽ kéo cậu vào một nụ hôn nóng bỏng. Cậu không cự tuyệt, ngược lại còn hé môi đào cho hắn dễ bề xâm nhập khoan miệng nhỏ đang mời gọi.

"Về nhà tôi nhé?"

"Take my hand, stop

Put Van The Man on the jukebox

And then we start to dance"

Nắm lấy tay tôi này, khoan đã, bật bản Van the Man trên máy hát đi nào, và đôi ta cùng di chuyển theo điệu nhạc.

Tiếng guitar nhẹ nhàng trầm bổng, vừa lãng mạn lại vừa có gì đó phóng khoáng như chính gã trai mang nửa dòng máu Tây Ban Nha nào đó. Từng nhịp bước chân, cái đan tay, từng nụ hôn như nhuộm sắc tình cho đêm đen thanh tĩnh. Đôi mắt có đuôi sắc xảo của cậu trai thuần Hàn Quốc như nhấn chìm gã trai lai Tây đang đắm đuối trong sự rung động của trái tim, đôi chân vẫn cứ đều đặn từng nhịp theo giai điệu bản nhạc xưa.

"And now I'm singing like

Girl, you know I want your love

Your love was handmade for somebody like me

Come on now, follow my lead

I may be crazy, don't mind me

Say, boy, let's not talk too much

Grab on my waist and put that body on me

Come on now, follow my lead

Come, come on now, follow my lead"

Gã ngân nga vài câu hát.

"Cưng à, em biết rằng tôi đang khao khát tình yêu nơi em

Tình yêu em trao tận đáy lòng cho ai đó như tôi

Đến đây nào, theo bước đi của tôi nhé

Có lẽ tôi hơi điên một tý, đừng bận tâm làm gì

Hãy nói rằng, "Chàng trai ngoan, đừng luyên thuyên suốt

Ôm lấy eo em này, và đặt trọn cơ thể lên người em đi

Đến đây nào anh, đi theo em này

Đến đây, đến đây nào anh, đi theo bước chân của em nhé."

"I'm in love with the shape of you

We push and pull like a magnet do

Although my heart is falling too

I'm in love with your body"

"Park Jihoon, tôi yêu em. Tôi yêu cơ thể em đến phát điên mất thôi."

Đôi ta đẩy và kéo nhau như thỏi nam châm, dù cho trái tim tôi cũng đã mê đắm rã rời, nhưng em ơi, tôi vẫn say mê đường cong nơi em.

Gã đặt không ít nụ hôn đánh dấu lên cậu trai trắng trẻo xinh đẹp bên dưới, từng cú thúc vẫn đều đều ra vô nhịp nhàng, hoàn hảo làm người con trai tên Park Jihoon cong người thích thú.

"Park Jihoon, tôi yêu em."

Gã thì thầm khi cả hai đạt được khoái cảm đỉnh điểm.

"Ừ"

"Này cưng, tôi yêu em."

"Tôi biết."- Cậu lười nhác rúc người sâu hơn vào vòng tay gã, uể oải trả lời kèm nụ cười trên môi.

"And?"

"Tôi yêu anh."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net