CHƯƠNG 5: Làm quen với nhà mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc này, Mạnh nắm tay tôi cùng tiến về phía đoàn người áo đen đầy khí thế kia. Lúc chúng tôi đến gần, anh chàng phụ tá với mái tóc vàng hơi xoăn cùng đôi mắt màu xanh biếc vô cùng xinh đẹp khẽ cúi mình, giọng nghiêm cẩn:

"Lão đại, chị dâu!"

"Chính thức giới thiệu với em, đây là Michel – trợ lí của anh. Sau này có gì cần tìm anh thì liên lạc với cậu ta, lát nữa anh sẽ để số điện thoại của cậu ta cho em."_Tôi nghe vậy niềm nở, đưa tay ra định bắt:

"Chào anh!"_Bỗng nghe bên cạnh tiếng 'khụ' của Mạnh, anh lập tức tỏ vẻ chiếm hữu vòng tay ôm lấy eo khiến tôi ngã vào trong lồng ngực anh. Michel cũng rất biết điều, chỉ khẽ khom lưng, động tác tiêu chuẩn trăm phần trăm, đáp:

"Chào chị dâu!"

Ngay sau đó, đoàn người nườm nượp hộ tống tôi cùng Mạnh rời đi. Chiếc xe từ từ chuyển bánh rời khỏi sân bay, chạy cả một quãng đường. Trên xe, Mạnh lúc này đang cầm Ipad, nghiêm chỉnh phê duyệt hợp đồng, còn Michel bên cạnh liên tục báo cáo. Tôi không dám làm phiền, chỉ biết ngây người nhìn hắn. Nghe người ta nói đàn ông lúc làm việc cực kì quyến rũ, quả nhiên chẳng lệch đi đâu được.

Ngây người một lúc thì chiếc xe đã đến nơi, vẫn là căn biệt thự trong trí nhớ của tôi. Mạnh xuống xe, cùng tôi sóng bước đi vào. Lúc đến phòng khách, một ông chú lớn tuổi khoảng tầm 60 mặc một bộ tây trang trông rất lịch sự bước đến, theo sau là ba người giúp việc quy củ khom lưng, vui mừng nói:

"Chào mừng thiếu gia, phu nhân về nhà!"

"Đây là chú Bình – quản gia của anh, chú đã chăm sóc anh từ nhỏ đến lớn, cũng chăm lo cho cái nhà này rất nhiều. Sau này có gì không hiểu cứ hỏi chú ấy."

"Dạ, cháu chào chú Bình!"_Tôi hơi cúi đầu chào hỏi, dù sao cũng là bề trên, dù chỉ là quản gia thì vẫn đáng được tôn trọng. Lại không nói, chú ấy cũng coi như cha đỡ đầu của Mạnh, hẳn cũng tựa như cha.

"Không dám, thưa phu nhân."_Chú Bình đáp.

Mạnh lúc này xoa đầu tôi, dặn dò:

"Em theo chú Bình sắp xếp một chút hành lí rồi nghỉ ngời đi, anh sợ cơ thể em không chịu nổi lệch múi giờ."

"Anh thì sao?"_Tôi níu tay áo hắn hỏi, giọng đầy lo lắng.

"Anh giờ phải xử lí chút công việc, lát nữa sẽ nghỉ ngơi sau."

"Vậy anh nhớ nghỉ ngơi nha. Không cho phép anh không quan tâm đến cơ thể mình đâu đấy, đừng quá sức quá!"_Tôi dặn dò và được Mạnh đáp ứng.

Sau đó, Mạnh dẫn Michel lên cầu thang rồi biến mất sau ngã rẽ. Còn lại tôi cùng quản gia và ba nàng hầu tôi nhìn anh anh nhìn tôi, mắt to trừng mắt nhỏ một lúc thì quản gia liến bước lên trước, tay hơi giang ra với tư thế mời, nói:

"Phu nhân, để tôi dẫn cô lên phòng."

"Dạ, chú không cần gọi con là phu nhân, cứ gọi con bằng tên là được rồi ạ."_Tôi ngại ngùng đáp.

"Vâng, thưa phu nhân."

Tôi: "..."

Chú Bình dẫn tôi lên tầng hai, ở ngay ngã rẽ mở ra một căn phòng, đưa tôi vào. Căn phòng khá lớn, phong cách cũng tối giản, có lẽ là đang chờ chủ nhân về để trang trí lại. Ở giữa căn phòng là một chiếc giường lớn ba người nằm còn rộng đập vào mắt tôi. Chiếc giường được trải màu ga trung tính là màu xám với hai chiếc gối cùng màu đồng bộ. Phía tay trái của tôi là một tủ quần áo làm bằng gỗ vô cùng lớn có khi nhét năm người lớn vào vẫn còn thừa. Phía bên phải giường có một chiếc tủ, trên đặt chiếc đèn ngủ. Còn ánh sáng trong nhà phần lớn đến từ chiếc đèn trần lớn đầy xa hoa. Bên tay phải có cửa sổ làm bằng kính để dễ bề nhìn ra bên ngoài hơn, hai bên góc còn được treo một chiếc rèm cùng màu với ga giường.

