£

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=========

một Sana chắp hai tay vào nhau đặt trên đùi. Lưng thẳng tắp và ánh mắt chung thủy nhìn xuống dưới sàn nhà.

Lồng ngực em mà nói là đã gần như muốn nổ tung.

- Em vẫn nên thay đồ ngủ đi.

Nayeon đặt một cốc sữa nóng xuống, ngồi xuống cái ghế đối diện người kia và khẽ cười.

Cơ mà tim nàng cũng đập nhanh không kém gì người kia. Quả thực điệu cười này chỉ làm cho bầu không khí bớt vẻ quái dị một ít.

- À, không-không cần đâu chị..

Em xua tay trong cái bối rối của mình, và sau đó lấy hết tinh túy trong đầu nghĩ ra một câu chuyện để đánh vỡ bầu không khí này.

Mùi hương nhẹ thoảng qua cánh mũi.

Em bỗng chốc trở nên đỏ mặt.

Không phải là chưa từng ngửi thấy mùi hương của người kia, mà là bởi bây giờ chính là nơi đâu cũng có thứ hương thơm đó.

Là căn phòng nhỏ nhưng ấm áp và đầy đủ tiện nghi nhất em từng biết đến.

Tông màu chủ đạo căn phòng là màu xám và trắng, nhìn vừa đoan trang vừa nhã nhặn. Sàn nhà là kiểu sơn gỗ và nơi đâu cũng nhìn thấy tranh ảnh giăng kín tường.

Nàng có lẽ thích tranh ảnh, mà đa phần đều chỉ là phong cảnh không thôi.

Vậy nên IG của nàng mới có nhiều hình đẹp như vậy, hóa ra là đam mê a.

Mưa càng ngày càng nặng hạt hơn nên suy nghĩ chờ tạnh để về của Sana liền bị đập tan.

Sana di di hai ngón tay của mình. Rõ ngớ ngẩn khi lần nào em cũng trở nên bồi hồi khi ở cạnh nàng.

Mùi hương của nàng, quả là thứ làm tâm em trở nên kì lạ hơn bao giờ hết.

- Em có muốn dành thời gian đàn một bản Piano không?

Nayeon rõ là người lớn thông minh, và nàng cũng đã cố lắm mới nghĩ ra được cách để dẹp bầu không khí im lặng này.

Người kia là nhanh chóng nhắm lấy câu nói liền gật đầu cái rụp.

Nàng đứng lên hướng về căn phòng nhỏ phía tay trái. Là nơi để nàng luyện học đàn và cũng là nơi để nàng trút hết tâm sự vào từng nốt nhạc, bởi không có ai để có thể chia sẻ, liền thay thế chúng vào những bản hòa ca tự sáng tác.

Sana đi sau nàng. Mắt em vẫn dán xuống nền và không hề có dấu hiệu muốn ngẩng lên.

Em lướt qua một laptop chưa kịp đóng lại. Hửm? Chỉ là vô tình thôi nhưng bức ảnh nền sao mà trông quen quen.

Sana biết mắt mình không được tốt và cả khoảng cách cái máy kia rất là xa nên không nhìn rõ cũng đúng rồi, cơ mà hình dáng bức nền đó trông vô cùng quen mắt.

Hmmm? Vẫn là không tài nào nhớ nổi.

Cạch.

Cái laptop được đóng lại và Nayeon thì đang nở nụ cười trông rất là gượng gạo.

- Đây là phòng nhạc của chị, chị sẽ tập cho em cách đàn nhé.

Sana tuy khó hiểu cơ mà vẫn gật đầu. Em vào phòng trước vì có lẽ chị đang có một số vấn đề với chiếc laptop thì phải.

"Xém nữa là bị phát hiện"

Nayeon tự ôm tim khi nàng định giới thiệu về căn phòng liền thấy ánh mắt của em dán về phía cái laptop của mình. Nhớ lại hình nền của nó là gì liền khủng hoảng mà đóng lại, may mắn là trông Sana có vẻ là không hề nhìn rõ chúng.

Nàng nhanh chóng tắt nguồn, có lẽ cách tốt nhất là đổi màn hình nhưng vẫn là không nỡ làm.

Quả là tim đã muốn rớt ra ngoài...

~~

- Đây, em phải nắm rõ vị trí các nốt là điều cơ bản nhất, đừng để ý các đuôi, móc hoặc các kí tự mà chỉ cần đọc đúng tên nốt ở các khe và dòng nhạc là được.

