Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ở ngay bên cạnh anh, đẹp như một bức tranh. Khiến anh giả vờ không để ý cũng biến thành lời tâm tình"

.

.

.

Ngày 19 tháng 10 năm 2020

Mình thì chưa có người yêu, cũng chưa ra mắt gia đình người yêu bao giờ. Nhưng sau khi đóng phim thì mình được trải nghiệm tất tần tật luôn.

Một người chưa có kinh nghiệm thực như mình, nhập vai xong thì diễn y chang. Châu Thư Dật bất ngờ khi phải ra mắt mẹ Cao Sĩ Đức, căng thẳng không để đâu cho hết, lúc nào cũng luống cuống tay chân.

"Động một cái cũng không dám động" là có thật. Rồi còn tập làm việc nhà dọn bàn rửa bát, ra mắt mà cực vậy luôn. May là mẹ Cao Sĩ Đức khá thoáng, lại dễ gần, nên chưa gì mới vào một buổi tối mà Cao Sĩ Đức đã bị cho ra rìa.

Diễn xong mình buồn cười không tả nổi. Vì Châu Thư Dật vụng việc nhà lắm ấy. Làm cái nào Cao Sĩ Đức hết hồn cái đó. Thôi thì có người yêu rồi chắc sẽ tiến bộ từng ngày thôi.

Cảnh này được nhất cái bể rửa bát á (─‿‿─). Đầy bọt xà phòng luôn! Tha hồ cho mình nghịch! Tranh thủ chứ mấy khi được cái bể xà phòng như này, nghịch hơi bị thích đó nha. Mình vừa rửa bát vừa nghịch, nghịch hăng say đến mức Tử Hoành bên cạnh phải ngăn mình lại, bọt xà phòng dính tới áo anh ấy rồi.

Dạo này phim đang đà tiến triển nên tụi mình diễn cảnh thân mật hơi nhiều (//_ //).

Ngại...

Cực kì ngại luôn!!!

Nhưng nhập vai là được mà đúng không? Nhập vai xong mình chính là Châu Thư Dật, có gì phải ngại chứ. Mới chừng này đã ngại, quay tiếp đến phần 2 thì thành cà chua di động quá.

Cố lên, Dương Vũ Đằng!

Ngày 22 tháng 10 năm 2020

Nhìn cảnh quay hôm nay thì chắc là quay đến phần 2 rồi.

Tâm trạng tụi mình khi quay phần 1 y như đồ thị chứng khoán. Nói lên là lên, nói xuống là xuống luôn ╮( ̄~ ̄)╭ . Mới diễn ngọt ngào muốn sâu răng đây thì kịch bản cua một cái: chia tay.

Thật không lường trước được luôn?

Thân là diễn viên mà mình còn ngạc nhiên nữa nói gì khán giả nhỉ?

Tóm gọn lại cú cua của kịch bản là như thế này: Cao Sĩ Đức đã sang Mỹ cùng mẹ, Châu Thư Dật ở lại đợi chờ. Nói đi hai tháng thôi, ai dè hai tháng trôi qua Cao Sĩ Đức vẫn không trở về, cũng không có một lá thư nào qua mail. Châu Thư Dật ngày nào cũng mong đợi, một năm sau nhân dịp sang Mỹ đàm phán cho bố thì lén đi gặp Cao Sĩ Đức luôn. Tìm đến nơi lại nhìn thấy Cao Sĩ Đức đang vui vẻ bên một cô người Mỹ và một đứa bé, như một gia đình ba người hạnh phúc.

Nghi ngờ không?

Thất vọng không?

Nếu nói không thì khác nào xem tình cảm bao năm qua như không tồn tại?

Châu Thư Dật thất vọng nặng nề, cảm thấy mình bị phản bội, từ đó cắt hết mọi quan hệ với Cao Sĩ Đức.

Và hai người xa cách năm năm trời. Cảnh quay hôm nay là Cao Sĩ Đức và Châu Thư Dật gặp lại nhau, giờ cả hai đều là nhân vật trên thương trường. Ừm... sau biến cố như vậy thì chắc chắn cả hai đều không thể tay bắt mặt mừng mà gặp nhau rồi. Đanh đá là từ khá đúng để hình dung về Châu Thư Dật lúc này. Hẳn là cậu ấy hận Cao Sĩ Đức lắm. Nhưng còn hận là còn yêu nha ( ̄▽ ̄)

Cao Sĩ Đức đương nhiên vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi rồi.