Đối diện với tủ đầu giường là một chiếc giường lớn cùng bàn trang điểm, còn góc đối diện với tủ quần áo lại có một chiếc đàn piano. Căn phòng mặc dù đơn giản nhưng lại vô cùng tao nhã, nói lên chủ nhân của nó cũng khá tinh tế. Chú Bình để cho mấy chị giúp việc đem vali của tôi xếp vào tủ quần áo, vừa chỉ huy vừa nói với tôi:

"Căn phòng này ngày nào cũng được quét tước dọn dẹp và thay ga gối, cho nên phu nhân cứ thoải mái ở. Trong tủ quần áo cũng chuẩn bị một ít theo kiểu dáng của phu nhân, còn đồ trang điểm sẽ bổ sung sau."

"Cảm ơn chú ạ! Chú vất vả rồi."

"Nhân tiện đây tôi giới thiệu với cô mấy người giúp việc."_Chú Bình chỉ vào một chị gái với ngoại hình "hơi mũm mĩm", da ngăm, gương mặt hiền lành dễ mến, nói: "Đây là Mina, 28 tuổi, cô ấy đã làm việc ở đây được năm năm rồi. Cô ấy là đầu bếp, tay nghề rất tốt, phu nhân muốn ăn gì cứ gọi cô ấy."

"Bên cạnh là Mosa, 25 tuổi, em gái của Mina, cô ấy là người chăm hoa, những bông hoa xinh đẹp cũng những cây cảnh tươi tốt ngoài kia đều do một tay cô ấy vun trồng. Cô ấy làm việc ở đây được bốn năm tròn"_Chú Bình chỉ vào cô gái mặc quần áo màu xanh da trời đứng bên cạnh Mina. Mosa gương mặt trông giống chị gái nhưng cao hơn chút, cô ấy nở nụ cười thân thiện với tôi.

"Còn đây là Monica, 24 tuổi, tên gốc là Yên, là cô gái châu Á duy nhất mà chúng tôi tuyển. Tôi sợ phu nhân lạ nước lạ cái nên nửa năm trước đã tuyển cô ấy làm giúp việc. Cô ấy rất nhanh nhẹn, lại không ngại khó ngại khổ, mấy phòng trong biệt thự đều do cô ấy cùng với hai cô gái nữa lau dọn quét tước. Cô ấy còn rất đa tài, biết nấu ăn, cũng biết đánh đàn, lại có tay nghề cắm hoa rất tốt. Khi nào phu nhân buồn có thể gọi cô ấy."

Có lẽ trong ba người, chú Bình đánh giá cao cô gái tên là Monica hay Yên này nhất. Cô ấy dáng người dong dỏng, cao hơn tôi nửa cái đầu, gương mặt tuy không tinh xảo sắc nét nhưng được cái bầu bĩnh đáng yêu. Đôi mắt to tròn ngập nước khiến cô ấy trông khá non nớt, gương mặt không thoa son phấn cũng rất mịn màng, đôi môi đỏ hồng mềm mại. Ấn tượng đầu tiên khi tôi nhìn thấy cô ấy chính là cô ấy giống em gái nhà bên, lúc nào cũng xấu hổ e thẹn, lại ngoan ngoãn đáng yêu. Đặc biệt mái tóc với kiểu cắt ngắn ngang vai rồi để xoăn càng làm cô ấy trông trẻ trung. Nhìn cô ấy, rất khó để đoán được tuổi thật của cô ấy.

Cô ấy bẽn lẽn cười với tôi, đầu hơi cúi thấp trông rất dễ bắt nạt. Lúc này, chú Bình lại tiếp tục lải nhải giới thiệu:

"Đúng ra nhà chúng ta có bảy người giúp việc, nhưng từ năm ngoái có hai cô gái đi lấy chồng. Còn hai cô gái dọn phòng cùng Monica là chị em sinh đôi, năm nay 23 tuổi, vừa xin nghỉ ngày hôm qua vì nhà có người mất. Cùng với đó còn có một người làm vườn, tên Athan, cậu ta sẽ đến chăm vườn theo tháng, tuần trước cậu ta vừa kết thúc công việc của tháng này."

Chú Bình khái quát tình hình cho tôi, sau đó liền dẫn mấy người giúp việc rời đi. Tôi mệt mỏi xoa hai con mắt, tháo dép bước tới ngã lên giường lớn mềm mại, chỉ một lúc đã chìm sâu trong giấc ngủ. Một giấc thật đã kéo dài hai tiếng, chớp mắt đã đến 7 giờ tối, bỗng một tiếng gõ cửa đã đánh thức tôi. Tôi mơ màng mở mắt, cảm nhận bên người có một hơi thở quen thuộc, lúc này Mạnh đang ngồi bên giường, nhìn tôi dịu dàng chăm chú. Thấy tôi tỉnh lại, anh ôn tồn hỏi:

"Đánh thức em à?"