Sana gật đầu. Tay em lướt nhẹ qua phím và nhìn vào bản Piano đơn giản ở cái bục, đúng là như nàng nói, em bây giờ có thể nhanh chóng đàn cả một bài đơn giản rồi.

- Sự khéo léo về kĩ thuật không phải là mục đích của chính nó, mà chỉ đơn thuần là một phương tiện giải phóng bàn tay để thể hiện âm nhạc.

Nàng nghiêng đầu một chút. Hai tay nàng luồn qua và cầm hai bàn tay em lên, nhẹ nhàng mà dẫn dắt theo từng nốt từng nốt.

Nghe thấy hai trống ngực cả hai đều đập rất nhanh, Nayeon khẽ nuốt ngụm nước bọt, tuy là điều tất yếu nhưng mỗi khi làm thì đều là rất bối rối.

Mái tóc em chạm vào da mặt nàng, và một bên thềm mặt của người kia cũng đều bị nàng nhìn thấy.

Là rất dịu dàng. Cả cách cầm đàn lẫn bài hát.

Mưa tí tách rơi, phòng là cách âm nên chúng tưởng chừng như là một đoàn quân kiến đang hành quân trên nóc. Bởi vậy nên âm thanh đàn vang lên ngọt ngào, không lẫn vào âm thanh nào cả. Có lẫn vào tiếng thở của cả hai, rất yên bình.

- Nghe nói em đang trong thời gian thi.

Nayeon tự gỡ tay mình ra, bài đã dừng lại sau đó.

Em thoáng cảm thấy mất mát, chỉ là khi nãy bối rối đến nỗi không kịp tận hưởng. Giờ lại âm thầm trách cứ mình.

- Vâng, nhưng vẫn rất ổn bởi em không cần ôn quá nhiều thứ.

Nayeon mỉm cười khi nhớ lại tên Mina kia bảo rằng Sana là đứa duy nhất trong lớp có thể thảnh thơi mà không cần quan tâm quá nhiều về chuyện này.

Bởi em ấy giỏi như vậy, nên càng càng càng thấy tệ haii.

Là Nayeon tự đánh mất tự tin của mình, càng ngày càng khiến mọi chuyện phức tạp lên.

Bởi vậy nàng mới suy nghĩ lại lời nói của Jihyo, mà tình cảm này lớn đến nỗi không thể bỏ rơi người kia được rồi.

Là vì nàng đã từ lâu, rất rất lâu để có thể theo đuổi người kia.

Chuyện này dài cực. Giờ nghĩ lại mới biết mình đã kiên trì như thế nào.

- Nghe nói khi sinh viên thi xong xuôi thì trường sẽ tổ chức hội ẩm thực gì gì đó.

- Ồ. Thật sao?

Nayeon hay tin này từ Jihyo, còn nghe nói là ngay chăng lễ quốc tế nên hôm đó sẽ bắn pháo hoa bên sông Hàn nữa. Từ trường nhìn qua đương nhiên là sẽ thấy nên nàng cũng cảm thấy lâng lâng trong lòng.

Nếu được ngắm cùng người kia. Sẽ thật là tốt a.

Tự mỉm cười. Quả là nàng có chút lưu tâm về mấy vấn đề này, khi nãy là còn định hỏi lớp em sẽ có rạp ở hướng nào liền bị Jihyo liếc muốn rớt cả tròng.

Mà cứ kệ đã, đến đó sẽ tự mình mà sắp xếp.

- Mình nên đi ngủ nhỉ?

Sana nhận ra ý tứ người kia, tuy vậy vẫn là rất ngại ngùng. Tim cũng đập rất nhanh, làm cho tay run không thể làm gì hơn.

Ngủ? Vậy là sẽ cùng nhau ngủ sao?

Vào phòng nàng sao? Là phòng ngủ của người ta đó trời ạ!

Sana đang nghĩ tới viễn cảnh mình sẽ nằm ngoài sofa rồi cơ mà chỗ này lại không có sofa, chỉ có bộ ghế bằng lông nhung bé tí thôi.

Chết thật. Biết vậy thì em nên cõng nàng về nhanh một chút.

Hình như là em đã phiền phức lắm nhỉ? Bộ dạng của nàng vẫn là không thể đoán ra suy nghĩ nào, cơ mà vẫn đang khinh thường bản thân mình tùy tiện vô dụng.