Ôi cách xây dựng nhân vật này dễ gây rung động quá đi. Biên kịch, lúc viết kịch bản chị có đang yêu đương không?

Châu Thư Dật nói không còn cảm giác gì với anh ấy, không sao, anh theo đuổi em lại từ đầu. Bỗng dưng rất muốn có người yêu như vậy >_<

Có một đoạn mà Châu Thư Dật tức giận cho Cao Sĩ Đức ăn một cú đấm ngay vào mặt, ban đầu đạo diễn suy tính sẽ để mình đánh giả, nhưng sau khi thử thì có đôi chút phân vân. Cuối cùng Tử Hoành quyết định là cứ đánh thật đi, đánh thật mới bộc lộ cảm xúc nhân vật được. Đạo diễn thấy thế cũng tốt, nên đoạn này mình thật sự đấm vào mặt anh ấy.

Hmm... tuy đã khống chế lực tay rồi, nhưng mình vẫn khá lo. Đến lúc hô "cắt" mình lập tức đi tới chỗ Tử Hoành xem xét, hỏi anh ấy có đau không. Anh ấy cười to, bảo "anh không sao đâu mà, lo gì chứ".

Không sao là không sao thế nào?

Lừa em dễ lắm à?

Mới bị đánh xong còn cười to như thế nữa, sẽ đau đấy biết không hả?

Nhưng cảnh này không dễ dàng thông qua, mình phải đánh anh ấy thêm hai, ba lần nữa. Đoán chắc là má anh ấy sẽ bị bầm luôn. Thế mà anh ấy mỗi lần quay xong lại cười với mình, nói, không sao hết, thật sự không sao mà, không cần lo cho anh.

Nếu anh là Pinocchio, mũi anh giờ này đã dài cả thước ấy chứ đùa. Đau thì cứ nói, anh nhịn làm gì hả? Mình cứ đứng nhìn anh ấy mãi, tay thì chườm đá lên chỗ vừa bị đánh, mắt thì nhìn mình. Một chốc sau anh ấy lại cười khẽ nói với mình, "không sao thật mà, lừa em làm gì chứ, không tin thì lại đây xem này". Chính xác là không thương tổn gì nhiều, chỉ có điều mặt anh ấy sẽ có một vết bầm ngự trị mấy ngày thôi. Không phải thương tích lớn, nhưng mình vẫn lo lắm. Bởi vì mình là người đánh mà (ノ_<、)

Rốt cuộc vẫn thấy rất xót, nhìn rất đau lòng, mong là các cảnh quay sau mình sẽ không phải đánh anh ấy nữa...

Ngày 24 tháng 10 năm 2020

Mình nghĩ là mình đã dùng hết sự bình tĩnh cho cảnh quay hôm nay rồi.

Mình đã vận hết sức bình sinh của kiếp này ra để giữ cho bản thân phải thật bình tĩnh, nghiêm túc, hoàn thành tốt công việc. Thật may vì không phải quay lại nhiều lần, nếu không thì tim mình – em ấy sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực mất thôi.

Còn vì sao mình lại vất vả như vậy...

Cảnh quay hôm nay là một cảnh rất nặng ký. Cao Sĩ Đức uống say bét nhè mới dám đến tìm Châu Thư Dật, lôi cậu ấy vào nhà lúc cậu ấy định ra ngoài làm tăng ca. Sau đó... Cao Sĩ Đức mất phanh cảm xúc, đè Châu Thư Dật ra hôn. Là hôn sâu, quay đặc tả, rất lâu...

Châu Thư Dật bị Cao Sĩ Đức ném lên ghế sofa, lực hơi mạnh, nên tấm lưng đáng thương của mình cũng phải chịu đau không ít. Bây giờ nó vẫn hơi nhoi nhói nơi xương sống đây. Nhưng cảm giác đau chỉ xuất hiện mấy giây đầu, giây sau tâm trí mình hoàn toàn dành hết vào nụ hôn rồi.

