Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng












Dạo này ai cũng có thể nhìn ra được Lâm Tổng đang có chuyện vui, đương nhiên rồi, ngày nào cũng ở gần Lâm phu nhân, còn được vợ nấu cơm cho cơ mà. Cả công ty đồn ầm lên kia kìa.
C

huyện là Vũ Đằng đã tự tay nấu hộp cơm tình yêu cho Tử Hoành, tuy chỉ là hộp cơm với vài món ăn đơn giản, nhưng cũng làm cho Lâm Tổng cười ngoác đến tận mang tai.

"Anh đừng cười vậy nữa có được không?" Vũ Đằng bị nụ cười kia của Tử Hoành doạ sợ.

"Anh hạnh phúc đó nha, sao mà nhịn được, em thật quá đáng với anh" Tử Hoành uỷ khuất mà nhìn Vũ Đằng.

"Được rồi, anh ăn đi" Vũ Đằng cũng không ngờ chỉ với hộp cơm như vậy mà Tử Hoành hạnh phúc cùng vui vẻ đến vậy.

"Uhm mà ngày mai anh phải đi công tác hai ngày, đến chi nhánh bên thành phố Z khảo sát"

"Vậy sao?" Đang cùng đi làm, cùng ăn quen, cậu bỗng thấy hơi hẫng khi phải xa nhau.

"Uhm, em cố đợi nhé, chỉ hai ngày thôi" Tử Hoành cũng không nỡ xa.

"Không sao, công việc mà"
Tối hôm đó, Vũ Đằng sắp đồ cho Tử Hoành, đi cùng anh là Mộc Nhân, vậy là mai có mỗi cậu và Tô Bạch, cậu cũng không quan tâm, dạo này thấy anh ta im ắng lắm, có lẽ anh ta thấy cậu và anh hạnh phúc như vậy nên chết tâm rồi đi.

Nhưng chuyện không ai ngờ đến là, ngay chiều hôm sau, Vũ Đằng bị bắt cóc, ngay ở hầm gửi xe ở công ty.

Khi cậu xuống hầm gửi xe để chuẩn bị về, bỗng nhiên bị một người gọi giật lại.
"Cậu gì ơi" Là một cô gái khá xinh gọi khẽ.

"Sao thế ạ?" Vũ Đằng tiến lại hỏi.

"Cậu có thể lấy hộ tôi chìa khoá trong gầm được không? Tôi mặc váy nên không tiện" Cô gái e lệ nhìn cậu, chỉ xuống gầm ô tô cạnh mình.

"Được, để tôi lấy hộ" Vũ Đằng xắn tay áo, cúi xuống tìm, nhưng lạ thay là không thấy chìa khoá nào cả, đang định đứng lên bảo với cô gái kia, thì bỗng dưng cảm giác gáy đau nhức, sau đó ý thức cậu mơ hồ một mảnh.

Khi Vũ Đằng mở mắt ra, đã là ở một chỗ lạ lẫm, cậu nhìn quanh một hồi, liền thấy được mấy người ngồi trước mặt, trong đó có một người cậu không lạ lẫm gì, Tô Bạch.

"Anh phải dùng đến cách này?" Vũ Đằng buồn cười nhìn Tô Bạch.

"Mày đến lúc này còn to mồm? Tại ai mà tao phải làm đến vậy?"

"Tôi không nghĩ là mình đã làm gì chọc đến anh"

"Riêng chuyện mày lấy Hoành đã là chọc đến tao rồi" Tô Bạch khinh miệt nói.

"Tôi và anh ấy có hôn ước từ lâu, đâu thể trách tôi, có trách là trách anh không được như tôi, nên bây giờ anh ghen tị, và tìm đủ mọi chuyện để chia rẽ ?"

"Mày im đi, giải quyết nó đi, để nó mãi mãi không nói mấy lời khó nghe đó nữa" Tô Bạch bỏ đi, tuy bị mấy lời của cậu làm khó chịu nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tiếp theo phải gọi cho Tử Hoành, đã diễn thì phải tròn vai chứ...

"Lâm Tổng, ngài hãy bình tĩnh nghe tôi nói"
"Có chuyện gì?"