Sana tự chôn bản thân trong mớ suy nghĩ tệ hại đó mà không biết là lòng người kia giờ cực độ hạnh phúc lẫn bồi hồi thế nào.

- Đi vào phòng nào, mong là em đừng có ngại.

Xác định rồi. Là ngủ chung..

Và giờ chân Sana cứng đến nỗi chẳng thể nhấc lên được.

Nayeon đi đằng trước âm thầm má đỏ bồi hồi. Nàng đẩy cửa phòng mình ra xem xét và âm thầm thở phào vì ngày hôm trước đã dọn dẹp kĩ càng.

Phòng nàng tối om. Kể cả khi có bật đèn cũng vẫn rất tối.

Ánh đèn cam hồng yếu ớt tỏa ra như thể chỉ cần đủ ánh sáng để xác định đâu là giường đâu là ghế, chúng nhẹ hều và làm gương mặt Sana trở nên hồng hào.

Bởi điều này thật sự rất quyến rũ, y hệt con người kia vậy.

- Tôi không thích ánh sáng lắm nên chỉ có vậy thôi, có hơi khó nhìn một chút nhỉ?

Nàng lại tủ gỗ bên cạnh giường lấy một bộ đồ ngủ. Cơ mà là tận đến hai bộ, lấy xong thì nhìn em, gương mặt đỏ đỏ hồng hồng.

- Em định mặc thứ đó mà đi ngủ sao?

Nàng mỉm cười rồi thảy đồ bộ màu vàng nhạt cho người kia. Biết em ấy thích màu vàng nên cố tình đấy, cũng may là trong tủ lại có.

Sana nhận ra mình đang mặc sơ mi và quần jean, có chút chật chội lẫn khó động đậy. Khi ngủ là sẽ rất khó chịu. Vậy nên nếu không thay đồ theo ý người kia liền sẽ rất rất kì lạ.

Não em giờ bối rối tự load dữ liệu.

- Coi như là cảm ơn em đã cõng tôi về nên ở đây cùng tôi trò chuyện bớt chán đi, em cứ ngại làm tôi cũng ngại theo đấy.

Nàng biết rõ người là ngại ngùng không nói, mà gương mặt đỏ kia là rất đáng yêu. Thật làm cho người khác muốn chọc ghẹo.

Nayeon không nói không rằng liền đến cạnh người kia. Môi nhoẻn cười một cái, đặt vào tay em một cái dây buộc tóc, đẩy nhẹ người kia lại chỗ phòng tắm.

- Không phải là em muốn cả hai trở nên thân thiết hơn sao?

Sana trở nên ngượng đỏ cả mặt khi nghe thấy tông giọng của người kia. Em tha thiết cầm lấy bộ đồ giữ chặt trong lòng, lại nhìn lên gương mặt Nayeon trước mắt.

Không phải là lần đầu tiên bị ánh mắt ôn nhu đó day dưa, nhưng vẫn là rất bối rối trong tim. Mơ hồ cảm thấy dường như ánh mắt người kia rất chăm chú nhìn em, hóa thẹn đi nhanh vào phòng tắm.

Quả thực..Quả thực...

Muốn ngất xỉu..

Tay em chống trên thành rửa và tự nhìn lấy gương mặt đỏ ửng của mình trong gương. Môi em khẽ giật giật và lấy bàn tay che hết cái má đỏ của mình.

"Chết thật, chết thật, phải làm sao đây?"

Điều này đã vượt quá xa suy nghĩ của em và bây giờ lại không kịp thích ứng được.

Em vội vàng lướt mắt nhìn quanh phòng tắm.

Là bất giác đỏ mặt lần nữa.

Có một suy nghĩ đen tối không lường trước đã ập vào đầu em, tự nghĩ là bản thân đã quá nhu nhược rồi cầm dây thun người kia đưa buộc lên.

Là đang đánh trống lảng, Sana trong cơn bồi hồi hướng mắt về phía sữa tắm trong phòng. Một chai purité. Mùi oải hương xộc thẳng vào thính giác.

Ồ một tiếng, cầm nó lên và xem xét một tí.

" Quả là rất khiến người ta lưu tâm"

Bật vòi sen, là rất phi thường đỏ mặt.

~~~~~~~~~~~

Có ai biết bài nuna của owol không? Nghe là chỉ toàn nghĩ về Sanayeon thôi

Dạo đây t đang toàn giờ linh nên mới biết có nhiều người cú đêm quá=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net