Kịch bản mình đã biết hết rồi, nhưng khi Tử Hoành hôn mình, mình vẫn có chút ngỡ ngàng. Môi Tử Hoành rất mềm, lúc hôn rất thoải mái. Không phải lần đầu mình và anh ấy chạm môi, nhưng vào lúc đó cảm nhận ấy lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Tử Hoành hôn một cách rất trân trọng, dịu dàng, cứ chậm rãi mà hôn như thế, vừa hôn vừa vuốt ve gương mặt mình, từng ngón tay run rẩy của anh ấy rụt rè sờ lên làn da, làm mình mơ hồ thấy rằng mình giống như một thứ gì đó dễ vỡ, nhưng đối với anh ấy lại rất trân quý, chạm nhẹ một chút cũng phải vô cùng cẩn thận. Và những cái nhìn sâu thẳm đối diện với đôi mắt của mình, mình có thể nhìn thấy được cả dòng cảm xúc sóng sánh trong mắt anh ấy, cừng với lời thì thầm nhẹ nhàng mà thâm tình "Mình trở lại như lúc đầu được không em?". Khoảnh khắc đó có một cảm giác xẹt qua lòng mình, một chút gì đấy hoảng hốt, một chút gì đấy đau xót, anh ấy đã chịu đựng bao lâu rồi, nhớ nhung bao lâu rồi? Rất muốn xoa đầu anh ấy đáp lại một câu "Em đồng ý". Anh ấy vì quá xúc động mà khóc, nước mắt xuôi theo gò má rơi xuống mặt mình. Rất muốn lau đi nước mắt của anh ấy, muốn an ủi anh ấy...

Mình không nghĩ ra được cảm xúc hỗn loạn của mình là của bản thân mình hay là Châu Thư Dật. Mình đang vì Tử Hoành mà rung động hay Châu Thư Dật vì Cao Sĩ Đức mà rung động? Mình không phân biệt được, mình thấy như thế này không ổn, nhưng mình thật sự không có cách nào. Có lẽ qua một thời gian rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy.

Diễn xong tụi mình đều cạn kiệt thể lực.

Tử Hoành mệt quá lăn quay ra ghế sofa nằm một lát. Cảnh này thực sự áp lực cho anh ấy, cộng thêm việc phải nhập vai nên tâm lý nhân vật cũng gây ảnh hưởng nhiều. Trên mặt anh ấy vẫn còn vương nước mắt, mặt đỏ bừng vì rượu. Tử Hoành đã nốc ba ly whisky để nhập tâm vào nhân vật hơn, anh ấy giờ này say ngã lên ngã xuống rồi. Hi sinh thật đấy, nhìn thế này tửu lượng của anh ấy chắc cũng không tốt, uống nhiều rượu còn phải diễn. Mệt mỏi cũng là chuyện dễ hiểu.

Mà cái đáng nói là, tuy sắp gục tới nơi, nhưng Tử Hoành vẫn cười với mình, vẫn khích lệ mình. Anh không cần thiết phải như vậy, thật đó. Anh nghỉ ngơi đi, em biết anh không muốn em lo, em biết anh muốn em vui vẻ hoàn thành vai diễn, em biết, nên anh nghỉ ngơi đi, không cần cố gắng nữa...

Một lúc sau Tử Hoành hết gượng nổi, ngồi bên cạnh mình rồi ngủ luôn trên vai mình. Ngủ rất say là đằng khác. Mình giữ yên lặng, ngồi vững một chút để anh ấy dễ ngủ hơn. Mệt lắm rồi đúng không, mệt thì ngủ, em cho anh mượn vai em.

Anh ấy lúc ngủ, ngoan ngoãn vô cùng. Mình cứ thấy giống một con Husky cỡ lớn ấy. Dựa dựa một tí rồi ngủ luôn. Mọi người xung quanh nhìn tụi mình khá ẩn ý, đạo diễn còn cười cười với mình tỏ ý khen ngợi. Đoàn phim kì cục ít thôi nhé, chỉ là ngủ thôi mà.

A, vai mình, cổ tay mình, nói chung là bộ phận cơ thể mình đều đang gào thét rồi. Bị ném vài ba lần giờ chỗ nào cũng đau. Xoa bóp chút rồi đi ngủ thôi, phải bù lại tất cả sức lực của ngày hôm nay mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net