"Không có, đúng lúc em ngủ đủ giấc nên dậy thôi. Anh vừa mới đến à?"_Giọng tôi hơi khàn khàn hỏi, cùng với đó liền chống tay ngồi dậy. Bỗng bên ngoài vang lên tiếng nói dịu dàng của Yên "Phu nhân, thiếu gia, cơm nước đã xong, mời hai người xuống dùng bữa!"

"Biết rồi!"_Anh lên tiếng đáp với lời bên ngoài, sau đó đưa tay ôm lấy eo tôi, tay kia đưa lên vén một sợi tóc lưa thưa rủ xuống mắt tôi sang bên tai, ánh mắt quyến luyến dịu dàng, anh nói:

"Xin chào phu nhân sắp cưới của anh!"

"Chồng sắp cưới, chào anh! Rất vui được trở thành vợ sắp cưới của anh!"_Tôi tinh nghịch đáp lại, sau đó là tiếng bật cười vui vẻ của anh. Mạnh ngay lập tức bế thốc tôi dậy, đi xuống từng bậc cầu thang.

Lúc xuống tới bàn ăn, ngoại trừ những người khác luôn gọn gàng quy củ khẽ cúi đầu coi như không nhìn thấy hành động khoe ân ái của chúng tôi thì Yên lại ngẩng mặt lên, khuôn mặt tò mò kèm theo một điều gì đó tôi không thể lí giải được nhìn chúng tôi. Tôi cũng không để tâm, ngồi ngay ngắn trên bàn, cùng Mạnh ăn tối dưới ánh nến. Tôi thuần thục cắt miếng bít tết, thuận miệng nói:

"Lần sau ăn món châu Á đi anh, chứ ăn nhiều mấy món này em hơi ngán với lại em sợ béo lắm, em còn phải mặc áo cưới mà."_Mạnh nghe vậy quay ra dặn chú Bình:

"Chú Bình, bắt đầu từ ngày mai chuẩn bị cho phu nhân món ăn châu Á thanh đạm chút nhưng nhớ làm đầy đủ dinh dưỡng."

"Vâng, thiếu gia!"

Chúng tôi ăn xong liền cùng nhau tản bộ vòng quanh biệt thự, Mạnh giới thiệu cho tôi về căn nhà mà chúng tôi chuẩn bị sống, tôi lặng im lắng nghe, thỉnh thoảng lại thêm vài câu hài hước vào, bầu không khí vừa yên bình lại khiến lòng người ấm áp. Đến một cái đình nhỏ được xây giữa một khu vườn trồng đầy hoa với đủ loại sắc màu đang đua mình khoe sắc, Mạnh dừng lại. Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi, móc từ trong túi ra một cái hộp nhung. Rồi anh mở hộp ra, bên trong là một mảnh dây chuyền ngọc vô cùng xinh đẹp, miếng ngọc ấy xanh bích, nhẵn mịn, được làm vô cùng tinh tế với những đường vân rõ nét đến từng chi tiết. Nhưng mảnh ngọc ấy lại giống như bị khuyết thiếu mất một nửa, trông vô cùng trống trải.

Ngay lúc tôi thắc mắc, anh đã tháo dây chuyền ra, đeo lên cho tôi. Tôi vui vẻ vuốt vuốt mặt ngọc, cảm nhận sự tinh tế của nó, sau đó bỗng nhiên bật thốt ra câu hỏi:

"Mạnh à, sao em cứ cảm thấy cái vòng cổ này như bị vỡ vậy, kiểu như khuyết một nửa ấy."

"Thực ra nó quả thật là một chiếc vòng đôi..."_Mạnh nói đến đây liền dừng, làm tôi tưởng anh định nói là tôi đeo một nửa anh đeo một nửa làm vật định tình thì anh lại nói tiếp:

"Nhưng anh không biết một nửa còn lại của nó ở chỗ nào. Chiếc vòng này anh đeo từ bé đến lớn, nó đã đi theo anh hơn ba mươi năm rồi. Anh cũng không biết nguồn gốc của nó nữa, chỉ biết là khi anh hiểu chuyện, nó đã ở trên người anh rồi."_Giọng anh đầy mờ mịt.

"Vậy là đồ gia truyền rồi, cái này quá quý, em không dám nhận đâu."_Tôi nghe vậy liền vội vàng nói, với tay ra sau định tháo nó trả lại cho anh thì bị anh giữ tay lại. Anh ôn hòa cười:

"Không sao, chỉ là một vật chết, tại nó có ý nghĩa nên mới tặng cho em, muốn em giúp anh quản lí nó. Hơn nữa...anh đưa nó cho em chỉ là muốn nói, quá khứ của anh em không thể tham gia được, vậy dùng cái vòng này bù đắp vậy."

"Vậy...vậy được rồi, em nhất định sẽ trân trọng nó, sẽ bảo vệ nó thật tốt!"_Tôi hứa.

(Hết chương 5)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#jun #nguoc
Ẩn QC