"Lâm phu nhân...à....Vũ Đằng cậu ấy bị mất tích, tôi không thấy cậu ấy từ chiều, xe cũng để ở công ty" khi máy được kết nối Tô Bạch nhếch mép cười cố tỏ vẻ lo lắng để thông báo cho hắn biết rằng Vũ Đằng đã bị bắt cóc, nhưng người bắt lại là chính cậu ta.

"Sao lại vậy? Tôi vừa gọi điện cho em ấy cơ mà?" Tử Hoành từ tốn dậy khi nghe được câu nói của Tô Bạch bên đầu dây kia. Không có nét gì gọi là lo lắng hay nhạc nhiên.

"Sao cơ? Sao có thể..."

"Ý cậu là sao có thể nghe máy khi bị bắt cóc ấy hả?"

"L... Lâm Tổng...ngài..." Tô Bạch bên đây tay đã nắm thành quyền, đầu ngón tay cũng bị nắm đỏ không tin được những gì mình nghe thấy.

"Ngạc nhiên lắm sao, vốn tôi không có đi thành phố Z gì cả, mọi chuyện đều là để lừa cậu, tôi đang trên đường đến chỗ cậu rồi, lát chúng ta nói chuyện tiếp"
Tô Bạch hoang mang, hắn vội chạy vào trong, nhưng không như ban nãy, Vũ Đằng đang ngồi trên ghế, mấy người hắn thuê cũng đứng bên cạnh Vũ Đằng.

"Các người..." Tô Bạch tức giận chỉ tay muốn mắng người,mắt trừng lớn như không tin vào những gì mình thấy nhưng đã bị người phía sau cướp mất lời.
.
.
.
.
.

"Cậu trách ai được? Đều là do cậu tự chuốc lấy thôi" Mộc Nhân  tiêu sái xuất hiện, bên cạnh là Tử Hoành

"Chuyện này là sao?" Vũ Đằng nhìn mọi người không hiểu gì.

Rõ ràng ban nãy còn bị trói nằm ở đất, vậy mà Tô Bạch vừa đi, mấy người kia đã cởi trói cho cậu, để cậu ngồi ghế, đúng lúc có điện thoại của Tử Hoành, anh bảo đang đến.

"Mọi chuyện đều là do Mộc Nhân sắp đặt, em không sao chứ?" Tử Hoành nhìn quanh cậu một hồi, thấy không thương tích gì, mới yên tâm thở phào.
"Tôi làm sao có thể để Tiểu Đằng bị thương tích được, hai người cứ đi trước đi, còn lại tôi khác lo được" Mộc Nhân lại lên tiếng.

"Được, tôi phải đưa vợ tôi về nghỉ ngơi" Tử Hoành gật đầu bỏ đi.

"Tô Bạch, chúng ta từ từ nói chuyện" Mộc Nhân vui vẻ ngồi xuống.
.
.

.
.

.

Tử Hoành đưa Vũ Đằng về, anh gọi đồ ăn cho cả hai, ăn xong cậu mới thấy người dính dính, nhận ra mình chưa tắm.

"Em đi tắm đây, anh có muốn tắm cùng không?" Vũ Đằng đứng lên.

"Há? Có đương nhiên là có" hắn khi nghe thấy cậu nói liền gật đầu như gà mổ thóc, thế là có một tổng tài chân cún chạy theo Vũ Đằng tức cũng là vợ hắn đi tắm.

"Nhưng em nên cân nhắc kĩ, anh sẽ không đơn giản là tắm đâu" Tử Hoành ánh mắt nóng bỏng nhìn cậu, mong chờ nhận được cái gật đầu.

"Được, cũng đã làm một lần, có gì mà sợ" Vũ Đằng nói cứng, nhưng đến khi Tử Hoành ôm lấy cậu, cơ thể cậu bỗng run run, tim cũng bắt đầu đập nhanh hơn.

"Đừng sợ, anh sẽ không làm em đau" Tử Hoành giọng điệu nhẹ nhàng nói thầm vào tai cậu.

"Được" Vũ Đằng yên tâm gật nhẹ đầu.

Có lẽ hôm nay là một ngày thật dài rồi đây.

End chương 10
.
.
.
.
Chương sẽ có H nha có ai hóng hong dịiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net